N
hìn nụ cười đơn thuần của Tiểu Mãn, tôi tưởng rằng cô ấy không phải là cô con gái bé bỏng của tôi nữa.
Ánh tà dương gác trên biển, ráng chiều hội tụ nơi chân trời xa xôi, tôi rung động trước vẻ đẹp ấy. Tiểu Mãn cũng cảm thán sao mà đẹp thế. Tôi quay người lại, sắc vàng in lên gương mặt Tiểu Mãn, tôi nghĩ cô ấy cũng đẹp.
Ở Tam Á ba ngày, Tiểu Mãn thu thập được một đống đồ chơi tôi cảm thấy vô dụng nhưng cô ấy lại coi là của báu. Sau đó chúng tôi quay trở về thành phố tôi ở, mọi thứ diễn ra như trước, song cũng là khởi đầu mới.
Buổi tối thứ hai sau khi về nhà, tôi đưa Tiểu Mãn về trường học, cô ấy thần bí mang một con ốc biển ra, đưa cho tôi, “Em giao niềm vui cho anh rồi, sau này hằng ngày anh đều phải cười cho em xem đấy nhé”.
Khoảnh khắc ấy, quả thực tôi đã cảm động, mê mẩn trước những lời ngây thơ của cô ấy.
“Em là ai thế?”, tôi hỏi, tinh thần hốt hoảng, tôi muốn cô gái thuần khiết này là ai đây.
“Em là Tiểu Mãn, hai mươi mốt tuổi, chưa kết hôn”, cô ấy cười đáp.
Ánh trăng soi rọi lên gương mặt mỉm cười của cô ấy, trong không khí tỏa ra hương thơm của trà sữa. Tôi không kìm lòng được muốn hôn cô ấy.
Kéo Tiểu Mãn vào lòng, khoảnh khắc hôn lên môi cô ấy, tôi cảm nhận được cái run lẩy bẩy của cô ấy một cách rõ ràng.
Gương mặt Tiểu Mãn quả thực là quá gần tôi, đến nỗi mà khoảnh khắc ấy tôi đã quên cả Hạ Âu.
Vào khoảnh khắc ấy, Tiểu Mãn, từ con gái của tôi đã trở thành bạn gái của tôi. Cô bạn gái bé nhỏ của tôi.
Đại Bản là người vui nhất, Đại Bản nói, “Tiểu Mãn, chẳng trách dạo gần đây gương mặt em cứ rạng ngời như thế”.
Nghe vậy, Tiểu Mãn sẽ thẹn thùng, sà vào lòng tôi làm nũng. Tôi cuống cuồng đỡ lấy, bởi cô ấy luôn khiến tôi trở tay không kịp.
Tiểu Mãn rất hoạt bát, Tiểu Mãn gọi tôi là ông già, tôi chỉ cười mà không phản bác, bởi cô ấy là cô bạn gái nhỏ nhắn của tôi. Lần đầu tiên tôi để cô ấy sống trong nhà mình, cô ấy đã dùng vẻ tung tăng để che đậy đi cái e thẹn của mình.
Lần đầu tiên giữ Tiểu Mãn ở nhà qua đêm. Gần mười hai giờ, tôi nói, “Ngủ thôi, ngày mai em còn phải đi học nữa”.
Tiểu Mãn lè lưỡi nói phải đi tắm trước đã. Cô ấy vào nhà tắm.
Nửa tiếng... một tiếng... vẫn cứ tiếp tục ở trong đó. Lúc đó, tôi vốn đang tra cứu tài liệu trên máy tính, ngẩng đầu lên phát hiện ra đã một giờ, mà Tiểu Mãn vẫn ở trong nhà tắm.
Tôi đứng ngoài cửa gọi vài tiếng, không có tiếng trả lời. Những mấy lần muốn phá cửa xông vào, vì tôi nghi ngờ rằng cô ấy không biết bơi mà chết chìm trong bồn tắm. Vào lúc tôi đã sẵn sàng chuẩn bị phá cửa rồi, thì Tiểu Mãn bước ra, mái tóc còn nhỏ nước, thấy tư thế của tôi, bỗng đỏ bừng mặt.
