H
ạ Âu gầy đi rồi, vẻ khổ sở đáng thương toát ra từ xương tủy ấy khiến người ta đau đớn xiết bao.
Em chào hỏi tôi, dáng vẻ tự nhiên, “Hi!”.
Tôi vẫn đang đắm chìm trong niềm kinh ngạc, vui sướng trong lần đầu gặp Hạ Âu, không kịp phản ứng.
“A, chào cô! Cô là bạn của anh Bân phải không? Tôi là Tiểu Mãn”, Tiểu Mãn là một người giỏi bắt chuyện, cô ấy bước lên trước chào hỏi tự nhiên, huých khuỷu tay vào tôi, “Này, người ta chào hỏi anh kìa. Ông già, anh còn đực người ra đó làm gì?”.
Giờ tôi mới hoàn hồn, vội vàng đáp lại, bộ dạng của tôi chắc chắn là thảm hại lắm. Sau đó Tiểu Mãn về tới nhà nói biểu hiện của tôi hệt như anh nông dân quèn nhìn thấy thủ trưởng vậy.
“Ồ ồ, Hạ Âu”, tôi chẳng biết nói gì nữa, cứ nhìn em đăm đăm, không quên buông tay cô bạn gái Tiểu Mãn ra.
Khi đó quả thực quá đột ngột, không nói được gì, em nói mình có việc nên đi trước, thậm chí chẳng để lại số điện thoại, cũng chẳng trả lời xem giờ em sống có tốt hay không.
Đến nay, tôi vẫy nhớ như in đôi mắt khi em liếc nhìn Tiểu Mãn trước khi rời đi, tôi thề rằng đó là ánh mắt ghen tị.
Tôi cứ đưa mắt nhìn theo em mãi đến khi bóng em khuất nẻo ở lối rẽ.
“Oa! Cô bạn này của anh có khí chất thật đấy. Giới thiệu cho em làm quen được không?”, Tiểu Mãn ngây thơ nói.
“Cô ta chỉ là một con đĩ”, tôi nói.
Tiểu Mãn ngẩn người, rồi nhìn tôi chòng chọc một hồi lâu, cuối cùng bày tỏ sự nuối tiếc. Từ vẻ mặt cường điệu của cô ấy, tôi có thể nhận ra được cô ấy biết điều gì đó. Tiểu Mãn hồn nhiên, nhưng Tiểu Mãn không ngốc.
Có vẻ như ba phút sau là cô ấy đã quên bẵng chuyện này và tiếp tục kéo tôi đi dạo khắp phố. Tôi đi theo cô ấy mà tâm hồn treo ngược cành cây, quên béng cả việc phải tỏ ra mất kiên nhẫn lẫn mệt mỏi.
Tràn ngập tâm trí tôi là bóng dáng của Hạ Âu.
Tôi vốn tưởng rằng Hạ Âu đã rời khỏi thành phố này rồi, khoảnh khắc em xuất hiện trước mắt tôi khi nãy quả thực khiến tôi sắp ngất xỉu tới nơi. Xuất phát từ bản năng, tôi muốn đi chở che, yêu chiều em, đó hình như là trách nhiệm chảy trong máu tôi vậy. Nhưng em chẳng nói gì đã bỏ đi mất.
Có lẽ là em đã quên tôi từ lâu rồi. Em là người đàn bà sống trong vòng tay của biết bao người đàn ông, trải qua mỗi ngày với những nét đặc sắc riêng.
Cứ nghĩ tới, là tôi thấy buồn rầu âm ỉ.
Tôi bắt đầu nóng nảy vô cớ, tôi bực bội nhẫn nhịn Tiểu Mãn lôi mình đi khắp nơi như người kéo thuyền, hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, Tiểu Mãn vui vẻ nói: “Em ngờ rằng chúng ta đã lạc vào mê cung, cảm thấy nơi chúng ta đến chẳng thay đổi, chúng ta sẽ lại quay trở về điểm ban đầu”.
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, “Sẽ lại quay trở về điểm ban đầu”.
Vào lúc sự nhẫn nại của tôi đã tới cực hạn, thì phía trước vang lên những tiếng thét chói tai.
