T
ôi nghe thấy thế mà nhức đầu, tại sao trong một ngày lại có hai người phụ nữ nói cùng một câu với tôi như thế?
Tôi cất giọng mệt mỏi rã rời, “Tại sao lại nghĩ tới chuyện cưới xin?”.
Bởi trước kia cô ấy chưa từng nói rằng muốn cưới, cô ấy nói cô ấy vẫn còn nhỏ, vẫn chơi chưa đã, hôn nhân sẽ giết chết cô ấy. Nhưng tại sao cô ấy lại thay đổi nhanh như thế? Lẽ nào cô ấy... gặp Hạ Âu rồi sao?
Nghĩ tới khả năng này, tôi thấy cơn rùng mình chạy rật sống lưng.
“Ha ha, hồi nãy người ta nhìn thấy cô dâu mặc váy cưới đẹp tuyệt trong phim. Em cũng muốn mà.”
“Ôi dào, hôm nay anh mệt lắm, em đừng có ồn ào nữa được không”, tôi bất đắc dĩ đẩy cô ấy ra, gieo mình xuống sô pha, nhắm mắt lại, cố gắng không nghĩ những chuyện này.
“Sao vậy? Anh vừa nghe thấy chuyện cưới xin là mệt sao?”, cô ấy giận rồi, chồm lại nâng mặt tôi lên hỏi.
“Không phải, hôm nay anh làm việc mệt lắm.”
“Ồ ồ, ông xã, em bóp vai cho anh nhé”, rồi bàn tay nhỏ của cô ấy lập tức trở nên bận rộn.
Tôi đặt tay lên đôi chân quỳ trên sô pha của cô ấy, nơi ấy thật mềm mại.
“Bóp vai cho ông xã nào, ông xã ơi, ông xã vất vả rồi, để bà xã hát bài ca ngợi nhé. Ông xã thật tốt. Ông xã lớn nhất không gì sánh bằng. Em là của ông xã cả. Ông xã là trời. Ông xã, anh đoán xem mỗi từ cuối cùng của mỗi câu ghép lại là gì nào?”, cô ấy vừa đấm bóp vừa liến thoắng, “Ha ha, không đoán được chứ gì? Ngốc thật đấy, ghép lại với nhau chính là ‘tốt bằng cả trời’, ông xã, anh tốt bằng cả trời đấy”.
Tiểu Mãn vừa nói vừa nhảy nhót. Nói tôi tốt bằng trời, tôi nhìn cô ấy, nghĩ, những người không hiểu chuyện thật hạnh phúc.
“Tiểu Mãn, em thật hạnh phúc”, tôi nói tự đáy lòng.
“Đúng vậy! Ông xã, anh xuất sắc như thế. Em có thể không hạnh phúc được sao? Bạn của em vừa nghe nói anh là sếp lớn bèn ngưỡng mộ chết đi được”, Tiểu Mãn nói với giọng tự hào, trước giờ cô ấy chưa từng giấu giếm sự ngưỡng mộ về địa vị của tôi ở công ty.
Sau đó, cô ấy đi nấu cơm. Giờ Tiểu Mãn đã học nấu cơm rồi, bởi vừa học, nên hứng thú vẫn dạt dào lắm, chỉ có điều cơm canh không ngọt cũng không được biểu lộ ra ngoài, nếu không cô ấy sẽ giận. Cô ấy nói mình là đầu bếp có tiềm năng nhất. Cái gì cũng không hiểu tất nhiên là có tiềm năng rồi.
Buổi tối, Đại Bản và chị dâu đến nhà dùng cơm, cứ chau mày nói khó nuốt mãi. Nhưng vừa hay tin là Tiểu Mãn làm, họ lập tức nghiêm túc nói ngon tuyệt cú mèo!
Sau đó, Đại Bản bảo với tôi rằng Tiểu Mãn trước giờ không nấu nướng. Tôi nói tôi biết, nó lại vỗ vai tôi nói Tiểu Mãn quả thực không tồi đâu, hợp với tôi lắm.
“Mày cũng nên hồi tâm đi. Đừng làm tổn thương Tiểu Mãn biết chưa? Cô gái tốt như thế”, Đại Bản cất giọng nghiêm túc với tôi. Đã đến lúc thu lại con tim mang đầy vết tích phiêu bạt không bến bờ của tôi rồi.
Hạ Âu không đến tìm tôi thêm lần nào nữa.
Sau đó, chẳng mấy khi tôi nhớ tới Hạ Âu, chỉ trong một lần bạn bè tụ họp vào nửa năm sau, một cô bạn ôm con trai hai tuổi của mình đến tham dự buổi họp lớp, nói ông xã phải tăng ca, con ở nhà một mình không yên tâm nên đưa con đi cùng.
Thằng bé tinh nghịch lắm, cách nói chuyện chẳng khác gì Tiểu Mãn nhà tôi. Ha ha.