“Ờ, ha ha, anh tưởng em xảy ra chuyện gì cơ”, tôi lúng túng giải thích.
Cô ấy lặng thinh, cúi đầu nghịch góc áo, mặt bỗng dưng đỏ ửng. Khi đó, tôi cứ buồn bực rằng có phải cô ấy bị bệnh không. Sau này, một thời gian dài, Tiểu Mãn mới ngượng ngùng nói cho tôi biết ngày hôm ấy, cô ấy tưởng rằng sẽ xảy ra chuyện với tôi.
Thực ra, hôm đó tôi không hề có ý định chạm vào cô ấy.
Lúc đó, tôi cảm thấy cô ấy đáng yêu tới độ khiến người ta khó mà không thương yêu cho được.
Bạn gái Tiểu Mãn nhất định là người mắc chứng hiếu động, lúc nói chuyện luôn dùng những lời thoại học được từ phim thần tượng, nhưng lại vô cùng thản nhiên, vui vẻ.
Hồi đầu, tôi không thể quen được với kiểu nhảy tới nhảy lui này, dần dà cảm thấy thói quen đó cũng không có vấn đề gì.
Cô ấy không biết nấu nướng, tôi nấu cho cô ấy ăn. Nhưng tôi ép cô ấy phải học thuộc bài thơ Hạ Âu viết cho tôi, và đọc cho tôi nghe mỗi ngày. Thoạt đầu, hẳn nhiên cô ấy không chịu, bảo rằng thơ gì mà dài chết được. Hai ngày tôi không thèm ngó ngàng tới cô ấy. Hai ngày sau, cô ấy chạy tới tìm tôi, đọc bài thơ đã học thuộc cho tôi nghe, rồi cười hớn hở nói rằng mỗi người đều có một vài thói xấu, hai người ở bên nhau thì phải nhường nhịn lẫn nhau. Tất nhiên là sau chuyện đó, khó tránh việc cô ấy chạy đi mách lẻo với chị họ mình.
“Nhưng anh không được mang em ra so sánh với người khác. Thứ không có được luôn là thứ tốt nhất”, dáng vẻ nghiêm túc của Tiểu Mãn khiến tôi giật mình, “Đây là giới hạn em có thể chịu đựng, vì em cũng là phụ nữ, khát khao được anh một lòng một dạ”, tôi nhìn vẻ mặt bị tổn thương của cô ấy, biết mình nợ cô ấy nhiều.
Từ đó về sau, tôi mới thật sự tiếp nhận cô ấy tự đáy lòng.
Thi thoảng tôi bớt chút thời gian đưa cô ấy đi xem bộ phim điện ảnh mới ra rạp. Đây là chuyện mà trước kia tôi và Hạ Âu chưa từng làm, vì Hạ Âu không thích ra ngoài, em chỉ thích ở nhà, ngồi im lặng bên tôi. Luôn là như vậy. Tôi nghĩ bây giờ em là nỗi đau không thể chạm vào nơi lòng tôi.
Thực ra, Tiểu Mãn là người phụ nữ dễ thỏa mãn. Mỗi lần bước chân vào rạp chiếu phim, cô ấy sẽ nói cô ấy là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới.
Khi xem phim, Tiểu Mãn rất chăm chú, về màn “tỏ tình chân thành” của tôi, cô ấy không hề nghe thấy, cô ấy một lòng vùi đầu vào tình tiết bộ phim. Tôi nhẫn nại nói vài câu, đại loại như “Hôm nay em thật đẹp”, “Có em thật tốt”. Tiểu Mãn hoàn toàn không nghe thấy. Nhàm chán vô cùng, tôi bèn đánh một giấc. Tỉnh dậy thông thường là phim chiếu xong, đi ra khỏi rạp chiếu phim, Tiểu Mãn sẽ trách tôi không hiểu phong tình: “Những cặp tình nhân khác xem phim đều ngọt ngào dính lấy nhau. Có thể ngủ mà gọi cũng không tỉnh trong mười phút đầu mở màn có lẽ chỉ có một mình anh thôi Hà Niệm Bân ạ”.
