Buổi biểu diễn được tổ chức tại Phòng Khách Vàng, đối diện với những gian phòng chính trong cung điện. Rebecca đi nhầm đường, nên để tìm được tới đó nàng phải mất nhiều thời gian hơn nàng tưởng. Nếu Nữ hoàng đã đến rồi, thì chắc đã lui về nghỉ ngơi, vì Rebecca chỉ thấy độ trên dưới hai mươi người, đa phần là phụ nữ, đang tán chuyện. Một cái bục đứng trơ trọi ở chính giữa phòng. Có lẽ, tối nay có ngâm thơ. Nghe mẹ bảo cánh thị nữ thường tổ chức những buổi biểu diễn nho nhỏ cho vui khi không tiệc tùng gì lớn yêu cầu họ phải có mặt.
Hình như buổi ngâm thơ giờ đã vãn, Rebecca định quay về phòng thì nhác thấy Elizabeth đứng bên kia trò chuyện với hai cô gái trạc tuổi. Vẫn trong chiếc đầm cô ta đã mặc lúc rời phòng. Rõ ràng, Elizabeth không hề mặc y phục hóa trang. Giờ thì Rebecca có thể khẳng định rằng Elizabeth đã cố tình bịa chuyện để làm xấu mặt nàng.
Nàng băng nhanh qua phòng đến gần Elizabeth, gật đầu chào hai cô gái kia, rồi nói nhỏ với cô bạn cùng phòng, “Sao cậu nói dối tôi?”
Elizabeth cứng người trước lời buộc tội đó. Không buồn giới thiệu Rebecca với hai cô bạn hay thậm chí chào tạm biệt họ, cô ta kéo Rebecca ra xa rồi vênh váo đáp. “Ngớ ngẩn gì thế, tôi không bao giờ nói dối cả. Nói tôi nghe, cậu nghĩ tôi nói dối gì nào?”
“Bộ y phục hóa trang mà cậu bảo tôi mặc cho sự kiện hôm nay ấy? Cậu đã nhớ ra chưa?”
Elizabeth so vai, dù không thể giấu được giọng nói tự mãn. “Chỉ là tôi nhớ nhầm ngày thôi, ở đây thế là bình thường.”
“Nếu đúng vậy, sao cậu không quay về báo tôi biết chứ?” Rebecca hỏi.
“Tôi có nhờ một người hầu, nhưng chắc là anh ta không chịu làm. Cậu thật là không phải khi vội kết luận tôi nói dối.”
Rebecca biết cô ta lại nói dối lần nữa. Cái giọng đanh đá và tự mãn của cô ta tố cáo điều đó. Và cô ta cũng chẳng tỏ vẻ gì là ăn năn.
“Vậy thì giờ mình đi tìm người hầu đó, được không?” “Bực quá đi,” Elizabeth cáu kỉnh. “Cậu thực sự muốn làm cái chuyện ngớ ngẩn đó hay sao? Cậu không mặc y phục hóa trang, rõ ràng là cậu đã phát hiện ra tối nay nó không cần đến. Chuyện là thế nào vậy?”
“Một thiên thần đã mách cho tôi.”
Elizabeth nhướn một bên mày, quyết định không đáp lại câu nói vô nghĩa ấy, thay vào đó cô ta nói, “Vậy là chẳng có chuyện gì không hay xảy ra hết, đúng không?”
Có thể đã có chuyện và cả hai đều biết như vậy. Rebecca vẫn chưa nguôi giận. Chỉ cần một lời xin lỗi thôi, nhưng rõ ràng là nàng sẽ không được nhận. Và tình thế này thật không dễ chịu một chút nào. Nàng không ngờ là Elizabeth cứ thế chối phắt như vậy. Cô ta vẫn giữ thái độ ngang tàng như lần đầu tiên gặp, nên Rebecca nghĩ cô ta sẽ cười nhạo nàng hay giễu cợt sự cả tin của nàng.
Thế nên Rebecca chỉ có thể nói “Đừng biến tôi thành trò cười lần nữa. Cậu sẽ không thích hậu quả đâu.” Rồi nàng nói thêm, “Và tốt hơn hết, lần sau khi vào phòng cậu đừng có mà đánh thức tôi lần nữa.”
“Nếu không vậy thì sao?” Elizabeth thách thức.
Đó là một câu hỏi hay, Rebcca phải nghĩ một lúc mới đáp. “Nếu không tôi sẽ cho mặt trời rọi vào phòng từ sáng sớm.”
Rebecca biết trước lời dọa đó chẳng nhằm nhò gì, nhưng ít ra nó cũng thể hiện được tư thế của nàng. Nếu Elizabeth muốn chiến tranh, Rebecca sẵn sàng nghênh chiến.
Nói xong, Rebecca quay người bỏ đi và phát hiện ra ba cô gái gần đó nhìn nàng mỉm cười thật tươi. Nhận thấy hẳn là họ đã nghe lỏm được ít nhiều những gì nàng nói, nàng đỏ mặt và đi ra cửa. Một trong ba cô đi theo nàng vào hành lang và bước sóng đôi với nàng.
