• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Yêu lầm anh
  3. Trang 10

Chương 8

Rebecca không hề nghĩ việc lẻn vào phòng một người đàn ông lục lọi là anh hùng chút nào. Thực ra, nàng cảm giác mình giống tội phạm hơn. Tuy nhiên, nàng đã vào đấy rồi, trong trang phục quần ống túm và áo ghi-lê lòe loẹt, lục lọi các ngăn kéo và cố không nghĩ đến cảm giác của mình sẽ như thế nào nếu ai đó vào phòng nàng làm điều tương tự.

Nàng thậm chí chẳng biết mình tìm kiếm thứ gì nữa. Nàng cũng không nghĩ Sarah biết chị ta muốn nàng tìm kiếm thứ gì. “Những lá thư,” chị ta nói vậy khi ra lệnh cho nàng lục lọi căn phòng. “Hay bất kỳ thứ gì không bình thường.”

Nhưng đương nhiên là chẳng có thứ gì trong phòng có thể liệt vào hạng không bình thường cả. Có chăng chỉ là đồ đạc trong phòng quá ít đến mức mới nhìn thì tưởng như chẳng có ai ở.

“Ông ta không bao giờ rời khỏi phòng mà không khóa cửa,” Sarah nói. “Tôi biết thế vì tôi thường cho người đi kiểm tra. Nhưng hôm nay thì không khóa. Tôi không biết tại sao, chắc là để cho một trong những mật vụ của ông ta tiện bề đến lấy hay giao một thứ gì đấy. Vậy nên nếu tối nay nó vẫn để mở, thì cô vào tìm kiếm xem đó là gì.”

Rebecca hy vọng căn phòng đó đã được khoá. Nàng đến buổi khiêu vũ hóa trang, nhưng quá hồi hộp về nhiệm vụ sắp tới đến nỗi không làm được việc gì ngoại trừ chăm chú nhìn Sarah và đợi cái gật đầu của chị ta - dấu hiệu để bắt đầu mưu đồ tối nay. Nàng ngay lập tức rời khỏi nơi tổ chức tiệc, men theo những hành lang dài trong cung điện tiến về phía căn phòng mà nàng sẽ lẻn vào lục lọi. Chỉ là nàng không được cho biết ai là chủ nhân căn phòng đó.

“Cô biết càng ít càng tốt,” Sarah bảo vậy. “Nếu ông ta bắt chuyện với cô, hãy làm ra vẻ không biết gì về danh tính của ông ta nhé. Nhưng đừng phạm sai lầm, Rebecca. Cô là thị nữ trong cung, nên hãy lắng nghe cho kỹ. Đây là chuyện rất quan trọng. Nếu tôi mà tin ai đó có thể khiến cho ông ta xao nhãng đủ lâu để tôi lục phòng ông ta thì tôi đã đích thân đi rồi chứ không nhờ đến cô. Nhưng tôi là người duy nhất có thể giữ được ông ta một khoảng thời gian cần thiết, nên cô không cần sợ bị phát hiện đâu. Nhưng đừng dây dưa nhé. Chỉ được mười phút thôi đấy.”

Khi Rebecca thấy cửa không khóa, nàng không vào phòng ngay. Thay vì thế, nàng bỏ ra một phút quý giá để cân nhắc liệu có nên nói dối Sarah và bảo chị ta rằng căn phòng đã bị khóa. Nhưng người phụ nữ đó đã nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiệm vụ. Biết đâu Rebecca có thể phát hiện ra một âm mưu chống lại Nữ hoàng, một cuộc tấn công có kế hoạch chống lại một trong những thuộc địa, hay ít nhất là chứng cứ cho thấy người ở trong căn phòng này là một kẻ phản bội và trà trộn vào trong cung điện dưới một danh tính khác.

Nàng không tìm thấy thứ gì. Lục hết các ngăn kéo, nàng không thấy một lá thư, thậm chí là một mảnh giấy nào. Sự hăng hái muốn làm anh hùng thôi thúc nàng lúc ban đầu đã giảm đi đáng kể, khiến cho nàng cảm thấy mình như một kẻ trộm quỷ quái.

Nàng thở dài đóng ngăn kéo lại thì đột nhiên nghe tiếng cửa mở. Nhất định không được để bị tóm! Sarah đã không hề chuẩn bị trước tinh thần cho nàng trong trường hợp này!

“Nếu cậu là người tình của Nigel, thì cậu có thể sẽ cần giải thích nhiều đấy,” một giọng nam trầm cất lên.

Nàng hơi bớt sợ một chút. Không phải là chủ nhân căn phòng, chỉ là một người nào đó biết ông ta thôi. Nhưng rồi nàng cảm thấy vũ khí chĩa vào lưng nàng và cơn hoảng loạn dâng lên cực độ.

“Anh nhầ...”

“Phụ nữ à?” Người đàn ông bật cười lớn và thu vũ khí lại. “Thật nực cười. Ông ta bảo cô mặc giả đàn ông, có phải không? Tôi thấy đâu có cần thiết nhỉ.”