Lại là lỗi của tôi, tôi phải dỗ dành cô nàng tới khi cô nàng hết giận mới thôi.
Tiểu Mãn hay giận hờn vô cớ, tôi nghĩ cô ấy còn nhỏ, nên thường nhường cô ấy. Nhưng trước kia tôi chưa từng cảm thấy Hạ Âu nhỏ.
Mùa hạ lại tới. Cô bạn gái bé bỏng của tôi được nghỉ hè, cả ngày sán lấy tôi.
Có lẽ là khoảng trời của Tiểu Mãn luôn rực rỡ ánh nắng. Hai mươi mốt tuổi, cô như một chú ve căng tràn sinh lực, cứ kêu vang không ngớt. Mỗi ngày đều có việc làm không hết, nào là cho bao nhiêu chocolate vào nồi đun tan chảy, sau đó làm thành hình dạng mà mình thích, nào là mua bao nhiêu đồ ăn vặt ngồi trước màn hình tivi vừa xem phim dài tập vừa khóc...
Cô ấy bắt tôi gọi cô ấy là bà xã, bảo rằng, “Ông già, anh thì hiểu gì chứ, giờ người ta yêu đương toàn gọi nhau như vậy thôi”. Hình như tôi chưa từng yêu đương.
Trước kia muốn gọi Hạ Âu là bà xã, nhưng em không cho, em cười nói còn chưa kết hôn cơ mà.
Tôi ép mình không so sánh Tiểu Mãn và Hạ Âu. Tôi cố gắng chỉ nghĩ tới Tiểu Mãn khi nhìn cô ấy, khi tỉnh táo hoặc trong cơn say, khi nhàm chán trong công việc, khi yên tĩnh một mình. Tiểu Mãn là bạn gái của tôi.
Tất nhiên khi vui vẻ, tôi sẽ ôm Tiểu Mãn cưng chiều, nói trên người em cứ có mùi trà sữa, rồi gọi cô ấy là bà xã nhỏ trà sữa đầy trìu mến.
Tiểu Mãn quả thực rất trẻ con, thể hiện ở hành động của cô ấy: sự theo đuổi sùng bái các anh chàng đẹp trai và sự hiểu biết lơ mơ về bóng đá nhưng cô ấy vẫn xem Cúp châu Âu cùng tôi tới hai giờ sáng, lại có thể chìm vào giấc ngủ vào lúc hai giờ mười phút; thích chọc giận người khác sau đó làm nũng ngọt ngào như con mèo; đồng thời, sẽ có nỗi phiền muộn mỗi lần kinh nguyệt đến... Sau kỳ kinh, cô nàng lại hớn hở, vui tươi trở lại.
Tiểu Mãn là cô gái tốt, Tiểu Mãn là gái trinh. Lần đầu tiên với Tiểu Mãn lại là lần tôi ngà ngà, tưởng rằng cô ấy là Hạ Âu. Khi tôi nóng vội muốn chiếm đoạt cô ấy, tiếng kêu thét đau đớn của cô ấy khiến tôi giật mình sợ hãi, gần tỉnh rượu. Sau đó, ngửi thấy mùi trà sữa riêng biệt trên người Tiểu Mãn, tôi không biết phải làm sao. Thấy tôi dừng lại, Tiểu Mãn thở phào một hơi, rồi nói bằng giọng kiên quyết, “Đến đi”. Chắc chắn là cô ấy không biết câu này đã kích thích tôi như thế nào. Thế là tôi thể hiện tình yêu của mình một cách dịu dàng. Đồng thời, thầm thề rằng phải đối xử tốt với cô ấy.
