N
ó không yêu mày cho nên mới không cần giống của mày”, câu nói này của Đại Bản suýt chút nữa đã quật ngã tôi. Dáng vẻ đau khổ của Hạ Âu trước lúc rời đi lập tức trở nên mờ nhạt.
Nhưng sau khi mắng xong, nó lại kéo theo bà xã và Tiểu Mãn đến tìm tôi mỗi ngày.
Từ đầu đến cuối tôi đều cảm thấy Tiểu Mãn là con gái của tôi, Tiểu Mãn hay cười đùa tí tửng gọi tôi là ông già. Chính vì vậy, sự cưng chiều tôi dành cho Tiểu Mãn là điều đương nhiên.
Một buổi tối vào ba tháng sau, trong gian phòng karaoke, rất nhiều người cùng nhau uống rượu.
Không biết là tửu lượng của mình tăng cao đột ngột, hay là đã sản sinh sức miễn dịch đối với cồn - tôi uống thế nào cũng không say. Đại Bản nói uống đi, uống đi, say rồi mày sẽ không nghĩ ngợi gì nữa. Thế là tôi uống đến khi nôn ra, nôn ra lại uống, trước mắt tôi vẫn chỉ có Hạ Âu.
Hạ Âu là một người đàn bà đẹp, Hạ Âu là bồ công anh đong đưa trong gió.
Nhưng vào lúc tôi tưởng rằng Hạ Âu là nữ thần huyền bí, tuyệt đẹp, thì Đại Bản lại mắng chửi Hạ Âu là con điếm.
“Con điếm kia làm sao sánh được với Tiểu Mãn nhà chúng tao chứ.”
Tôi muốn thanh minh giúp Hạ Âu, nhưng không tìm được lý do nào.
Tôi nhìn Tiểu Mãn, trong đôi mắt luôn thấp thoáng nét cười ánh lên nỗi thương xót rõ mồn một.
Tôi nghĩ cô ấy đúng thật là một cô gái thông minh, nhìn thấu mọi thứ. Cô ấy biết tôi cần rượu, cần say, giờ phút này cô ấy yên lặng ở bên tôi, không còn đòi đi ăn gà rán KFC nữa.
Tiểu Mãn thích ăn gà rán KFC, tôi luôn cảm thấy ăn là đặc quyền của trẻ con, Tiểu Mãn vẫn là trẻ con thật.
Bởi vậy, khi người mà bạn luôn tưởng rằng là trẻ con, dùng giọng điệu kiên định nói với bạn rằng: “Tiểu Bân, em cứ tưởng rằng một người đàn ông ba mươi tuổi sẽ không sa đọa như vậy”, bấy giờ tôi thực sự giật mình.
Tôi nghĩ cả đời tôi sẽ cảm kích câu nói kia của Tiểu Mãn. Bởi khi đó tôi đã quyết định vứt bỏ bầu trời trong xanh của mình.
Mỗi lần ra ngoài chơi tôi đều sẽ uống nhiều rượu, nên không thể lái xe. Tiểu Mãn liền đảm nhận đưa người đàn ông say khướt không có bầu trời trong xanh hơn ba mươi tuổi về nhà.
Chúng tôi đi trên đường phố vào đêm khuya, không một bóng người.
Tôi lẩm bẩm bằng giọng nói mơ hồ đến mình còn không nghe rõ, Tiểu Mãn ở bên cạnh chau mày mãi, nói cho tôi biết cống thoát nước nào có đá sỏi, cống thoát nước nào không đậy nắp.
Tôi bảo, “Tiểu Mãn, em biết tại sao con người lại có tình yêu không? Tại sao đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng, dù bị tổn thương trong tình yêu cũng không được khóc không?”.