“Ối! Giết người rồi, người đâu. Giết người rồi”, là giọng của một phụ nữ.
Tôi còn chưa kịp phản ứng xem là chuyện gì, thì nhìn thấy người đi đường phía trước nép về bên phải, rồi có người xông tới đâm sầm vào tôi, một giây trước khi đâm vào nhau, tôi đẩy Tiểu Mãn ra theo bản năng.
Sau đó, người đàn ông kia lao thẳng vào mặt tôi. Tôi bị đập tới mức lùi lại phía sau những mấy bước mới đứng vững, người đàn ông kia ngã xuống đất. Tôi còn chưa kịp mở miệng hỏi anh ta sao lại bất cẩn như vậy, thì anh ta đã bò dậy, chạy tiếp.
Tôi nghe thấy phía trước có tiếng phụ nữ đang khóc, âm thanh như sói gào.
Tiểu Mãn là người thích xem náo nhiệt, cô ấy bất chấp sự phản đối của tôi, xông lên trước. Người đi đường đứng xem lập tức vây quanh người bị thương và người ở bên khóc thét.
Tôi ôm lửa giận ngùn ngụt không có chỗ trút bỏ, thầm nghĩ sao hôm nay lại đen đủi như vậy, thì thấy hốc mũi ngưa ngứa, cảm giác có thứ gì đó chảy ra ngoài.
Từ nhỏ mũi tôi đã nhạy cảm, động một chút là chảy máu. Nhưng giấy vệ sinh lại ở trong túi của Tiểu Mãn, giờ không biết cô ấy đã chìm ở đâu giữa biển người kia. Tôi chật vật lấy tay bịt mũi, đi về phía nhà vệ sinh của cửa hàng.
“Cần khăn giấy không?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, tôi quay ngoắt đầu lại, nhìn thấy đôi mắt phẳng lặng của Hạ Âu. Không đợi tôi nói gì, em đã nhanh chóng dùng giấy lau máu trên mặt tôi, rồi đưa cho tôi một túi giấy, sau đó, chẳng nói lời tạm biệt đã bỏ đi mất.
Tôi cảm thấy bấy giờ là ảo giác. Nhưng mùi hương em để lại quen thuộc là thế, mà tay tôi đã có thêm một túi giấy thật.
Nửa giờ đồng hồ sau, nhận được điện thoại của Tiểu Mãn hỏi tôi đang ở đâu, tôi nói ở dưới tầng cửa hàng đợi cô ấy. Cô ấy lại nhảy nhót tới, nhìn thấy vết máu trên mặt tôi, cứ tự trách mãi.
“Về nhà thôi”, tôi dồn hết sức lực để nói ra được câu này.
“Ồ, vâng. Ôi, bảo anh đi xem mà anh chẳng đi gì cả. Anh không biết đâu, người đàn ông kia thảm lắm. Vợ của anh ta tội nghiệp quá”, Tiểu Mãn vừa đi vừa liến thoắng. Tôi chau mày, không kìm nén được trách móc cô ấy.
Người kia thảm hơn tôi ư?
Hôm ấy là thứ Hai. Vào buổi trưa của thứ Hai tuần sau đó, tôi nhận được điện thoại của Hạ Âu, em đi thẳng vào vấn đề: “Hà Niệm Bân, anh sẽ đưa em đi chứ?”.
Nếu tôi không nghe nhầm thì hình như trong lời nói của em còn ẩn chứa niềm phấn khích không kìm nén được.
“Em bảo gì cơ? Em đang ở đâu?”
“Em ở nhà của một người bạn”, em nói, tiếp theo lại nói một câu chẳng ăn nhập gì với câu trên, “Anh đưa em đi được không? Chúng ta cưới nhau đi”.
Tôi tức giận thật rồi, tôi nghĩ cô gái ơi, cô cứ không vui là lôi ra bao nhiêu thằng đàn ông, với lại hồi đầu là ai không cần con nữa, là ai rời xa tôi, giờ nghĩ thông rồi muốn tôi cưới cô là tôi phải cưới hay sao? Tôi còn có cuộc sống của riêng tôi, hơn nữa tôi lấy cái gì ra để tin tưởng cô đây?
