T
ôi nhìn chằm chằm Hạ Âu, em thản nhiên than thở, vẻ bất đắc dĩ toát ra từ tiếng thở dài ấy.
Rồi em trầm lặng. Tôi bùng nổ giữa khoảng lặng ấy: “Như này là thế nào? Thi thoảng cô đi gặp những thằng đàn ông khác, nhưng ngày nào cũng sà vào lòng tôi nói với tôi rằng ‘con của chúng mình thế nào, ra sao’ ư? Hay là cô chính là con đĩ bản tính khó dời luôn có cái nhu cầu ấy?”, tôi gào thét trong điên cuồng, cửa sổ cũng như rung lên.
“Em không muốn đứa con này nữa”, em quẳng quả bom cho tôi.
Tưởng mình nghe lầm, tôi trợn trừng mắt, tôi không thể tưởng tượng nổi, gằn giọng yêu cầu Hạ Âu nhắc lại lần nữa, nói cho rõ ràng.
Dù Hạ Âu đã nói rất rõ ràng rồi.
“Sau này em sẽ không nói với anh ‘con của chúng mình’ nữa, anh tha cho em đi”, dáng vẻ mệt nhoài, thân thể bải hoải, rệu rã như con mèo hoang, và tiếng nói thỏ thẻ như van nài của em khiến tôi bàng hoàng. Tôi cảm thấy thất bại và bất đắc dĩ, tôi muốn cứu vớt Hạ Âu, cứu vớt tình yêu của chúng tôi, nhưng em không muốn.
Lần này tôi đã hiểu rồi.
Thì ra, cái em cần chỉ là sự cưng chiều của tôi hoặc là em không đặt tình yêu nơi tôi.
Tôi vốn tưởng rằng, như những gì mà mẹ em nói, đối với một con đĩ, thứ trân quý nhất chính là lời hứa hẹn của một người đàn ông. Nhưng Hạ Âu không cần lời hứa hẹn của tôi. Tôi cứ cố chấp trao đi, em sẽ chỉ thấy mệt mỏi.
Tôi chầm chậm đứng dậy, tôi buộc phải rời khỏi đây. Không khí trong phòng quá ư ngột ngạt, tôi như con thú bị giam cầm trong kén, không thể hít thở, không thể động đậy. Còn sự theo đuổi của tôi với Hạ Âu chính là cái kén dày nhất của cuộc đời tôi.
Đi tới cửa ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Hạ Âu vẫn đờ đẫn trên sô pha, đầu tóc rối bù, ánh mắt thẫn thờ. Trăm nghìn lời xót thương nói không nên lời trong lòng tôi như vỡ òa vào giây phút ấy.
“Hạ Âu! Hạ Âu!”, tôi không ngăn nổi mình, chạy đến ôm lấy em, điên cuồng lắc người em, xoay mặt em lại, ra sức hôn lên môi em, “Hạ Âu, em làm như vậy là sai rồi, chúng ta có thể sống tốt mà, chỉ cần em rời bỏ người đàn ông đó”. Sau đó, tôi dùng toàn bộ sức lực còn sót lại để ôm lấy em, khẽ giọng dẫn dụ, “Em nghĩ xem, còn có con của chúng mình nữa mà. Con của chúng mình. Em hy vọng nó không danh không phận ư? Anh nguyện cho em những thứ này. Sau này chúng ta sẽ là một cặp vợ chồng ăn ý nhất, hạnh phúc nhất khi có đứa con đáng yêu nhất, ngắm nhìn con ngồi xích đu trong công viên, em đoán xem khi ấy con sẽ nói gì? Nhất định nó sẽ kháu khỉnh bụ bẫm, nói giọng con nít ‘Bố mẹ nhìn xem này, con đu cao không này. Con sắp bay lên bầu trời rồi’. Hạ Âu, em đừng ngốc nghếch nữa, đừng đi vào ngõ cụt nữa, em phải nghĩ cho con của chúng mình chứ”.
“Con của chúng mình ư?”, Hạ Âu lẩm bẩm, bỗng cười điên dại như kẻ thần kinh, cười khiến tôi túa mồ hôi đầy người, lòng nguội lạnh. “Con của chúng ta vào ngày thứ hai sau khi anh đi, em đã đến bệnh viện, biến nó thành một vũng máu rồi. Có lẽ nó đã bay lên trời thật rồi.”
Hạ Âu vẫn cười như thế. Tôi không sao chịu nổi người đàn bà điên này nữa, người đã giết con của tôi. Tôi một lòng muốn chở che, chờ đợi lâu như thế, cô ta biết tôi yêu đứa con này đến nhường nào.
Nhưng không ngờ Hạ Âu lại nhẫn tâm vứt bỏ nó.
