"Lần này, cậu thấy hài lòng với căn phòng của mình rồi chứ?”
Rupert St. John, Hầu tước xứ Rochwood, nằm nghỉ trong chiếc ghế nệm bọc da căng phồng với dáng điệu xấc láo, một chân ngoắc lên tay vịn, lưng dựa vào tay kia. Anh ngửi ngửi ly rượu mạnh đang cầm trên tay nhưng không uống và cũng không đáp lại câu hỏi. Một sự bất kính có chủ ý. Vì anh vốn xem thường Nigel Jennings và cả hai đều biết điều đó.
Lần đầu tiên Rupert được yêu cầu ở lại cung điện vài ngày để có thể tiếp cận đối tượng, anh cùng với người hầu bị nhét vào một căn phòng nhỏ đến nỗi nếu nói đó là một cái hộp cũng không ngoa. Lần này, anh được ở trong một dãy phòng mà một vị vua nước ngoài vừa rời đi. Thế nên câu hỏi đó không cần phải trả lời. Anh không hề than phiền gì về cái phòng trước kia, chỉ bảo Nigel đừng bao giờ yêu cầu anh ở lại Buckingham nữa, nhất là vì nhà anh chỉ cách cung điện năm phút đi xe ngựa. Nhưng Nigel đã nhấn mạnh nhiệm vụ lần này rất quan trọng. Thế nên Rupert đúng là khá bất ngờ về mức độ hoành tráng của nơi ở hiện tại.
Đôi mắt màu thiên thanh vẫn không rời Nigel khi người đàn ông lớn tuổi hơn cũng rót cho mình một ly rượu mạnh, hoặc một nửa ly gì đấy, và bắt đầu tìm một chai nữa trong tủ. Thấp, nhỏ người nhưng rắn rỏi, và khiêm tốn, Nigel Jennings có thể lẫn vào trong bất kỳ đám đông nào - điều này khiến ông càng nguy hiểm hơn. Rupert thì không được như thế. Anh có khuôn mặt không ai quên được sau một lần gặp. Điển trai đến mức thỉnh thoảng có người khen anh có khuôn mặt khả ái, điều mà anh chúa ghét vì ngoại hình chính là lý do ngay từ đầu Nigel chọn anh vào nhiệm vụ hiện tại.
Không phải là anh không thích điều mình đang làm. Anh thích nguy hiểm. Nó giống như một chất gây nghiện. Anh cũng thích cảm giác lâng lâng mỗi khi thành công. Và anh thích làm một anh hùng vô danh. Anh chỉ ghét cái cách mọi chuyện bắt đầu thôi.
Mải tìm chai rượu thứ hai, Nigel hỏi, “Cậu tìm ra được gì rồi, cưng?”
Rupert cứng người trước lời lẽ âu yếm đó và nói rõ ràng từng tiếng, “Một ngày nào đó, có thể tôi sẽ giết ông.”
Nigel sửng sốt quay ngoắt lại, và nhận ra những gì mình vừa buột miệng thốt lên, ông hơi tái mặt. “Tôi tin chắc là cậu không có ý đó.”
“Còn không sao?”
“Tôi đùa đấy. Chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa đâu.” Rupert không tin vào điều đó. Với tông giọng gay gắt và thận trọng, anh nói tiếp, “Ông đã khiến cho một cậu bé nghĩ rằng chỉ có cậu ta mới có thể cứu được đất nước mình khỏi sụp đổ. Ông đã khiến cho một cậu bé tin rằng khuôn mặt này” - anh ta chĩa một ngón tay vào má mình - “là thứ duy nhất có ích.”
“Cậu chính là người hoàn hảo cho nhiệm vụ đó,” Nigel khăng khăng. “Lần đầu tiên tôi trông thấy cậu khi cậu đến cung điện cùng cha thời vua George còn trị vì, Chúa ơi, cậu là đứa bé đẹp nhất mà tôi từng gặp. Tôi không bao giờ quên lần đó. Những năm sau, khi cần phải thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt, tôi ngay lập tức nghĩ đến cậu, vậy nên, đúng thế, tôi đã đi tìm cậu, và dù ở độ tuổi mười bốn cậu chưa thực sự trưởng thành, nhưng cũng đủ lớn để tự quyết định...”
Rupert tiếp tục như thể không hề bị cắt ngang, “Ông đã buộc một cậu bé làm một điều không thể tưởng tượng nổi - vì vận mệnh đất nước. Và ông đã chẳng quan tâm liệu cậu ta có thuận theo ý ông, hay tìm một cách khác để tránh làm bản thân mình nhơ nhuốc. Nhưng giờ cậu bé đó không còn nữa.”