“Cũng phải đến lúc có ai đó nói thẳng vào mặt Elizabeth về những trò hề tệ hại của cô ta chứ. Hoan hô cậu,” cô gái mỉm cười phấn khởi và đầy thành ý. “Tôi là Evelyn DuPree. Cậu chắc là quý cô Rebecca Marshall?”
“Đúng rồi, nhưng sao cậu biết?”
“Chúng tôi được báo là ngày mai cậu có mặt. Cậu là thị nữ thứ tư của Nữ hầu tước xứ Kent. Chán một nỗi là Elizabeth Marly cũng nằm trong số chúng ta, thế có nghĩa là dù có muốn cũng không thể tránh đụng mặt cô ta được.”
Evelyn khá xinh với tóc nâu và mắt màu lục nhạt. Rebecca đoán rằng cô ấy nhỏ hơn nàng độ một hai tuổi. Không phải tất cả các thị nữ đều cần phải ở tuổi cập kê. Họ sẽ ở lại trong cung ít nhất là bốn năm, hoặc cho đến kỳ bầu cử kế tiếp.
“Vậy tôi không phải là người duy nhất cô ta không muốn làm bạn?” Rebecca hỏi khi họ tiếp tục đi dọc theo hành lang.
“Chúa ơi, không, tôi dám chắc là cô ta không ưa ai cả. Mà cũng đúng như thế thật đấy. Cô ta đến đây trước và lên mặt kẻ cả với chúng tôi, như thể muốn chứng tỏ mình có thâm niên vậy, nhưng đương nhiên là không phải thế.” Rồi Evelyn cau mày. “Thực ra, mới tuần trước cô ta đã phản ứng thái quá với người bạn cùng phòng đầu tiên, và từ những gì tôi nghe được trong Phòng Khách Vàng ban nãy, có vẻ như cậu cũng gặp phiền phức với cô ta phải không.”
Rebecca gật đầu nhăn mặt. “Thật chẳng biết phải làm thế nào cả.”
“Sao không,” Evelyn khăng khăng. “Chỉ cần yêu cầu đổi phòng khác. Cô ta sẽ khiến cuộc sống của cậu khốn khổ nếu như cậu không chuyển sang phòng khác. Có thể cần vài ngày để thu xếp, nhưng bỏ công thế cũng đáng để ít ra mỗi ngày cũng còn có chút thời gian không phải chạm mặt cô ta.”
“Tôi không dám làm thế đâu,” Rebecca nói, và kể lại những gì người hầu đã nói với nàng.
“Ừ, thế thì thật quá tệ, nhưng cậu hoàn toàn đúng,” Evelyn đồng ý. “Nếu làm thế thì chẳng khác nào bảo Nữ hoàng sai.”
“Tôi sẽ cố chịu đựng hết sức có thể,” Rebecca trấn an cô gái kia. “Vì đã biết cô ta là kẻ dối trá nên lần sau tôi sẽ không cả tin nữa đâu. Thế chuyện gì đã xảy ra với cô bạn cùng phòng trước đấy?”
“Cô gái đó ra về trong nhục nhã sau khi ở đây mới được hai ngày. Elizabeth đã khiêu khích cô ta gây nên một chuyện đáng xấu hổ. Có lớn tiếng và cả những lời lẽ xúc phạm. Cô gái đáng thương đó khóc suốt. Tôi chưa từng thấy ai lâm vào tình trạng đau khổ như thế.” Rồi Evelyn tiếp tục nhỏ to, “Cô gái đó thậm chí còn xúc phạm đến chị Sarah khi chị ấy cố xen vào, và đó không hề là một ý hay.”
“Có phải là Sarah Wheeler không? Người mà tôi trình diện sáng nay ấy?”
“Phải, chị ấy được trao quyền quản lý chúng ta. Vậy cũng tốt. Vì ít nhất chị ấy là người Anh. Cậu chưa biết Nữ công tước không phải là người Anh phải không? Tiếng Đức là tiếng mẹ đẻ của bà ấy. Ít ai hiểu tiếng Anh của bà ấy lắm.” Rebecca cười. “Vâng, tôi biết chuyện đó. Tôi không học tiếng Đức, nhưng tôi hy vọng chúng ta có thể học ngôn ngữ đó trong thời gian ở đây.”