Buổi sáng tỉnh dậy, nhìn thấy vệt máu màu đỏ đậm như hoa hồng, tôi lặng người, lòng chùng xuống.
Tôi chẳng thể nở nụ cười yêu chiều lẫn vui mừng với Tiểu Mãn. Tiểu Mãn không chú ý tới những điều này, chỉ nũng nịu ôm lấy cổ tôi nói nhất định phải lấy tôi. Bấy giờ tôi rùng mình - trước giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ cưới người phụ nữ nào khác ngoài Hạ Âu.
Tôi hỏi tại sao.
Cô ấy cười đùa tí tửng nhưng lại nói với giọng điệu như một lẽ tất nhiên rằng: “Bởi vì em là gái trinh”.
Tôi lại nhớ tới Hạ Âu, em bình thản nói mình là con đĩ.
Tôi đau đầu quá. Điều duy nhất mà tôi có thể làm là đối xử tốt hơn với Tiểu Mãn.
Ngày tôi tròn ba mươi hai tuổi, Tiểu Mãn ra giọng nghiêm khắc với tôi: “Giờ anh đã là một ông già thực sự rồi”, khiến tôi dở khóc dở cười.
Tôi không nhìn thấy Hạ Âu lần nào nữa. Tôi bắt đầu cân nhắc tới việc kết hôn với Tiểu Mãn, bởi tôi đã là một ông già thực sự rồi.
Tôi nghĩ, có được một cô gái như Tiểu Mãn đã là món quà mà ông trời ban tặng cho tôi rồi. Tôi thường xuyên nhớ lại lời Tiểu Mãn nói, “Bởi vì em là gái trinh”.
Tiểu Mãn giống như những gì được miêu tả trong quảng cáo nước ép trái cây, tươi ngon, tràn trề sức sống, toát lên vẻ thanh xuân phơi phới khiến người ta ngưỡng mộ. Cô ấy luôn có thể quyết định giây sau sẽ làm gì ở giây này, không quy luật, không kế hoạch. Bởi vậy, khi cô ấy ngồi trên sô pha ăn quả dâu tây thứ tám, bèn búng tay kêu “tách” một tiếng, kéo tôi dậy: “Đi! Đi mua quần áo đẹp cho anh. Anh xem anh chẳng mua quần áo mới gì cả, dù gì cũng là giai cấp tiểu tư sản mà”.
Cô ấy cứ thích gọi tôi là “giai cấp tiểu tư sản”, thực ra tôi hơi phản cảm. Chẳng hiểu vì sao lại thế.
Sau đó, Tiểu Mãn hớn hở đi thay quần áo, nhảy từ chỗ này tới chỗ kia, rửa mặt chải đầu, lựa chọn đôi giày đẹp để phối hợp, vui sướng rạng ngời. Tôi nghĩ tôi không thể không cười với cô ấy.
Cô ấy nói: “Em phải mua cho anh bộ đồ thể thao thật đẹp”. Thấy tôi trợn trừng mắt, cô ấy lấy lòng, “Ôi, anh ngoan đi mà. Anh cứ mặc vest mãi sao được chứ? Mau mau, mau thay quần áo rồi ra ngoài!”.
“Không được đi dạo quá lâu đâu đấy nhé. Bên ngoài nắng lắm”, tôi bất lực nói. Quả thực là khiếp sợ trước khả năng dạo phố của phụ nữ.
“Tuân mệnh. Thưa quan lớn”, cô ấy khép hai chân lại, đứng thẳng, chào kiểu nhà binh, tinh nghịch khiến tôi hết cách.
Thế là cô ấy kéo tôi đi, tôi cười khổ đi theo.