“Trời ơi, Rupert, cậu lỡ lời rồi.”
“Phải là ông lỡ cảm xúc thì đúng hơn,” Rupert lầm bầm chữa lại khi đứng dậy. “Chúng ta đã thống nhất là ông sẽ giữ những cảm xúc sai lệch đó cho riêng mình biết thôi rồi cơ mà.”
Giọng anh chì chiết. Mặt Nigel đỏ lên vì ngượng ngùng.
Một đêm cách đây bốn năm, trong lúc say khướt ông đã khóc lóc thổ lộ rằng ông yêu Rupert. Ông nói một điều gì đó vừa mới xảy ra và ông không thể đừng được. Nhưng ông thề sẽ không bao giờ nhắc tới điều này lần nữa, rằng ông sẽ không để nó chen vào mối quan hệ công việc giữa họ. Theo như mọi người đều biết, xu hướng giới tính của Nigel thực ra không phải như thế. Ông đã từng có vợ, và bà đã qua đời. Ông cũng có vài người con. Ông có những cô nhân tình. Tất cả những điều đó chỉ là để che mắt thiên hạ - hay không phải thế. Rupert biết rằng có vài người đàn ông vừa thế này vừa thế kia, nhưng Rupert phải dằn lòng tạm tin Nigel, nếu không anh đã không thể tiếp tục làm việc với ông được.
Rupert thở ra. “Có thể tôi đã phản ứng hơi thái quá. Thôi bỏ đi nhé.”
Có thể coi đó là một lời xin lỗi. Nigel chấp nhận bằng một cái gật đầu cộc lốc và cầm lấy ly rượu mạnh được rót một nửa đến một chiếc ghế bên kia căn phòng, cách xa chỗ Rupert nhất có thể. Đó là một căn phòng khá rộng. Nigel gọi nó là nhà kể từ khi Nữ hoàng cùng cả gia đình chuyển vào sống ở cung điện Buckingham. Tại đây, hay tại một trong những dinh thự hoàng gia khác, ông có điểm nổi trội là đã phục vụ ba đời quốc vương.
Là gián điệp, hay mật vụ hoàng gia, muốn gọi thế nào cũng được, Nigel làm công việc thu thập những thông tin có thể có ích hoặc gây hại cho đất nước. Nói gì thì nói, biết trước có nghĩa là sẵn sàng trước, dù hậu quả có thế nào. Vài người thậm chí còn nghĩ ông là một trong những đứa con hoang của vua George III quá cố, điều đó giải thích lý do ông luôn sống cùng với các quốc vương. Chỉ là gián điệp hoàng gia không hề phù hợp với ông - người lúc nào cũng có thái độ khiêm tốn, nhún nhường.
Những người làm việc cho ông không được hưởng lương bổng gì. Những quý tộc được tuyển vào để phục vụ cho lợi ích của đất nước. Chỉ có bọn hạ lưu mới đòi trả công. Không tuyệt đối chân thật, dù không phải là không có những phẩm chất tốt đẹp khác bù lại, Nigel làm bất kỳ điều gì vì lợi ích của đất nước.
Với lời xin lỗi không rõ ràng giữa hai người, Nigel nhắc lại câu hỏi ban nãy. “Cậu đã phát hiện ra được điều gì chưa?”
“Trông tôi giống một người thần thông quảng đại lắm sao? Tôi chỉ vừa mới đến đây thôi mà.”
Người đàn ông lớn tuổi hơn mỉm cười trước giọng điệu mai mỉa của Rupert. “Tôi không nói cậu là thần thông quảng đại, dù cậu luôn nức tiếng là người có khả năng tạo nên những kết quả thần kỳ.”
“Tôi vẫn chưa rõ điều gì đảm bảo tôi được ở lại đây. Thủ tướng không ngốc. Ông ta sẽ không bổ nhiệm bất kỳ ai vào cung điện mà sẽ khiến cho ông ta trông xấu đi.”
Vì Đảng Whig nắm chính quyền một thời gian khá lâu, Nigel có nhiều mối quan hệ với các Đảng viên Đảng Whig.
Ông thỉnh thoảng còn lợi dụng vài nữ Đảng viên của đảng này trong cung để làm một số nhiệm vụ không quan trọng lắm. Nhưng hiện tại, Đảng Tory điều hành Nghị viện, cuộc sống của ông khó khăn hơn trước một chút. Không phải là việc Nigel ủng hộ Đảng chính trị nào. Với nghề nghiệp của mình, ông thực sự không đủ điều kiện. Ông sẽ phải làm lại từ đầu, tạo lập nhiều mối quan hệ mới với cánh phụ nữ trong cung.