Tôi bùi ngùi, đa phần bạn của tôi đều có con cả rồi, xem ra mình đã già thật rồi. Mọi người nghe nói tôi chưa lập gia đình đều nhao nhao cười tôi kén chọn. Nói nếu không đẻ con trai sau này chỉ sợ có lòng mà không có sức thôi, sau đó mọi người lại cười ầm.
Tôi gượng cười vài tiếng. Cậu bé lon ton bổ nhào vào tôi gọi chú ơi.
“Chú ơi.”
“Ơi, ngoan”, tôi đáp lại cậu bé bằng sự cưng chiều vượt xa tưởng tượng.
Tôi nhớ tới đứa con còn chưa được nhìn thấy mặt trời của mình. Nếu được chào đời, chắc chắn nó cũng lớn bằng này rồi, sẽ nũng nịu gọi tôi là bố.
“Cháu tên là gì vậy?”
“Sâu sâu... lông lông...”, cậu bé nói chưa sõi. Tôi không biết cậu bé đang nói những gì.
Sau đó, tôi nghe thấy mẹ của cậu bé nói với một người bạn khác rằng: “Ôi, giờ tôi phải chăm con, lại không thể đi làm được. Cuộc sống túng thiếu lắm.
Thu nhập hằng tháng của bố nó chỉ có bốn nghìn tệ, hai năm mới được chín mươi sáu nghìn thôi...”.
Tôi đột nhiên bừng tỉnh: Một tháng bốn nghìn, chín mươi sáu nghìn...
“Nếu em có chín mươi sáu nghìn năm trăm tệ thì sao, anh sẽ cưới em chứ?”
Con đĩ kia nói với tôi câu ấy chưa được bao lâu. Chín mươi sáu nghìn tệ, cộng thêm lần đầu tiên của em vào năm mười sáu tuổi, tôi quẳng cho em năm trăm tệ...
Tôi bỗng cảm thấy tim mình quặn đau. Em đang chứng minh rằng em không phải là đĩ.
Nhưng tôi chỉ bồi hồi xao động một thoáng, dù sao thì đời người sẽ trải qua rất nhiều chuyện khiến bạn hoài niệm mỗi khi tĩnh lặng.
Hai năm sau, trong đám cưới của tôi và Tiểu Mãn, Đại Bản chỉ nói với tôi một câu: “Đừng ăn trong bát lại trông trong nồi”. Nó đùa một câu khi mọi người đang trêu đùa tôi, mọi người đều không để tâm. Mẹ của Tiểu Mãn, mẹ vợ của tôi cười mới ngọt ngào làm sao. Nhưng trước sau tôi không thể đối xử với bà thân thiết như mẹ của Hạ Âu. Tiểu Mãn bày tỏ sự bất mãn của cô ấy khá rõ ràng, vì bụng của cô ấy không thể khiến cô ấy mặc vừa chiếc váy cưới mà cô ấy yêu thích đã lâu, dùng lời của cô ấy chính là “Chiếc váy cưới đẹp tuyệt vời”.
Chỉ nửa năm sau Tiểu Mãn đã sinh cho tôi một cô công chúa. Đương nhiên là sau mấy tháng mang bầu mới cùng tôi làm đám cưới. Cô ấy còn chẳng hay biết bản thân đang mang bầu. Tôi bảo, “Tiểu Mãn này, kinh nguyệt của em bao lâu không tới rồi?”. Cô ấy nói với vẻ ngốc nghếch, “Sao anh biết vậy?”. Sau đó, chúng tôi đến bệnh viện kiểm tra, đứa bé đã được hai tháng rồi.
Chúng tôi vội vã làm đám cưới. Bởi không thể để cô ấy khoác lên mình chiếc váy cưới thêu hoa, mà cô ấy càm ràm bên tai tôi suốt mấy tháng, chẳng còn cách nào khác. Khi công chúa nhỏ tròn một trăm ngày, khi chụp hình cả gia đình, tôi lại bổ sung một tấm ảnh cưới cho Tiểu Mãn và tôi.
Trong ảnh, Tiểu Mãn cười rạng rỡ.
Bấy giờ, tôi rất hạnh phúc, về sự đáng yêu của Tiểu Mãn, sự hồn nhiên của con gái nhỏ. Tôi tưởng rằng tôi sẽ không bao giờ động lòng trước những chuyện đời ngoài gia đình.
Con đĩ xinh đẹp Hạ Âu kia. “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ.” Tôi từng nói với em như vậy.
Sau khi tôi biết được tại sao em muốn cho tôi hơn chín mươi sáu nghìn tệ, quả thực là tôi có hối hận, đau lòng. Nhưng sự chào đời của con gái khiến cuộc sống của tôi có thêm niềm vui mới. Tôi cảm thấy bản thân mình đã là một người chồng để vợ nương tựa và là một người bố vĩ đại. Chuyện vui vẻ nhất của tôi mỗi ngày chính là nhìn thấy Tiểu Mãn của tôi và Tiểu Tiểu Mãn nhảy nhót cười đùa trên sô pha.
“Tiểu Mãn, anh muốn để mỗi ngày của em đều vui vẻ.”
Tôi nghĩ là tôi đã làm được.