Flora thật mẫn cảm. Rebecca có cơ hội kể cho cô hầu gái nghe toàn bộ những gì đã xảy ra hôm qua bởi vì Elizabeth đã hối hả ra khỏi phòng trước khi Flora đến. Sau một thoáng bực thay cho Rebecca, Flora kết luận bằng một kế hoạch hành động hợp lý.
“Tôi sẽ làm tóc cho cô ta.”
Bất ngờ, Rebecca quay người trên chiếc ghế bàn trang điểm trong lúc Flora đang làm tóc cho nàng. “Chị không phải làm thế.”
“Tôi biết. Nhưng mẹ tiểu thư không muốn tiểu thư rơi vào một ổ rắn lục ở đây. Bà muốn tiểu thư vui vẻ tận hưởng cuộc sống xa nhà một cách trọn vẹn. Tiểu thư không thể như thế được khi mà bên cạnh luôn có một ả phù thủy lúc nào cũng toan tính tìm cách khiến tiểu thư khóc lóc bỏ chạy về nhà gọi mẹ như cô bạn cùng phòng trước đây.”
“Làm thế có khi cũng chẳng giúp mọi chuyện khá hơn đâu,” Rebecca cảnh báo.
“Nếu không được gì thì tôi sẽ thôi. Nhưng cứ thử xem thì cũng đâu có hại gì, phải không?”
Flora vốn là người lạc quan. Rebecca cũng vậy - ngoại trừ trường hợp này. Có vẻ như tâm tính khó chịu của Elizabeth là một phần bản chất của cô ta. Có nghĩa là điều đó không thể cải thiện được bằng một lời đề nghị hòa bình. Nhưng Rebecca biết cô hầu gái nói đúng. Thử xem cũng chẳng hại gì.
John Keets đang đợi ngoài hành lang để hộ tống nàng đến chỗ ở của Nữ công tước trong sáng nay. Rebecca cảm thấy biết ơn và cố không tỏ vẻ phấn khích khi anh ta hỏi một vài câu tế nhị về Flora.
Khu phòng nơi nàng và những thị nữ khác sẽ dành phần nhiều thời gian ở đấy rộng mênh mông và nội thất đẹp. Mary Louise Victoria, Nữ hầu tước xứ Kent, có thể đã chuyển vào cung điện khi đang lâm vào tình trạng eo hẹp về tài chính, nhưng bây giờ có Nữ hoàng lo liệu hết.
Chỉ có Evelyn và một cô gái nữa, được giới thiệu tên là Constance, đang ở trong phòng khách khi Rebecca đến. Họ ngồi thêu bên một chiếc bàn thấp.
Constance trông lớn tuổi hơn Rebecca một chút, chắc khoảng hai mươi hai tuổi - bằng tuổi Nữ hoàng. Tuy nhiên vì vào cung làm thị nữ, nên có thể cô chưa kết hôn. Cô không phải là người kém nhan sắc, nên Rebecca tự hỏi không biết vì lý do gì mà cô chưa kiếm được chồng.
“Hai cậu đang làm gì vậy?” Rebecca hỏi khi nàng ngồi xuống bên họ.
Evelyn giơ lên miếng vải sa tanh vuông trên đó đang thêu những cây leo và những bông hoa đẹp. “Ý tưởng của Nữ công tước đấy, và chính bà cũng đang thêu một mảnh to hơn làm trung tâm. Sau này, các mảnh sẽ được ghép với nhau thành một tấm chăn dành cho Công chúa. Nếu cậu khéo tay thì làm cùng bọn tớ. Còn vài mảnh rời và chỉ ở ngăn kéo đằng kia kìa.”
Evelyn hất đầu về cái tủ ở góc phòng, bên cạnh có vài chiếc ghế và đủ loại nhạc cụ. Rebecca hy vọng nàng sẽ không bị yêu cầu chơi bất kỳ nhạc cụ nào.
Nàng thích thêu thùa nhưng cảm thấy hơi căng thẳng vì hôm nay là ngày đầu tiên vào cung điện nên không nghĩ mình sẽ làm tốt công việc thêu chăn cho công chúa.
“Nữ công tước đã trở lại cung điện chưa?”
“Chưa, nhưng bà ấy sẽ về vào sáng nay. Đừng lo, cậu không phải tiếp chuyện bà ấy đâu. Bà ấy thường ở trong phòng riêng thôi. Chị Sarah đang ở đó để đảm bảo mọi thứ đâu vào đấy.”
“Khiến đám hầu sợ chết khiếp chứ gì,” Constance nói thêm.
“Làm gì có,” Evelyn cười. “Chị ấy đâu có dữ dằn đến thế.” Rebecca nhướn một bên mày. “Tôi cần chú ý điều gì không?”
“Không hẳn. Sarah chỉ có vẻ hơi xấc với người hầu thôi.
Nhưng bọn tôi nghe nói đám hầu rất lười nhác khi Nữ hoàng lần đầu tiên chuyển đến sống tại cung điện. Sarah hẳn cũng nghe chuyện đó. Cậu biết đấy, cung điện khá bẩn, bồ hóng khắp nơi. Nhưng Hoàng tử Albert đã cho sửa sang dọn dẹp lại. Và theo tôi thấy đám hầu giờ có vẻ siêng năng hơn rồi. Sarah chỉ muốn mọi thứ hoàn hảo thôi.”
