• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Yêu lầm anh
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 57
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 57
  • Sau

Chương 9

"Cậu kiếm đâu ra bộ y phục hóa trang này thế, đáng khâm phục thật đấy,” Evelyn nhận xét khi tiến tới gần Rebecca. “Nhưng cậu không tính đến chuyện phụ nữ mà mặc quần thì có thể sẽ không được mời khiêu vũ à?”

Họ đứng ngoài rìa sàn nhảy. Vũ phòng quả thực rất rộng. Rất nhiều đèn chùm, và gần như đồ đạc nào cũng được mạ vàng khiến căn phòng sáng lung linh.

Dù vậy, Rebecca không di chuyển quá xa lối vào. Nàng nhìn chăm chăm ra cửa để có thể trông thấy Rupert St. John đi vào trong khi đợi Sarah trò chuyện xong và đến chỗ nàng. Nàng đã cố tình đi thẳng đến chỗ Sarah để báo cho chị ta biết là nàng đã bị phát hiện, nhưng cái phẩy tay hách dịch của cô ta có ý bảo nàng không được cắt ngang.

Rebecca cảm thấy căng thẳng. Kế hoạch bị đổ bể rồi. Sẽ không có cái phẩy tay nào ngăn được Rupert nếu anh ta quyết định hỏi Sarah về vụ ‘khăn quàng’. Thế nên nàng cần báo cho Sarah sớm chừng nào tốt chừng nấy. “Bộ quần áo này không phải do tôi nghĩ ra đâu.” Rebecca trả lời. “Tôi quên mang theo.”

“Để tôi đoán nhé, Elizabeth phải không?” Rebbeca gật đầu, và Evelyn đảo mắt. “Cô ta không nói cho cậu biết về phòng y phục hóa trang, đúng không? Bọn mình được phép dùng những phụ liệu để tạo ra nhiều bộ y phục hóa trang khác nhau. Đằng kia kìa, chắc phải có đến năm cây gậy chăn cừu treo ở đấy ấy,” cô nói thêm, nhịp nhịp cây gậy đang cầm xuống sàn.

Lẽ ra, Rebecca nên giận khi biết rằng trong cung điện có hẳn một căn phòng y phục hóa trang, nhưng hiện giờ nàng đang quá căng thẳng nên không còn chỗ cho bất kỳ thứ cảm xúc nào khác.

“Tôi nghĩ là cậu có thể khiêu vũ cùng tôi,” Evelyn cười khúc khích.

Rebecca cũng cười. Kỳ thực nàng cũng không thể hình dung nổi có người đàn ông nào mời nàng khiêu vũ, khi mà cả hai đều mặc quần. Người đàn ông đáng thương đó sẽ rất ngượng nghịu, nàng tin chắc như vậy.

Nhưng khiêu vũ là thứ nàng ít quan tâm đến nhất. “Không sao,” nàng nói. “Vẫn còn nhiều lần khiêu vũ khác nữa mà.”

Nàng thực sự không thấy khó chịu về bộ y phục giả trang của mình. Ít ra nó cũng độc đáo, và bảnh bao theo cách nhìn nhận của nàng. Hầu hết những người khác mặc đồ giống hệt nhau. Có hai cô gái chăn cừu khiêu vũ trong vũ phòng lúc nàng đứng nói chuyện với Evelyn - cũng hóa trang thành cô gái chăn cừu. Và ít nhất là bốn quý ông hóa trang thành cướp biển.

Rupert vẫn chưa đến. Có lẽ anh sẽ không đến vũ phòng. Có lẽ anh chỉ có mặt trong cung điện để do thám, và mặc đồ hóa trang để trông có vẻ như tham gia tiệc khiêu vũ tối nay thôi. Nàng đang nghĩ gì thế này? Anh là thành viên của gia đình Locke. Anh không thể là gián điệp được. Nàng đã trông thấy anh ở cung điện hôm qua, và lúc đó anh ăn mặc bình thường cơ mà.

Rebecca thấy tiếc vì lần gặp đầu tiên lại diễn ra trong tình huống chẳng ra làm sao cả. Nhưng anh làm gì ở căn phòng đó nhỉ? Có phải cũng giống như nàng không?

Mặt Rebecca hơi tái đi khi nàng nhận ra mình vừa trộm nghĩ Rupert cũng định làm cái việc mà nàng bị sai làm. Sarah không bao giờ nói cho nàng biết lý do phải lục lọi căn phòng đó, chỉ bảo là việc này quan trọng. Nhưng mà quan trọng với ai kia?