“Thằng kia không cần cô nữa sao?”, tôi lạnh lùng hỏi.
Đầu bên kia điện thoại trầm lặng vài phút, tôi nghe thấy em nói nhỏ: “Anh sẽ cưới em chứ?”. Tôi có thể tưởng tượng được dáng vẻ em cắn môi vào giờ phút này, nhất định là em lại cắn cho môi mình trắng bệch.
“Hạ Âu, em không còn là trẻ con nữa, tại sao lại tùy hứng và không cân nhắc đến hậu quả như thế? Lúc đầu là em muốn rời bỏ tôi”, tôi khựng lại một lát, nói nghiêm túc. Hơn nữa, tôi không cho rằng chủ đề như thế này, vào một lần tình cờ gặp gỡ sau hai năm, lại có thể giải quyết rõ ràng qua điện thoại được.
“Em chỉ hỏi, anh sẽ cưới em chứ? Sẽ đưa em rời khỏi nơi này chứ?”, giọng nói xen lẫn âu lo.
“Có thế nào em cũng phải cho tôi một lý do chứ? Em thuyết phục tôi như thế nào đây?”
“Em nguyện lòng lấy anh”, em nói, khiến tôi cảm thấy như em đang kể một câu chuyện cười chẳng buồn cười chút nào vậy.
Tôi đột nhiên cho rằng Hạ Âu quá tùy hứng, quá vô trách nhiệm. Tôi giống như con chó mà em gọi là đến, đuổi là đi, một con chó đực.
Nhưng con tim không chịu ở yên của tôi cứ để mặc em tùy ý điều khiển như thế. Đúng vậy, tôi luôn sống trong thế giới có em vào hai năm trước. Tôi không thể không thừa nhận.
Tôi sắp mềm lòng rồi, tôi sắp hỏi em đang ở đâu, tôi muốn gặp em, tôi không muốn vứt bỏ cơ hội được ở bên em.
Bất chợt tôi nhìn thấy hộp cơm trên bàn làm việc của mình, bên trong là món ăn mà tôi và cô bạn gái nhỏ đáng yêu của mình cùng làm. Tôi nhớ lại tối hôm qua khi nấu nướng, cô ấy bị mỡ bắn rộp cả tay, giả vờ đáng thương để tôi yêu thương, làm nũng để tôi dỗ dành, tinh nghịch để tôi hôn cô ấy. Lúc đó, có bạn gái ở bên thật hạnh phúc, hơn nữa, trước giờ Tiểu Mãn chưa từng làm chuyện gì có lỗi với tôi.
Khi Tiểu Mãn và tôi ở bên nhau, cô ấy là một cô gái trinh.
“Tôi... tôi đã có cuộc sống của riêng mình rồi”, vô cùng khó khăn, nhưng tôi vẫn nói.
“Vậy thì, nếu em có chín mươi sáu nghìn năm trăm tệ thì sao?”, em nói từng tiếng rành rọt, “Anh có cưới em không?”.
Tôi nghĩ Hạ Âu không hiểu rõ tính chất của sự việc.
“Không. Em cho tôi một triệu, tôi cũng không.”
“Ồ...”, em bị tổn thương rồi, nhưng tôi có khác gì, “Có thể... có thể nói cho em biết tại sao không?”.
Tôi rất muốn nói, vì em đã nhẫn tâm giết chết con của chúng ta. Nhưng câu nói khiến tôi day dứt cả đời kia bỗng buột ra khỏi miệng: “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ”.
“Xin lỗi.”
Hai giây sau, em tắt điện thoại.
Tôi biết tôi và em sẽ không bao giờ có thể nữa. Tôi đổ toàn bộ đồ ăn vào bồn cầu, sau đó khóa trái cửa nhà vệ sinh lại, ngồi thụp xuống đó khóc nức nở.
Buổi tối, tôi mệt mỏi lết về nhà. Cô bạn gái nhí nhảnh lập tức sán lấy tôi, ôm lấy cổ tôi nói, “Ông già! Chúng ta lấy nhau đi”.