• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Yêu lầm anh
  3. Trang 6

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 57
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 57
  • Sau

Chương 4

Rebecca khá hài lòng khi nàng ngả người ra trước tấm gương trên bàn trang điểm để ngắm mình trong bộ y phục hóa trang rõ hơn. Nàng ước căn phòng có một tấm gương dài hơn, nhưng chiếc gương hình bầu dục này ít ra cũng giúp nàng nhìn thấy ít nhiều chiều dài cơ thể mình.

Giờ là lúc nàng tận dụng chiều cao của mình. Chiếc quần ống túm thật vừa vặn! Nàng quyết định sẽ sắm vai kỵ sĩ. Nếu chiếc ghi-lê ít màu mè hơn, nàng có thể đã hóa trang thành cướp biển, và không phải lèn hết tóc vào mũ. Với chiếc lông dài ngông nghênh, chiếc mũ này có vẻ thích hợp cho cả kỵ sĩ và cướp biển.

Lẽ ra trong lần xuất hiện đầu tiên tại cung điện trước mặt mọi người, nàng phải thật hoàn hảo mới đúng, nhưng giờ nàng lại trong bộ y phục hóa trang thế này. Nàng quay người và nhìn vào lưng mình trong gương và tin chắc rằng nếu không nhìn mặt thì mọi người sẽ tưởng nàng là đàn ông thật.

Ngắm nghía xong, nàng bắt đầu cảm thấy phấn khích. Đây là buổi tiệc khiêu vũ hóa trang đầu tiên của nàng. Nàng suýt nữa bỏ lỡ mất cơ hội nếu không nhờ sự giúp đỡ của Elizabeth. Nàng nợ cô gái đó một lời xin lỗi vì đã nghi ngờ cô ta.

Nàng đi nhanh ra khỏi phòng, rồi bước chân bắt đầu ngập ngừng khi trải dài trước mắt nàng là một hành lang hun hút, mà nàng thì không biết buổi tiệc khiêu vũ được tổ chức ở đâu. Chắc là tại một trong những căn phòng chính thôi. Một khi đến cuối hành lang rồi thì sẽ chẳng thể tìm thấy người hầu nào để hỏi đường đâu.

“Nhầm ngày hay sao đấy, anh bạn?” Một giọng đàn ông cất lên từ đằng sau. “Tiệc khiêu vũ hóa trang tối mai cơ mà.” Người đàn ông quay đầu lại liếc nhanh nàng khi đi ngang qua.

Rebecca dừng phắt lại. Là anh? Anh làm gì ở đây thế? Người đàn ông không hề dừng lại để nghe nàng đáp, không phải vì nàng có thể đáp lại được gì mà do lời lẽ đột nhiên biến đi đâu hết cả. Anh tiếp tục sải đôi chân dài bước đi và chẳng mấy chốc mất tăm. Anh còn không nhìn kỹ nàng để nhận ra mình đã lầm tưởng nàng là đàn ông. Nhưng nàng thì nhìn mặt anh đủ lâu để nhận ra anh và chết sững người vì đây là lần thứ ba anh xuất hiện trước mặt nàng.

Nàng gọi anh là Thiên thần. Anh quá đẹp trai so với một người bình thường. Cao ráo, vạm vỡ, với mái tóc đen dài bồng bềnh rủ xuống vai theo mỗi sải chân dài. Nàng tưởng mắt anh màu xám nhạt, nhưng do nàng chưa khi nào đứng đủ gần anh để nhìn cho thật chính xác. Vừa mới đây thôi, nhờ cái liếc mắt chớp nhoáng của anh, nàng mới phát hiện hoá ra chúng có màu thiên thanh.

Lần đầu tiên nàng trông thấy anh là ở thành phố Norford. Lần đó, nàng cũng đứng chết sững, và tưởng tượng bao quanh anh là một vầng hào quang chói ngời, vì thế mà nàng gọi anh là Thiên thần. Tên gọi đó càng trở nên chuẩn hơn khi lần thứ hai nàng trông thấy anh khi đang đi xe ngựa đến Toà thị chính Norford. Một tia nắng xuyên qua tán cây rọi thẳng xuống anh hệt như ánh sáng đến từ thiên đường. Lần đó, nàng cũng chết sững người. Nàng có thể đã nghĩ chỉ là mình tưởng tượng ra mọi thứ thôi nếu không phải là đi cùng mẹ và Lilly trông thấy phản ứng của nàng.

“Cậu ta có họ hàng với chồng tương lai của con đấy,” Lilly nói. “Chắc là một cậu em họ của Raphael Locke. Mẹ cá là cả gia đình đó được trời ban cho vẻ ngoài xuất chúng.”

Mẹ nàng rất hy vọng nàng sẽ cưới người thừa tự dòng họ Locke. Rebecca cũng vậy. Từ lần đầu tiên gặp Raphael Locke khi anh đến dự buổi tiệc ngoài trời do mẹ nàng tổ chức, nàng đã chết mê chết mệt vẻ điển trai và phong cách quyến rũ của anh. Thế nên Rebecca đồng ý ngay tức khắc khi Lilly gợi ý việc chọn anh ta làm chồng cho nàng. Thật không may, chuyện này đã xảy ra cách đây năm năm - lúc mà nàng còn quá nhỏ để kết hôn, trong khi Raphael đã đến tuổi lấy vợ.