“Ta đi nhé?” Sarah nói khi chị ta đến gần Rebecca, gật đầu chào Evelyn.

Rebecca không có lựa chọn nào khác, vì Sarah đã khoác tay nàng và dẫn nàng ra xa đám đông. Sarah tối nay không mặc y phục hóa trang, chỉ đeo mỗi một chiếc mặt nạ đen.

“Cô có thông tin cho tôi hả?” Sarah hỏi giọng sốt sắng.

“Thông tin là tôi đã bị phát hiện.”

Sarah dừng phắt lại. “Ai phát hiện? Một người hầu ư?” “Không. Nhưng có vẻ như anh ta quen thân với người sống trong căn phòng đó. Tuy vậy, tôi cũng đã kịp tìm kiếm nhưng không thấy gì cả. Căn phòng rất gọn gàng. Thoạt đầu, tôi còn tưởng không có ai ở, sau mới thấy quần áo gấp gọn gàng trong tủ.”

Sarah có vẻ hơi hào hứng về mẩu thông tin đó. “Nếu không phải là người hầu, thì hẳn là một điệp viên mà Nigel đang chờ đợi. Đó là lý do anh ta không gọi lính canh, đúng không?” Khi Rebecca lắc đầu, Sarah lại gật. “Tôi cần biết anh ta là ai. Tôi không nghĩ anh ta nói tên mình ra.”

Rebecca không chần chừ lấy một giây. “Đúng rồi,” nàng nói dối. Nàng cũng không hề cảm thấy tội lỗi. Cho dù tên anh có đúng là Rupert hay không, thì nàng cũng không định quy cho Thiên thần là ‘điệp viên của Nigel,’ hay bất kỳ thứ gì đại loại thế, trừ phi nàng thực sự biết anh làm điều gì đó sai trái. Có thế nào thì anh cũng có họ hàng với Công tước xứ Norford! Anh không thể làm bất kỳ điều gì đáng kinh tởm hay phản bội đất nước.

“Hay cô thử miêu tả anh ta cũng được. Anh ta trông thế nào?” Hệt thiên thần, Rebecca nghĩ, cố không mỉm cười. Nàng không chắc lý do mình nhất định bảo vệ cho Rupert St. John, nếu đó đúng là tên của anh, nhưng nàng đã làm vậy.

“Tôi muốn lắm, Sarah, nhưng anh ta mặc y phục giả trang. Nãy giờ tôi cũng cố căng mắt ra tìm anh ta nhưng chưa thấy đâu. Nhưng có thế cũng chả ích gì vì anh ta mặc áo choàng thầy tu với cái mũ trùm đầu. Còn mắt thì bị che khuất dưới mặt nạ. Anh ta có chiều cao trung bình. Nếu anh ta đã thay y phục hóa trang đi rồi, có đứng bên cạnh chưa chắc tôi nhận ra. Hoặc có ai đó mặc giống anh ta. Vì đêm nay mọi người đều hóa trang để che giấu danh tính, nên đó là thời điểm hoàn hảo để anh ta đến cung điện, tôi nghĩ vậy.”

Sarah lầm bầm gì đấy, rồi nói lớn, “Lãng phí thời gian hết sức. Nếu cô chịu dùng trí thông minh, thì đã giật được cái mặt nạ ấy ra khỏi mặt anh ta để có thể nhận ra anh ta khi gặp lại.”

Rebecca đáp với vẻ mặt hoài nghi. “Kiếm cớ để ra được khỏi đấy đã là quá may rồi, làm sao tôi có thể làm được điều đó chứ?”

“Cô lẽ ra có thể dùng chiêu gì đó để dụ anh ta cởi bỏ mặt nạ để hôn cô. Hay cô ngây thơ đến mức không biết chuyện đó dễ như bỡn, với một cô gái xinh đẹp như cô?”

Rebecca không đáp ngay. Nàng mải tưởng tượng hình ảnh được anh ta hôn, một điều thật dễ dàng vì lúc đó anh ôm nàng quá chặt. Nàng quả là thật tệ khi không có những cái chiêu mà Sarah vừa đề cập…

“Trả lời tôi đi!” Sarah gắt um lên.