“Còn hơn thế nữa, Eve, cậu biết mà,” giọng Constance đầy bất bình. “Thậm chí, chị ta còn đối xử với chúng ta cứ như người hầu của chị ta vậy. Chị ta sai bọn này làm những việc linh tinh không thích hợp.”
“Ví dụ?” Rebecca hỏi tò mò.
Constance định đáp, nhưng rồi cau mày và im bặt. Evelyn cười khúc khích, khẽ mắng cô bạn, “Đừng lo, Rebecca không phải là gián điệp của Sarah đâu. Elizabeth thì có thể, vì chúng tớ đã trông thấy hai người đó rất thân mật với nhau. Ngay cả lúc này, Elizabeth cũng đang làm điều chị ta sai đấy.”
“Cậu ấy nói những chuyện vặt là chuyện gì thế?” Rebecca hỏi thẳng Evelyn.
“Nghe nói Sarah học đòi vận động ngầm trong cung điện. Chị ta yêu cầu Constance theo dõi một trong những đại sứ khi ông ta rời khỏi cung điện và báo cáo lại ông ta đi đâu và làm gì. Chuyện này cũng vô hại thôi. Chúng ta đương nhiên là không thể hiểu được tại sao chị ta lại muốn có thông tin đó. Nhưng cho dù chúng ta thỉnh thoảng cũng phải chạy việc vặt vì đó là nhiệm vụ, thì chị ta cũng không nên yêu cầu
Constance phải ra khỏi cung điện như thế. Lại còn không có người đi cùng nữa chứ!”
“Tại sao cậu không từ chối?” Rebecca hỏi Constance. “Ai dám từ chối,” Constance thất kinh đáp. “Chị ta mà nhỏ to với Nữ công tước là mất việc ngay. Chị ta có quyền sai bảo.”
Rebecca cau mày. “Và chị ta lạm dụng quyền đó?” Evelyn thở dài. “Chúng mình đang quan trọng hóa vấn đề lên rồi đấy. Chẳng gì chị ta cũng là người của Nữ công tước. Chị ta không bao giờ nói rõ mục đích, nhưng thông tin chị ta thu thập được chắc chắn là theo yêu cầu của bà công tước, nên thế nào rồi cũng sẽ đến tai Nữ hoàng thôi. Chị ta không dám sai chúng ta làm việc gì không hay đâu.”
Rebecca có vẻ muốn đồng ý với cách lập luận đó. Nhưng mẹ đã không hề báo trước rằng nàng có thể bị dính líu vào chuyện vận động ngầm trong cung điện. Thực ra, nàng nghĩ nó cũng thú vị.
Evelyn rõ ràng cũng nghĩ thế. Cô cười. “Tôi thấy chuyện này cũng vui mà. Như tối nay ở buổi khiêu vũ hóa trang ấy, tôi được giao nhiệm vụ làm phân tâm một huân tước kia, rồi hỏi anh ta một câu hỏi không đúng chỗ để anh ta mất cảnh giác và trả lời theo trí nhớ hơn là lừa dối tớ. Làm cách nào để khiến anh ta phân tâm, Sarah để mặc tớ tự quyết định.”
Constance khịt mũi. “Cậu biết rất rõ ý của chị ta là cậu nên để anh ta hôn cậu.”
Evelyn cười khúc khích. “Tôi mong vậy đấy. Nói gì thì nói anh ta là một món bở và đẹp trai kinh khủng.”
Từ kinh khủng khiến Rebecca nghĩ đến Thiên thần. Nàng hy vọng người Evelyn đang kể không phải anh. Nhưng nàng không hỏi Evelyn nhà quý tộc nọ tên gì vì cho dù nàng có nghe tên của Thiên thần thì nàng cũng không biết đó là anh.
Người phụ nữ mà từ nãy đến giờ các cô bàn tán bất thình lình xuất hiện. Lao ra khỏi phòng khách của bà bá tước, Sarah Wheeler không dừng lại, dù một thoáng, khi trông thấy Rebecca.
“Đến văn phòng của tôi,” cô ta nói trong khi vẫn tiếp tục đi qua phòng khách, ra khỏi cửa và rẽ vào hành lang.
“Cậu tốt hơn hết là nhanh lên đi,” Evelyn nhắc. “Nếu không thì sẽ chẳng biết chị ấy biến đi đâu đâu. Văn phòng của chị ấy là cánh cửa đầu tiên dọc hành lang ấy.”
Rebecca gật đầu và rảo chân đi theo. Không thấy cô ta đâu nữa, nhưng cửa để mở. Bước vào bên trong một hành lang nhỏ, Rebecca nhận ra đây là lối riêng vào phòng ngủ của bà công tước.
“Ở đây này,” Sarah gọi trước khi Rebecca tiếp tục đi theo hành lang hẹp dẫn vào phòng ngủ chính.