Hai mẹ con khá lo lắng khi Raphael đến London để dự Mùa lễ hội thực sự đầu tiên của mình. Nhưng nghe nói anh vẫn chưa tìm vợ. Rồi lại có tin rằng hầu hết những bà mẹ có con gái đến tuổi kết hôn nhất định không chịu tin rằng con gái của họ không lọt được vào mắt xanh của anh. Anh đã cố tránh xa họ bằng cách có vài ba mối tình chớp nhoáng, để có được danh hiệu kẻ chơi bời phóng đãng thay vì người độc thân có thể lấy làm chồng.

Nhưng cũng vô ích thôi. Những bà mẹ vẫn đẩy con gái mình tiến tới. Là người thừa tự của Công tước xứ Norford, Raphael là một mối béo bở. Anh bị săn đón đến mức phải rời khỏi London và đi du lịch vòng quanh châu Âu hai năm. Điều này khiến cho mẹ con Rebecca nhẹ người. Họ nhận thấy đó là một điều may mắn, vì Rebecca có thêm thời gian để kịp lớn hơn một chút.

Nhưng khi Raphael trở về nhà, một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Chẳng có lời đồn đại nào, và thậm chí không có thời gian tán tỉnh, anh quyết định cưới Ophelia Reed, cô gái xinh đẹp nhất và xấu tính nhất ở London. Đúng là một nỗi thất vọng ghê gớm. Rebecca rơi vào tình trạng hoang mang, mất phương hướng.

Đương nhiên, Lilly tự trách bản thân vì đã tính đến chuyện hôn nhân cho con gái khi mà Rebecca còn chưa đến tuổi. Bà không lặp lại sai lầm đó lần nữa. Việc hôn nhân vẫn được đề cập, nhưng chỉ nói chung chung chứ không nói đến một đối tượng cụ thể nào.

Nhưng nàng không ngờ lại gặp người em họ của Raphael tại đây. Mà thật ra thì có gì khó tin đâu khi trông thấy anh ở điện Buckingham. Chẳng gì anh cũng là một hầu tước cơ mà. Ít nhất nàng nghĩ anh có thể là một hầu tước. Chẳng phải mẹ anh ta đã lấy một hầu tước, rồi chồng bà qua đời, nên tước hiệu đó được truyền lại cho con trai cả của bà hay sao? Chắc hẳn là anh được mời đến dự tiệc ở cung điện.

Lấy lại bình tĩnh, nàng nhận ra rằng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Thiên thần khi nàng không còn tơ tưởng đến anh họ của anh. Trước đây, nàng quyết định không tò mò về người đàn ông này vì có thể làm thế không được hợp khuôn phép lắm. Thêm nữa, anh cũng không hề nổi tiếng ở Norford. Mẹ anh, một người em gái của ngài công tước, kết hôn và chuyển đến London trước khi Rebecca ra đời. Vậy nên nàng không bao giờ biết được tên đầy đủ của anh, vì mọi người cứ hay nói anh là em họ của Raphael, hay con trai của Julie. Đối với nàng, anh đơn giản là Thiên thần.

Đương nhiên, nàng biết anh không phải là thiên thần. Nàng thậm chí còn nghe đồn rằng con trai của Julie Locke nổi tiếng là một kẻ săn gái. Ấy là nói giảm nói tránh, thay vì nói trắng ra là chơi bời phóng đãng. Nàng không tin vào điều đó. Làm sao những thứ tồi tệ như thế lại có thể gán cho người ấy được chứ?

Còn lại một mình trong hành lang trống trơn, Rebecca lại đi tiếp, nhưng chỉ được vài bước thì đứng khựng lại lần nữa. Vì quá bất ngờ khi chạm trán với người ấy nên nàng chưa kịp tiếp nhận ý nghĩa của lời cảnh báo từ anh.

Không có tiệc khiêu vũ hóa trang tối nay ư? Elizabeth bị nhầm ngày, hay cô ta nói dối để biến nàng thành kẻ ngốc? Chắc chắn nàng trông rất ngớ ngẩn khi xuất hiện tại một sự kiện có nhiều người tham gia mà lại ăn mặc như thế này. Hẳn là một bữa tiệc chiêu đãi nào đó đang diễn ra, nếu không thì Elizabeth đã không bày mưu để làm bẽ mặt nàng trước đám đông.

“Đừng vội kết luận,” Rebecca lẩm bẩm. “Cứ tạm tin cô ta đã. Có khi đúng là cô ta cố giúp nàng thật nhưng rốt cuộc kết quả lại ngược với mong đợi thì sao. Vội vã buộc tội có khi mắc sai lầm, đã thế còn tự biến mình thành kẻ dở hơi không chừng.”

Nàng lững thững bước về phòng, trong đầu xuất hiện tất cả những khả năng có thể đã xảy ra nếu nàng không tình cờ gặp Thiên thần trong hành lang. Mẹ nàng sẽ làm gì? Nàng ước sao mình có được lời khuyên từ mẹ, nhưng giờ thì Lilly đã về đến Norford rồi còn đâu.

Rebecca đóng cửa phòng lại và tựa lưng vào cánh cửa. Nàng không chắc liệu mình nên nghỉ ngơi để lấy lại sức sau ngày đầu tiên kém suôn sẻ tại cung điện trước hay thay quần áo rồi đi tìm Elizabeth để hỏi cho ra lẽ. Nàng nhìn về phía ô cửa sổ. Cái ô cửa chướng tai gai mắt. Cái ô cửa ngớ ngẩn được che bằng chiếc váy lót dài của nàng. Giờ thì Rebecca không thể phớt lờ cái căn nguyên của cơn giận đang trào lên trong nàng được nữa.