Đến nay, tôi vẫn nhớ câu trả lời khi đó của Tiểu Mãn, cô ấy nghiêm túc chưa từng có, bảo rằng: “Mọi người đều nghĩ vậy, tình yêu là lệ thuộc, sự nghiệp là hàng đầu. Thực ra, khi gặp được người mình yêu đích thực mới hiểu ra rằng, tình yêu muốn ngừng mà không được”.
Sau đó, tôi nhìn thấy gương mặt luôn đong đầy nụ cười của Tiểu Mãn mang theo ý “em hiểu anh”. Đối với tôi của lúc bấy giờ, nó mới đáng quý biết bao.
“Tiểu Mãn...”, tôi cảm kích cô ấy.
“Người mà anh yêu chắc chắn rất ưu tú. Có lẽ em không đủ tốt, nhưng ngày mai, xin anh hãy dùng đôi mắt tỉnh táo để nhìn em nhé”, cô ấy nói. Ngoài giật mình ra, tôi không có gì để nói cả. Tôi đoán dưới vẻ ngoài hoạt bát của cô ấy, có một trái tim nhạy cảm như thế nào, “Em hy vọng anh có thể tiếp nhận em tự đáy lòng”.
Quen biết cô ấy vài tháng, tôi dùng sự tỉnh táo trước giờ chưa từng có để quan sát Tiểu Mãn, cô ấy quả thực là sự bổ sung về tinh thần cho tôi.
“Để anh ôm em nhé”, tôi lấy hết sức lực nói, kéo cô ấy vào lòng mình, ôm thật chặt.
Cơ thể nhỏ xinh của cô ấy đang run rẩy, trong gió đêm. Tôi nghĩ cô ấy vẫn là một đứa trẻ.
Mấy ngày sau, Đại Bản nói nghiêm chỉnh với tôi rằng, “Mày có thể dẫn Tiểu Mãn đi du lịch, trường Tiểu Mãn cho nghỉ mấy ngày đấy”. Tiểu Mãn nghe thấy thế liền nhảy nhót, cao giọng nói thật tuyệt, thật tuyệt.
Tôi nhìn Tiểu Mãn, người hoạt bát vui vẻ như thế, không nhẫn tâm nói câu từ chối. Thực ra, tôi cũng cần giải tỏa đầu óc mệt nhoài của mình.
Điểm đến là Tam Á. Ba ngày sau khởi hành.
Dọc đường đi, vẻ sôi nổi hưng phấn của Tiểu Mãn trái ngược hẳn với vẻ chán chường của tôi.
Trên máy bay, Tiểu Mãn nói không ngớt miệng: “Tam Á có biển lớn. Em còn chưa nhìn thấy biển bao giờ cơ”.
Nhưng dáng vẻ mà cô ấy biểu hiện cứ như là chưa từng ra khỏi nhà vậy.
“Ông già, biển đẹp không?”
“Ừ, em nhìn thấy là biết ngay thôi, đẹp tuyệt như đôi mắt của em vậy”, cô ấy là con nai con sôi nổi là thế, tôi không kìm lòng được, nở nụ cười với cô ấy.
“Vậy thì biển lớn lắm sao?”, cô ấy hỏi.
Đổi lại là người khác, tôi sẽ tưởng rằng cô ta đang giả vờ ngốc nghếch, nhưng khi bạn nhìn thấy vẻ mặt không hề ra vẻ của Tiểu Mãn lúc hỏi câu này, bạn sẽ phải nghiêm túc trả lời câu hỏi ngốc nghếch của cô ấy: “Ừ, biển lớn lắm”. Nhưng sau khi trả lời, tôi vẫn nửa cưng chiều nửa chế giễu nhéo nhéo cánh mũi hơi vểnh lên của cô ấy, “Em ngốc hả?”.
Khoảnh khắc Tiểu Mãn nhìn thấy biển lớn, tôi đã biết cô ngốc này ngốc đến mức nào rồi. Cô ấy xông thẳng tới bãi biển, hét lớn: “A… là biển lớn sao? A! Là biển lớn đích thực. Biển lớn quá! Trong biển lớn toàn là nước biển”.