“Chúa ơi, không phải thế chứ!” Evelyn nói với vẻ vờ kinh hãi. “Nhờ vào cung điện, tôi mới thoát khỏi trường học, và tôi không muốn học hành gì nữa đâu. Nhưng chẳng mấy khi có cơ hội tiếp xúc với Nữ công tước đâu, dù chúng ta ở chỗ của bà ấy gần như suốt cả ngày. Cứ để thị nữ của bà ấy học tiếng Đức để hiểu được chủ nhân. Họ là những người hầu riêng của bà ấy. Còn chúng ta chỉ để làm cảnh thôi, mẹ tôi bảo thế đấy. Nếu có lễ tiệc gì đó mà Nữ công tước buộc phải xuất hiện trước công chúng thì đương nhiên chúng ta sẽ có mặt trong đoàn tùy tùng của bà, còn không thì chúng ta không đến gần bà trừ phi bà yêu cầu. Vả lại, hầu hết thời gian bà ở bên Nữ hoàng hay trong nhà trẻ.” Evelyn cười khúc khích. “Bà ấy mê cháu ngoại lắm.”
Khi họ tiếp tục bước đi, Rebecca nghĩ về người bạn cùng phòng của mình. Giờ thì nàng đã hiểu ngụ ý lời cảnh báo khéo léo của anh người hầu tên John Keets.
“Nếu người bạn cùng phòng trước đây của Elizabeth bị buộc phải rời khỏi cung điện vì Elizabeth, sao Elizabeth không bị đuổi?”
“Không ai đuổi hết,” Evelyn nói. “Có thể cô ấy biết mình sẽ bị đuổi, nên trốn khỏi nhà giam, tự ý từ bỏ vị trí thị nữ, và rời cung điện vào ngay ngày hôm đó. Chị Sarah hoặc nhẹm đi hoặc phớt lờ chuyện đó.” Rồi Evelyn thì thầm. “Chúng tôi được yêu cầu là không bao giờ được nhắc lại chuyện này, nhưng tôi cảm thấy cậu cần phải được cảnh báo, vì theo tôi thấy có vẻ như Elizabeth cũng sẽ cố khiêu khích cậu để khiến cậu gây nên một cảnh xấu mặt nào đấy. Tối nay, có lúc tôi còn tưởng cô ta sẽ thành công.”
Tối nay, có lúc Rebecca cũng đã nghĩ giống vậy. “Cậu có biết tại sao Elizabeth lại thích khiêu khích người khác như vậy không? Biết được nguyên nhân có khi thông cảm với cô ta hơn.”
Evelyn nghĩ một lúc. “Ý cậu là giống như ghen tị hay đố kị ấy hả?”
“Ừ.”
Evelyn nhún vai. “Tôi không nghĩ đó là đố kị trừ phi cô ta đổ lỗi cho tất cả mọi người về những bất hạnh của mình, mà điều này thì, ừm, thật ngớ ngẩn, có phải không? Nếu mà ghen tị thì tôi đoán là do cô ta thiếu tiền. Gia đình cô ta không thuộc loại khá giả, nên cô ta có thể đang túng thiếu khi mà xung quanh cô ta toàn là những người giàu có hơn. Nghe nói, một người cụ kị nào đó của cô ta vì cờ bạc mà phung phí tài sản của gia đình. Cậu biết đấy, có thể đó là lý do cô ta rất thân với chị Sarah. Sarah cũng xuất thân từ một gia đình quý tộc nghèo. Mà tôi cũng không biết chắc nữa. Có thể Elizabeth làm vậy vì không thích ở chung phòng với ai. Tuần trước, thái độ của cô ta có vẻ tốt hơn, có lẽ cô ta chắc mẩm một mình mình chiếm trọn căn phòng đó rồi.”
Họ dừng lại. Hoá ra Evelyn dẫn nàng đến... nhà bếp! Evelyn bật cười khanh khách khi trông thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Rebecca và hỏi, “Đói không? Tôi thì đói ngấu rồi. Chúng ta được phép vào đây mà. Một trong những điều đầu tiên tôi làm khi đến đây là kết thân với bếp trưởng. Cậu cũng nên làm vậy đi. Sáng nào cũng có bánh nướng nóng hôi hổi mang đến tận phòng, thật là tuyệt phải không. Đến được khu phòng của Nữ công tước thì chúng đã hơi nguội đi rồi, mà bọn mình thì thường xuyên dùng bữa tại đó.”
Khu bếp rộng lớn vẫn còn nhộn nhịp ngay cả vào giờ này ban đêm. Đám hầu bếp rửa chén bát và lau sàn, còn cánh phụ bếp chuẩn bị cho những bữa ăn ngày hôm sau. Gợi ý của Evelyn về vụ bánh nướng thật hay, Rebecca nghĩ, cho dù có thể là nàng phải chia sẻ những chiếc bánh nướng ngon lành đấy với người bạn cùng phòng khó ưa.
“Nghe cậu nhắc tôi mới sực nhớ tối nay mình chưa ăn gì.” Rebecca cười. “Có bếp trưởng ở đây không? Tôi muốn gặp ông ấy.”
“Không, nhưng ngày mai tôi sẵn sàng đưa cậu đến để hai người làm quen.”
“Cảm ơn cậu nhiều nhé,” Rebecca nói với người bạn mới. “Cậu tốt bụng quá.”
“Không có gì. Tôi mừng khi cậu không phải là một cô Elizabeth thứ hai. Một là quá đủ rồi!”