Nàng hoàn toàn không rõ người đàn ông này nói gì, nhưng nàng hiểu là anh ta cho nàng cái cớ để có mặt ở đây. Nàng chỉ là không biết làm thế nào để sử dụng nó thôi. Thay vào đó, nàng quyết định tỏ ra phật ý với sự có mặt của anh ta. Căn phòng này là thỏi nam châm hút những kẻ rình mò?

“Anh mới là người cần giải thích...”

Nàng vừa nói vừa quay người lại, nhưng những lời nói còn lại biến đâu mất trong cổ họng nàng. Anh ư? Thiên thần. Em họ của Raphael Locke? Lần thứ tư, nàng chết sững và không thốt nên lời trước sự có mặt của anh. Giống như nàng, anh cũng mặc y phục giả trang từ một thế kỷ trước, dù bộ y phục của anh không cổ bằng. Anh trông bảnh bao trong chiếc áo khoác sa tanh và quần ống túm ngang gối màu xanh nhạt nhưng sẫm hơn màu mắt anh. Cổ tay và cổ áo có đính ren lùm xùm. Mái tóc đen dài xõa đến vai. Có lẽ anh nên cạo râu sạch hơn. Râu mọc lởm chởm dọc hai má khiến vẻ mặt anh hơi kém hoàn hảo. Vai anh cũng hơi quá to nữa. Nàng không bao giờ để ý đến điều đó trước đây, nhưng dù sao thì từ trước đến giờ nàng có khi nào đứng gần anh như thế này đâu. Như mọi lần, tất cả những gì nàng có thể làm là há hốc miệng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai của anh.

“Cô choáng à? Ồ, thôi nào,” anh nói thêm bằng giọng sốt ruột. “Phản ứng này chỉ có ở những cô gái trẻ chứ không phải những phụ nữ sành đời như cô. Hay là tôi nhầm?”

Nàng không kịp định thần để tự hỏi anh đang huyên thuyên điều gì. Quầng sáng xuất hiện, một thứ ánh sáng thoát tục - hay nàng bị màu vải chiếc áo khoác sa tanh anh đang mặc khiến cho lóa mắt?

“Tôi chỉ muốn chắc chắn thôi, nhé.” Anh giải thích trước khi với tay bóp nhẹ hai bên ngực nàng.

Hành động đó ngay lập tức kéo Rebecca ra khỏi cơn mụ mị. Nàng thất kinh xua tay nhưng cánh tay anh đã kịp vòng qua hông nàng và kéo nàng sát vào người anh.

“Tưởng cách đó có thể giúp cô tỉnh táo trở lại,” anh bật cười.

“Buông tôi ra,” nàng hổn hển ra lệnh.

Anh lắc đầu từ tốn. “Chúng ta hãy xác định ai không thuộc về nơi này và ai ở thế trội hơn.” Dù giọng nói nghe có vẻ đe dọa, nhưng thực tế anh đang ngoác miệng cười. “Và trong khi đó, hãy nhìn kỹ xem điều gì cuốn hút một người đàn ông có những sở thích quái dị nào.”

Anh đưa tay chạm vào má nàng. Tay anh ấm, thực ra là nóng, và không trơn láng như của một công tử thích ăn diện mà hơi chai sần và thô. Tay anh mân mê ngược lên má Rebecca khiến đầu nàng bắt đầu lâng lâng. Nàng ngất đi mất thôi. Thiên thần đang ôm nàng ư? Nàng chưa từng nghĩ có thể ở gần anh, chứ đừng nói là quá gần đến mức cơ thể anh áp sát vào người nàng như thế này.

Anh tiếp tục ve vuốt ngược lên trên mặt nàng cho đến khi những ngón tay chạm đến chân tóc rồi đưa một ngón tay hích chiếc mũ rơi xuống sàn phía sau nàng. Chiếc mũ đàn ông không vừa với đầu nàng khiến những lọn tóc vàng xõa xuống chân mày. Flora đã giấu tóc nàng vào bên trong mũ sau khi làm tóc cho nàng như thường lệ.

“Á à,” Thiên thần lên tiếng.

Anh đưa ánh mắt không chút thích thú nhìn khắp lượt khuôn mặt nàng giờ không còn bị che khuất bởi vành mũ. Mà khi không thích thú, vẻ thiên thần nơi anh cũng biến mất. Ở đây, anh chỉ là một người đàn ông và có thể - nguy hiểm? Điều gì dấy lên suy nghĩ ấy? Là ánh sáng chợt lóe lên trong đôi mắt xanh nhạt của anh chăng? Hay cách anh đang ôm chặt hông nàng?

“Cô quá xinh đẹp, và quá trẻ, đối với Nigel,” anh vẫn nhìn chằm chằm vào mặt nàng. “Dù ăn mặc thế này cũng khiến cô giống một cậu trai trẻ thật. Tạ ơn Chúa, chí ít ra cô chẳng có nét gì giống tôi. Nên tôi muốn hỏi là có phải cô tự nguyện tham gia trò hóa trang ngớ ngẩn này không, cưng?”