Nghe thấy câu bình luận cuối cùng của cô ấy, suýt chút nữa thì tôi ngất xỉu. Tôi bảo, “Em nhỏ tiếng chút, cẩn thận người khác tưởng em là kẻ điên đấy”.
Tiểu Mãn không buồn ngó ngàng đến tôi, làm mặt quỷ với tôi rồi chạy trên bờ biển. Toàn thân cô nàng căng tràn sức sống, cô ấy là mồi lửa quanh năm phát sáng, chói lọi, lóa mắt, khiến tất cả mọi người đều không kìm lòng được mà ngưỡng mộ sắc xuân phơi phới của cô ấy.
Tiểu Mãn đuổi theo sóng biển, sóng biển ra xa; sóng biển lại xô bờ, Tiểu Mãn sẽ nhảy tránh sóng. Cô ấy quẳng đôi xăng-đan đi, lại chê váy vướng víu, bèn buộc váy lên eo, lộ ra cặp chân thon dài, sau đó xông vào biển, nước biển lạnh buốt, chọc cho cô nàng há miệng thét gào hưng phấn. Khi bạn nhìn thấy cảnh tượng cô ấy lộ ra chiếc quần con, hoàn toàn có thể không khơi dậy bất cứ tạp niệm nào, bởi đó chính là Tiểu Mãn, cô ấy mãi luôn là đứa trẻ khiến người ta thoải mái.
Tôi ngồi trên bãi cát, nhìn Tiểu Mãn, nhìn về biển lớn, gió biển ào ào thổi tới. Một màu xanh lam dát ánh vàng trải dài ngút ngàn như thế, cảm thấy thì ra bản thân lại bé nhỏ đến vậy, tựa hồ một người nhỏ bé hoàn toàn không thể có nỗi buồn phiền gì lớn.
Khoảnh khắc ấy, tôi đã nở một nụ cười thoải mái nhất.
“Ông già!”, Tiểu Mãn mang theo vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi đi tới, dùng đôi chân nhẵn bóng của mình để hất cát lên người tôi, “Một mình anh ở đây cười cái gì vậy? Em sẽ khinh bỉ người cười ngốc nghếch đấy”, cô ấy đứng trước mặt tôi, buông chiếc váy quấn quanh eo xuống, ngồi xuống bên trái tôi. Tôi nhìn cô ấy, cô ấy nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt chế giễu.
Tôi lại cười.
“Thì ra anh không phải là người chỉ biết uống rượu đau lòng”, cô ấy nói, vung vẩy tay chân.
Dáng vẻ trong sáng của Hạ Âu gần như là lập tức thay thế biển màu xanh lam, u oán nhìn tôi.
Tôi không thể cười nổi nữa.
Có lẽ là Tiểu Mãn ý thức được mình lỡ lời, bèn lè lưỡi. Sau đó, cô ấy cứ nói những câu chuyện cười mà bản thân cho rằng buồn cười, cô ấy bị chính mình chọc cười lăn lộn trên bãi cát. Tôi gượng gạo nặn ra nụ cười, cảm thấy hơi ngạc nhiên trước nụ cười của cô ấy.
Trên bờ biển, một cô gái xách theo chiếc giỏ đi tới, cô gái khoảng chừng mười tám mười chín, làn da nâu khiến cô gái trông có vẻ vừa hoang dã vừa khỏe khoắn, đi chân trần, trưng ra nét đẹp nguyên thủy.
Cô gái nhìn thấy tôi và Tiểu Mãn, bèn đi tới, hỏi chúng tôi có mua ốc biển không.
“Để tôi xem nào!”, Tiểu Mãn bị thu hút ngay lập tức, đứng dậy thò đầu qua, “Oa! Đẹp quá đi! Nhiều quá à! Hồi nãy tôi cứ tìm ốc biển mãi mà không thấy, thì ra đã bị tiểu quỷ cô nhặt hết rồi. Lần sau nhặt ít thôi có biết không”, cô nàng ở cùng Đại Bản lâu, cách nói chuyện khó tránh khỏi thô lỗ.