Mấy ngày trước Tiểu Mãn đến kỳ kinh, tâm trạng cáu kỉnh vô cùng, thường xuyên nổi nóng vô cớ, mà tôi còn không thể tức giận, dùng lời cô ấy là: Là đàn ông thì phải nhẫn nhịn. Nhưng hôm nay, sau mấy ngày, cô ấy lại có thể tung tăng trên phố, dáng vẻ vui sướng, thật khiến tôi phải cảm thán trước sự thần kỳ của tạo vật tự nhiên.
Cùng phụ nữ dạo phố là môn học vấn cao thâm nhất. Bạn không thể đi quá nhanh, cũng không thể đi quá chậm. Sự thông minh của phụ nữ được thể hiện ra hết ở giây phút này, cô ấy luôn biết cửa hàng nào ở con phố nào ở hướng nào giảm bao nhiêu phần trăm. Thế là khi Tiểu Mãn vui sướng thưởng thức que kem ốc quế, ăn mặc như bươm bướm hoa nhảy nhót khắp các cửa hàng lớn, tôi đều lẽo đẽo theo sau, mệt tới độ đỉnh đầu bốc khói, mỗi lần vào một cửa hàng là ở đó hưởng khí lạnh không chịu ra ngoài. Tiểu Mãn dũng cảm hơn tôi, cô ấy dẫn đầu không do dự xông vào ánh mặt trời, không hề lo sợ cơn sóng nóng xộc đến. Khi cô ấy chọn đồ cho tôi, thể hiện ra tính nhẫn nại chưa từng có.
“Cái này đẹp không?”, cô ấy cầm đến ướm thử trước người tôi.
“Đẹp”, tôi đáp. “Cái này thì sao?”
“Cũng đẹp.”
“Vậy cái này có thể chứ?” “Đẹp.”
“Anh thích chiếc này không?”
“Ừ, đều đẹp”, tôi đáp lời mà không tập trung. Tôi tưởng rằng nói đẹp là có thể mua, là có thể nhanh được về nhà.
“Oa, anh bác ái quá, vậy thì anh đến phòng thay đồ thử hết cho em xem đi, sau đó lựa chọn chiếc đẹp nhất”, cái miệng nhỏ nhắn của cô ấy nói trôi chảy.
“...”
Nhịn, đây chính là điểm đáng yêu nhất của phụ nữ, tôi nói với bản thân mình như thế. Cuối cùng tôi cũng đã chọn được một chiếc áo thể thao hiệu Nike. Thực ra, tôi chẳng nhìn ra được nó có điểm nào khác thường, dù sao thì Tiểu Mãn tung hô hoàn mỹ, cô ấy trước giờ đều cường điệu mọi thứ như thế.
Nhìn Tiểu Mãn tung tăng nhảy nhót trên phố, ngửi mùi hương như trà sữa tỏa ra từ người cô ấy, là muốn ôm cô ấy vào lòng, nghiêm túc suy xét xem phải chăng cả đời sẽ đối diện với mùi vị quyến rũ ấy. Tôi đưa tay phải ra, ôm lấy cô ấy. Nhưng khi nhìn thấy Hạ Âu đi tới, tôi bèn rụt tay lại. Hình như Hạ Âu đã nhìn thấy tôi và Tiểu Mãn bên cạnh tôi, em khẽ cười với tôi.
Hạ Âu đứng dưới ánh nắng, mặc chiếc áo hai dây màu hồng, chiếc váy dài màu trắng, nụ cười nhàn nhạt, đẹp y như lần đầu tiên tôi gặp em tại cổng trường học vào ba năm trước. Em trắng hơn trước nhiều, làn da trắng mịn của em toát lên sắc hồng đào, lặng lẽ và quen thuộc dưới sớm mai đầu hạ, khiến người ta lầm tưởng rằng em là tiên nữ thoắt ẩn thoắt hiện giữa màn nắng. Tôi tưởng rằng ở bên Tiểu Mãn lâu như vậy, tôi đã có sức miễn dịch rồi.
Người bạn gái ở bên tôi là người bình thường. Tiên nữ mỉm cười với tôi, quả thực là tôi không lưu luyến gì trần thế nữa.