Rebecca đi vào phòng đầu tiên bên tay trái, có diện tích bằng một phòng thay quần áo. Sarah ngồi bên một chiếc bàn nhỏ bừa bộn kê sát vào tường. Hai chiếc ghế gỗ đặt cách xa bàn, không có gối ôm. Không thể nhét được thứ gì khác nữa vào căn phòng bé xíu đó. Không có cửa sổ, chỉ một chiếc đèn trên bàn đã được thắp lên tỏa ra một dải khói mỏng. Nhưng thứ ánh sáng dìu dịu đó thích hợp với cô ta.
Rebecca nhận thấy Sarah đúng là xấu thật, nhưng có khuôn mặt thú vị. Lẽ ra, vẻ ngoài cô ta cũng bình thường nếu không tại cặp mắt xám sít vào nhau một cách kì cục cùng với khổ mặt hẹp và dài quá cỡ. Chiếc mũi khoằm, khiến người ta có cảm giác nó bị gãy tại một điểm nào đó, không cứu vớt được dung mạo của cô ta. Sarah trông khó đoán tuổi, nhưng chắc ở quãng ba mươi. Cao, thậm chí nhỉnh hơn cả Rebecca một tí, và gầy đến mức người gần như phẳng lỳ. Mái tóc đen được búi quá chặt. Nếu để mái bằng có khi khuôn mặt dài trở nên mềm mại hơn. Chẳng lẽ chị ta không nhận ra điều đó? Chị ta có thể dễ dàng làm cho mình hấp dẫn hơn mà. Hay chị ta không hề quan tâm?
“Tôi đoán cô là Rebecca Marshall?” cô ta nói, và không đợi Rebecca gật đầu xác nhận. “Chào mừng cô đến cung điện đúng thời gian. Tôi là Sarah Wheeler. Nhiệm vụ của tôi là đảm bảo cô không biếng nhác, tham gia tất cả những buổi họp mặt quan trọng và luôn sẵn sàng nếu bà công tước yêu cầu. Vậy nên cô và tôi sẽ không có gì phải phàn nàn về nhau miễn là cô không làm điều gì không phải với vị trí của mình và làm đúng như những gì được yêu cầu.”
Cô ta mỉm cười ôn hòa. Có thể chỉ là để giúp Rebecca thấy thoải mái thôi. Tuy vậy, nụ cười của Sarah phảng phất gì đó khá lạ lùng, như thể nó không hoàn toàn thành thật.
“Chắc cô đã được thông báo rằng tối nay có buổi khiêu vũ hóa trang rồi chứ nhỉ? Có thể Nữ hoàng sẽ tham dự, mà ví như Nữ hoàng có không dự thì cũng dễ hiểu thôi. Nói gì thì nói Nữ hoàng đang mang thai lần hai. Nhưng cô thì phải tham gia. Thế cô có y phục hóa trang chưa đấy?”
“Mẹ tôi và tôi quên mất loại y phục đó trong lúc vội chuẩn bị hành lý cho tôi đến đây đúng thời gian. Nhưng cô bạn cùng phòng đã giúp tôi có được một bộ cho tối nay rồi.”
“Cô ở chung phòng với Elizabeth Marly phải không? Đó là một cô gái tốt đấy. Tôi tin là cô có thể nghe theo những lời khuyên của cô ấy. Nhưng lần tới phải chuẩn bị tốt hơn đấy nhé.”
Rebecca phải cố nhịn cười khi nghe Sarah khen người bạn cùng phòng của nàng. Nhưng chẳng phải là Evelyn đã cảnh báo nàng rằng Elizabeth và Sarah rất thân thiết với nhau sao. “Vâng ạ,” Rebecca đáp. “Tôi đã gửi thư về cho...”
“Về tối nay ấy,” Sarah cắt ngang, không quan tâm đến bất kỳ thông tin nào cô ta không hỏi. “Có thể, tôi sẽ giao cho cô một nhiệm vụ đặc biệt sau khi buổi khiêu vũ bắt đầu. Đây là một chuyện tối quan trọng, nhưng tôi không chắc cô làm được không nữa.” Sau cái bĩu môi tư lự, cô ta nói thêm, “Tôi tin chắc là cô vẫn còn ngây thơ như cô nên như vậy, nhưng cô ngây thơ đến mức nào nhỉ?”
Vận động ngầm. Những cô gái khác đã cảnh báo nàng, nhưng Rebecca không nghĩ mình lại bị yêu cầu làm nhiệm vụ này sớm như vậy. Nàng có thực sự muốn dính líu vào chuyện này không? Có lẽ, vì nàng ngờ rằng câu trả lời của mình sẽ quyết định liệu nàng sẽ là một mối lợi cho quốc gia, hay chỉ là một thị nữ vô danh không bao giờ được gặp Nữ hoàng…
Với những ảo tưởng được làm người hùng và được Nữ hoàng Victoria hàm ơn, nàng đáp, “Chỉ ngây thơ khi cần thôi ạ.”
Sarah Wheeler bật cười khúc khích. “Tôi thích câu trả lời ấy đấy. Tôi nghĩ cô sẽ như thế.”