Tôi bật cười khi thấy Tiểu Mãn giả bộ người lớn. Tôi nghĩ, cô nàng ơi, em còn dám kêu người ta là tiểu quỷ cơ đấy.
Có lẽ là cô gái bán ốc biển sợ hãi trước điệu bộ thô lỗ, khoa trương của Tiểu Mãn, ngơ ngác nói: “Nếu chị muốn, khi thủy triều lên có nhiều lắm”. Thấy Tiểu Mãn chỉ vùi đầu lựa chọn ốc biển không lên tiếng, cô gái lại sợ hãi nói: “Hay là tôi tặng chị hai con là được rồi, không lấy tiền đâu”.
“Cái gì cơ? Lẽ nào thứ đồ chơi này của cô còn phải dùng tiền để mua nữa?”, Tiểu Mãn trừng mắt với cô gái, khiến cô gái ấm ức vô cùng.
Tôi chắc mẩm rằng cô gái này vừa ra ngoài xã hội không lâu, chưa từng gặp sự đời, nên mới bị vẻ ngốc nghếch của Tiểu Mãn dọa cho sợ. Cô gái không nói gì nhiều, thấy Tiểu Mãn chọn cái này cái kia, vẻ mặt như dân thường nhìn thấy hoàng quân ăn tiệc của Bá Vương.
Tiểu Mãn mừng vui hớn hở lựa chọn năm con ốc to nhất, may mà không quên nói tiếng cảm ơn.
“Cô gái à, qua đây”, tôi gọi cô gái toan rời đi lại, nhét hai mươi đồng vào tay cô gái, “Đây là tiền cho những con ốc biển kia”.
Cô gái kinh ngạc, vui mừng nhìn tôi, không nói gì, đi tới nơi khác.
“Ông già, em thấy anh nhiều tiền không biết tiêu vào đâu rồi đấy”, Tiểu Mãn bắt đầu giáo huấn tôi, “Chắc chắn là anh nhìn thấy người ta xinh đẹp nên mủi lòng”.
Quả thực là tôi đã bị vẻ ngốc nghếch của Tiểu Mãn đánh bại hoàn toàn rồi.
“Ông già, nghe này”, cô ấy đưa một con ốc biển đến tai tôi, “Là tiếng cười của biển đấy”.
Là không khí lưu động trong vỏ ốc, tôi nghe thấy tiếng “vù vù”. Tiểu Mãn nói cho tôi biết, đó là tiếng cười của biển lớn.
“Ốc biển là con gái của biển lớn, biển lớn phân phát niềm vui cho từng người con gái, bởi vậy mỗi con ốc đều cười”, vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Mãn vượt xa cả vẻ đáng yêu thường thấy.
Tôi cười, tay phải ôm lấy cô ấy, nhìn cô ấy vừa nghe tiếng ốc biển, vừa dùng tay vẽ bừa lên cát. Tiểu Mãn là cô gái không biết âu sầu, cô ấy cũng là con gái của biển lớn, chở theo nụ cười.
Tiểu Mãn im lặng một lát lại cười đùa chạy đi, tôi ngưỡng mộ cô ấy có thể mãi không biết mệt mỏi như thế.
Khi cô ấy đi, tôi nhìn thấy dấu vết nơi cô ấy ngồi ban nãy, và hàng chữ cô ấy dùng tay viết lên cát, “Em thích anh”.
Tôi kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Mãn, có lẽ là cô nàng thẹn thùng, nên đã chạy đi rất xa. Thi thoảng tôi vẫn nghe thấy tiếng cười loáng thoáng của cô ấy, thật trong trẻo. Một lát sau cô ấy cười với tôi, gương mặt ửng đỏ.