“Cô... đồ điên này! Cô nên đến bệnh viện kiểm tra xem mình có bị tâm thần không. Cô, cô...”, bấy giờ tôi tức giận tới độ nói năng lộn xộn, nỗi đau đớn khôn tả trong lòng vào khoảnh khắc ấy nghẹn tắc ở cổ họng, tôi vắt kiệt sức lực toàn thân, để thông chỗ tắc đó: “Cút...”.
Hạ Âu nhìn tôi, rồi đi thu dọn đồ của mình. Mất khoảng chừng ba phút, em xách hành lý đứng trước mặt tôi.
Tôi nhìn Hạ Âu, tôi biết cô gái này sắp đi rồi, là tôi đuổi em đi, tim tôi đau đớn đến quặn thắt.
“Bân à, tuyệt đối đừng day dứt. Không phải là anh muốn đuổi em đi. Em muốn rời bỏ từ lâu rồi. Đồ đạc...”, Hạ Âu bỗng nghẹn ngào, “Đồ đạc được thu dọn xong từ trước. Em chỉ đợi anh về, chính miệng nói cho anh biết những chuyện này. Tạm biệt”, khi Hạ Âu nói, tôi một mực không dám nhìn em.
Sau đó, em ra khỏi nhà mà không mảy may luyến lưu, tiện tay đóng cửa “phịch” một tiếng.
Tôi biết em đã đi rồi.
Sau khi em đi, tôi ngồi đực người trên sàn nhà, trọn vẹn một đêm. Khi mặt trời ngày mới tràn vào căn phòng trống rỗng, tôi mới dám thừa nhận một sự thực: Rằng Hạ Âu đã đi rồi.
Hạ Âu đi thật rồi, tôi vốn tưởng rằng em sẽ bịn rịn, sẽ quay về. Nhưng sau khi tan làm về nhà, mở cửa, tôi không còn nghe thấy tiếng “anh đã về rồi à” quen thuộc, thân thiết nữa.
Cái mà tôi phải đối mặt là mùi vị của không khí – một bầu không khí trống không.
“Tao nên hận cô ta, bởi vì cô ta đã giết chết con của tao, nhưng tao cảm thấy sau khi cô ta bỏ đi, tao lại chỉ nghĩ tới những điều tốt đẹp của cô ta. Cô ta yên tĩnh, lại thuần khiết, sán người như mèo, nép vào người như chim. Thế nhưng, mày có thể tưởng tượng được rằng cô ta lại là một kẻ cuồng giết người không”, tôi gọi Đại Bản ra ngoài, trút bỏ nỗi lòng.
“Ôi, người anh em, mày đừng nghĩ ngợi nữa. Đi dẫn Tiểu Mãn ra ngoài chơi mấy ngày đi. Nó là đứa con gái không tồi đâu”, Đại Bản chỉ bất đắc dĩ vỗ vai tôi, nói cho tôi biết tôi là thằng đàn ông, phải mạnh mẽ lên.
Tôi không biết ngoài cười khổ ra, tôi còn có thể bày tỏ cảm xúc gì với nó nữa.
Khi căn nhà có đàn bà thường mang một thứ quen thuộc song không dễ để người ta nhận ra, nhưng một khi cô ấy rời đi, ta sẽ lập tức nhận ra mình mê đắm cảm giác trước kia đến nhường nào.
Tôi kiểm tra tất cả các phòng, chiếc nhẫn kim cương vẫn nằm trong ngăn kéo, chiếc váy trắng tinh khôi treo trong tủ quần áo, tôi biết Hạ Âu khoác nó lên mình sẽ giống như đám mây trắng nhẹ bay. Sữa rửa mặt của em không còn trong nhà tắm nữa. Nhìn thấy chiếc đĩa “Để làm một bà mẹ tốt” trên bàn, nước mắt tôi bất giác lăn xuống.
“Nhưng cô ta đã giết chết con của tôi”, tôi nói với chính mình, như vậy có thể vợi bớt nỗi nhớ nhung nhỉ?
Buổi tối đi ngủ tìm thấy cọng tóc dài trên đầu giường, tôi như vớ được báu vật. Tôi cứ nhìn mãi, nhìn mãi, cẩn thận cất giữ.
Mỗi lần Đại Bản nhìn thấy dáng vẻ chán chường của tôi, đều mắng chửi té tát, “Mày hoàn toàn không phải là thằng đàn ông nữa rồi. Một con đĩ thì ham hố cái nỗi gì? Chẳng phải là người ta đã đi tìm cuộc sống tốt hơn rồi hay sao? Thế nó sinh con ra, ai giúp nó giữ gìn vóc dáng? Mày cứ tiếp tục như thế này, tao đây sẽ trở mặt không nhận anh em gì nữa đâu đấy nhé”, nó gào thét tới độ đỏ bừng cả mặt, cái cổ gân guốc, tay chân khua khoắng loạn xạ.