“Đương nhiên tất cả họ đều đến từ những gia đình khá giả. Tuy vậy, tôi không quan tâm đến khía cạnh đó,” Nigel nói. “Nhưng hai cô gái được chỉ định hầu Nữ công tước khi bà hòa giải với Nữ hoàng sau khi công chúa ra đời chắc chắn phải cùng phe với tôi. Họ phải hiểu tường thuật lại những việc hàng ngày liên quan đến Nữ công tước là điều cần thiết. Mất họ...”
Rupert cắt ngang, “Đừng nói với tôi rằng ông vẫn còn lo lắng về Nữ công tước xứ Kent nhé? Cũ rích rồi, quên nó đi thì hơn. Giờ ai cũng biết bà ta và Nữ hoàng đã hòa hợp với nhau rồi, chẳng phải sao?”
Việc Nữ hoàng không cho phép mẹ ruột của mình sống chung cho thấy giữa họ có một mối bất hòa lớn. Nguồn cơn là từ John Conroy, thư ký và cố vấn riêng của Nữ công tước. Nghe đồn ông ta cũng là người tình của bà, dù điều đó chưa bao giờ được chứng minh. Nhưng ngay cả Victoria cũng nghi ngờ chuyện đó. Khi Conroy dám cả gan cố ép buộc Victoria để ông ta làm thư ký riêng cho bà, Nữ hoàng quá chán ngán với cặp đôi hống hách đó và trục xuất cả hai ra khỏi nhà.
Hoàng tử Albert, chồng của Nữ hoàng và là cháu trai của Nữ công tước, đứng ra dàn xếp mối bất hòa giữa hai mẹ con sau khi Victoria sinh con đầu lòng vào năm ngoái. Chuyện này thuận lợi một phần cũng nhờ vào việc Conroy lúc đó đã rời khỏi đất nước. Rupert ngạc nhiên vì Nigel đã không cho người ám sát ông ta. Nhưng Rupert tin rằng Nigel có dính dáng tới việc đi đày của Conroy, dù ông chưa bao giờ thừa nhận chuyện đó.
Nigel đồng ý với đánh giá của Rupert. “Theo những gì thu thập được, Nữ công tước rất thích cháu ngoại, bà ta và Victoria lại gần gũi như trước. Nhưng tôi sẽ không thể làm tốt công việc của mình nếu cứ một mực cho rằng chẳng cần để mắt đến mặt trận đó làm gì - nhất là vì Sarah Wheeler sẽ không được thay bằng những thị nữ còn lại do Đảng Whig cử đến. Phụ nữ thông minh thường không để lộ quan điểm chính trị của mình.”
“Cô ta có được bổ nhiệm vào vị trí mới trong thời kỳ chuyển tiếp không?”
“Một vị trí không chính thức, nhưng vì những cô gái kia đều mới cả, nên bà công tước đã giao cho cô ta phụ trách đám thị nữ đó.”
Rupert biết rõ Nigel đã nghi ngờ Sarah từ lần đầu tiên cô ta đến cung điện. Là một nữ quý tộc nghèo túng, người cuối cùng trong dòng họ, cô ta đã ở cùng với Nữ công tước trước khi Nữ hoàng chuyển đến cung điện sinh sống và trong thực tế chưa bao giờ cô ta được trao cho một chức danh. Sarah chỉ là gia nhân của Nữ công tước. Rồi cô ta và Nigel trở thành đối thủ của nhau. Đúng thế, đối thủ là cách nói hoa mỹ về sự ganh đua mà chẳng hiểu bằng cách nào đó đã phát triển giữa họ từ đầu năm nay.
Sarah Wheeler cũng thích thu thập thông tin về những người trong cung điện. Nhưng Nigel không bao giờ biết chính xác cô ta định làm gì với những thông tin đó. Ông tin chắc rằng cô ta sẽ không dùng chúng để lấy lòng Nữ hoàng vì ông đã nhiều lần cài bẫy cô ta nhưng chưa lần nào thành công.
Ông thậm chí viện đến sự trợ giúp của Rupert để xác định động cơ của cô ta. Đương nhiên, Nigel đề nghị là Rupert trở thành người tình của cô ta. Nhưng Rupert hiếm khi làm theo ý của Nigel. Chẳng những thế, anh còn mau chóng trở nên ghét Sarah - chuyện này không liên quan gì đến Nigel hay yêu cầu của ông. Cô ta quá láo xược, thậm chí hống hách, so với địa vị thấp hèn của mình. Và cô ta còn khen anh có khuôn mặt khả ái...