Nàng không hề biết anh đang buộc cho nàng tội gì, nhưng việc anh từ lúc nãy đến giờ cứ một mực cho rằng nàng thuộc về ai đó với nàng thế là đã đủ rồi. Trí óc minh mẫn trở lại giúp Rebecca thôi đờ người ra, và nàng bắt đầu đáp trả.

“Tôi không biết người tên Nigel mà anh liên tục nói đến là ai cả, nhưng mà anh, là chính anh, anh mới cần giải thích anh đang làm gì ở phòng Sarah đấy. Chị ấy bảo tôi đến đây để lấy cho chị ấy chiếc khăn choàng cổ. Tôi không tin chị ấy cũng sai anh đến đây để lấy hộ thứ gì đó. Thế anh là ai và anh đang làm gì ở đây?”

“Rupert St. John,” anh nói giọng lơ đãng trong khi vẫn tiếp tục nhìn nàng soi mói. Tìm kiếm sự dối trá ư? Rupert chắc chắn là không thể phát hiện ra bởi vì anh hỏi. “Cô nghĩ tôi tin là cô vào nhầm phòng sao?”

Cuối cùng, nàng cũng biết được tên của Thiên thần, nhưng trông anh không giống gì với cái tên Rupert cả. Chắc chắn cái tên đó là do anh bịa ra, và điều này khiến nàng khó chịu.

“Anh không giống gì với người có tên Rupert cả.”

Anh nhướn một bên mày đầy ngạc nhiên. “Xin hỏi cô, thế với cô thì tôi trông giống gì?”

“Một con sói khát mồi.”

Rupert không hề bật cười trước sự so sánh đó, nhưng anh đột ngột buông nàng ra. “Chó sói, có lẽ,” anh nói giọng khô khốc. “Còn khát mồi ư? Không phải lúc này.”

Nàng đủ tỉnh táo để đoán được rằng mình mới vừa bị sỉ nhục. Có phải nàng đã khiêu khích anh ta bằng cách khơi mào một chủ đề nhạy cảm? Được, ai bảo anh còn khiêu khích nàng nhiều hơn.

Lấy lại thế cân bằng sau khi bị lảo đảo ngã bật ra sau cú buông đột ngột của anh, nàng định vuốt váy cho thẳng thớm một cách căm phẫn, nhưng nàng đã quên là mình không hề mặc váy. Nàng ra vẻ bị sàm sỡ thế nào được trong khi đang mặc quần chứ? Nàng cúi xuống nhặt cái mũ đội lên đầu.

Chính cái ý nghĩ đó! Không đói lúc này ư? Như thể nàng ngốc đến mức không biết anh ta ngụ ý rằng nàng không hợp với khẩu vị của anh vậy.

Anh khoanh hai tay ngang ngực trong khi vẫn tiếp tục chằm chằm nhìn nàng. Nàng không thể không nhận ra anh đang đứng giữa nàng và lối vào.

“Chẳng tìm thấy cái khăn nào hết, đúng không?” Anh nói. Vậy là anh đang định kiểm tra lời biện hộ của nàng, tìm kiếm sơ hở?

“Chưa, tôi chỉ mới bắt đầu tìm thì anh ở đâu xông vào.” “Mà có tìm bao lâu đi nữa thì cô cũng chẳng thấy cái khăn nào đâu.”

“Sao thế được, rõ ràng tôi đã đi đúng chỉ dẫn rồi mà.” “Chắc là cô đi sai hướng rồi, cô em - nếu đúng là cô nói thật. Sarah Wheeler, à đúng rồi, tôi đảm bảo đó là người đã sai cô đi làm chuyện vặt này, ở khu khác cơ.”

Rebecca hy vọng nàng trông có vẻ hốt hoảng y như thật. “Ý anh là tôi nợ anh một lời xin lỗi?”

“Không phải tôi. Đây không phải là phòng tôi, nhưng cô có thể đảm bảo chủ nhân sẽ biết ‘sự nhầm lẫn’ của cô.”

Nàng thở ra. “Tôi mới vào cung điện được có hai ngày nên chưa thuộc đường đi lối lại. Quả thật là tôi vào nhầm phòng.” “Vậy ư? Vậy thì không có vấn đề gì rồi. Nhưng giờ tôi phải nói điều này và cô đừng lấy làm ngạc nhiên, cô hãy mau ra khỏi đây đi.”

Nàng đỏ mặt, gật đầu, và cố đi nhanh qua anh. Anh nắm lấy cánh tay nàng và nhắc lần cuối. “Nếu ta có gặp nhau lần nữa tại một nơi mà cô không thuộc về, tôi sẽ lại suy diễn đấy nhé.”

“Sao ạ?”

Anh buông cô ra. “Đi mau đi, cô gái. Cô quá trẻ để hiểu.”

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 57
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 57
  • Sau