Lúc đó, Rupert có thể nhận ra cô ta không phải mối đe dọa nhất thời nào cho quốc vương. Nhưng liệu cô gái này có ý định tống tiền không? Điều đó còn phải để xem thế nào đã.
Rupert nói tiếp vấn đề đang trao đổi, “Tôi đã nắm được phần nào thông tin về các cô gái mới đến. Không có gì đáng ngại cả. Gia đình đàng hoàng, không có quan điểm cấp tiến. Hầu hết đều rất vui khi được gọi vào cung phục vụ. Một số ít tỏ ra dè dặt vì biết Nữ hoàng nghiêng về Đảng Whig.”
Nigel thở ra. “Ước gì không nhiều người biết chuyện này. Nữ hoàng đã được nhắc nhở phải chấm dứt trao đổi thư từ với Ngài Melbourne rồi, nhưng Người không nghe.”
Rupert tỏ ra thông cảm với Nữ hoàng. “Chính tôi cũng sẽ thấy khó chịu nếu bị cấm liên lạc với bạn bè. Melbourne không chỉ là một trong những cố vấn thân cận nhất của Nữ hoàng trong khi ông còn làm việc, ông còn dạy cho Nữ hoàng những điều cần biết về chính trị, và họ là bạn bè từ khi Nữ hoàng lên ngôi. Ngăn chặn mối quan hệ đó chỉ đơn giản bởi vì Thủ tướng đương nhiệm theo Đảng Torry...”
“Cậu biết rất rõ rằng Nữ hoàng phải tuân theo những luật lệ, khác với cậu và tôi. Nữ hoàng tin tưởng Melbourne, nhưng giờ Nữ hoàng có thể dựa vào Hoàng tử Albert cũng như những bản năng chính trị sáng suốt mà Người đã học được rất nhiều trong bốn năm qua. Và với vai trò là người đứng đầu, Nữ hoàng biết rất rõ mình không được thiên vị Đảng không còn nắm quyền.”
Rupert ngoác miệng cười. “Đừng có quên ông từng bảo tôi giao vài lá thư bí mật của Nữ hoàng đấy nhé.”
“Tôi không dám khuyên bảo Nữ hoàng. Nếu Nữ hoàng yêu cầu tôi bất kỳ điều gì, tôi sẽ thực hiện mà không mảy may nghi ngờ. Ít ra, hiện tại Nữ hoàng vẫn làm điều đó trong bí mật. Nữ hoàng biết mình không thể công khai phá hoại ngầm Peel1 lần thứ hai.”
1 Robert Peel - cựu Thủ tướng Anh
Rupert suýt nữa thì phá lên cười. Lần đầu tiên xảy ra cách đây bốn năm, và người ta gọi đó là vụ Bedchamber Crisis2. Melbourne từ chức và Peel thế chỗ. Tuy nhiên, khi Peel cố đưa vợ của những người theo Đảng Tory vào cung phục vụ Nữ hoàng, Victoria dứt khoát không đồng ý. Nữ hoàng không chịu thải hồi những thị nữ Đảng Whig của mình, họ là bạn thân của Người, không đơn thuần là những con rối trang trí cho các buổi lễ tiệc. Điều này khiến Peel từ chức và Melbourne quay về vị trí cũ.
2 Vụ cãi nhau vặt giữa Nữ hoàng trẻ Victoria và Thủ tướng Robert Peel
Nhưng bốn năm sau, cuối cùng Melbourne cũng từ chức, Peel thắng cử lần nữa, và Victoria không lặp lại sai lầm lần đó. Vả lại, sau khi Victoria cưới Albert, người Nữ hoàng vô cùng yêu thương, Người không còn cần đến thị nữ bầu bạn nữa. Thế nên những cô gái được Peel bổ nhiệm bắt đầu đến cung điện, và Rupert được cử đến để đảm bảo tất cả các thị nữ đều phù hợp với công việc, một nhiệm vụ mà Rupert không hề nề hà. Anh chỉ không nghĩ rằng để hoàn thành nhiệm vụ đó mình cần phải ở trong cung điện.
Đương nhiên, anh biết rõ lý do Nigel yêu cầu anh phải ở lại trong cung. Nếu Rupert phải viện đến việc quyến rũ bất kỳ cô gái nào nhằm khai thác thông tin, Nigel muốn đảm bảo anh có một căn phòng tiện nghi gần đó để tiện cho công việc.