Rebecca xua đi hình ảnh ấy ra khỏi đầu, nhận ra Sarah đang trở nên giận dữ. Về chuyện gì chứ? Vì Rebecca không có những chiêu trò sành sỏi hay sao? Nàng vốn thiếu kinh nghiệm về chuyện đó cơ mà!

Nàng cũng cảm thấy giận. Đây là cách Sarah sai những thị nữ khác làm theo lệnh của mình phải không nhỉ? Bằng cách hăm dọa họ và khiến họ cảm thấy mình hoàn toàn kém cỏi? Tỏ thái độ giận dữ để khiến họ nghĩ là họ sẽ mất vị trí của mình nếu không khấp khởi làm theo lệnh của chị ta? Nếu bất kỳ ai mất vị trí của mình ở cung điện, thì đó là vì Sarah Wheeler. Rebecca có cảm giác người phụ nữ này lộng hành quá mức.

“Tôi không ngây thơ đến mức không biết rằng hôn người hoàn toàn xa lạ không phải là một trong những nhiệm vụ của mình ở cung điện, chị Sarah. Tôi được cho biết ở địa vị của mình tôi phải làm những việc gì, và đóng vai một tên trộm không hề nằm trong bổn phận của tôi. Có lẽ, ta nên đưa việc này lên Nữ hoàng.”

Mặt Sarah tím tái. “Cô muốn đe dọa tôi?”

“Đe dọa?” Rebecca vờ tròn mắt. “Chắc hẳn là chị được Nữ hoàng cho phép sử dụng thị nữ trong việc này. Vậy thì tại sao chị lại xem đó là một lời đe dọa nhỉ? Nhưng có lẽ là tôi đã phản ứng thái quá. Tôi không định làm phiền Nữ hoàng chỉ vì những chuyện vụn vặt tầm thường thế này. Và tôi cũng biết là bà công tước sẽ không hiểu tôi nếu tôi nói với bà. Nhưng...”

Thực sự nàng không cần nói đến tên của những người quyền lực như là Thủ tướng - người có mối quen biết với mẹ nàng. Sarah hiểu ra vấn đề và vẫn còn điên tiết. Nhưng Rebecca có lẽ đã đi quá xa. Người phụ nữ này hẳn sẽ cho đuổi nàng vào sáng mai, nếu thế thì chắc Lilly thất vọng lắm...

Rebecca thở dài và nói, “Phản ứng vừa rồi chỉ là do tôi có cảm giác mình hệt như một tội phạm trong khi làm công việc được chị giao cho tối nay. Tôi xin lỗi. Nhưng nếu chị cần nắm được danh sách những điệp viên để trình lên Nữ hoàng, thì lần tới chị nên tìm ai đó dũng cảm hơn.”

“Tôi hiểu,” Sarah nói, và bĩu đôi môi mỏng dính. “Vô dụng và cả kém cỏi, nhưng làm sao mong được hơn thế từ một cô hầu có vẻ vừa mới ra khỏi trường học chứ.”

“Chính xác,” Rebecca đáp giọng chắc nịch. Cam chịu chỉ tổ rước thêm sỉ nhục mà thôi phải không? “À này, nếu có người hỏi chị có phải chị đã sai ai đó đi tìm khăn tối nay phải không thì chị trả lời đúng rồi nhé.”

Sarah há hốc miệng. “Trời ơi, không phải cô đã nói ra tên tôi đấy chứ?”

“Cách biện hộ duy nhất tôi nghĩ ra được khi tự tiện đi vào căn phòng đó là vờ giận dữ với cái người đã phát hiện ra tôi và hỏi anh ta rằng anh ta đang làm gì ở phòng của chị. Tôi cố làm cho anh ta tin rằng tôi đi nhầm phòng. Nên sự có mặt của tôi ở đấy chỉ đơn thuần là do nhầm lẫn.”

“Anh ta thực sự tin cô sao?”

“Tôi hơi khá cái khoản vờ giận dữ đấy.”

Sarah đang phật ý suýt nữa bật cười. “Rất được, có lẽ rốt cuộc thì cô cũng không hoàn toàn kém cỏi. Nhưng lần tới...” Rebecca cắt ngang, “Sẽ không có lần tới đâu ạ, trừ phi chị cho tôi biết lý do xác đáng của công việc được giao. Chị có thể cho tôi biết nhiều hơn về chuyện tối nay là thế nào không? Có phải mạng sống của Nữ hoàng đang bị đe dọa không? Phải chăng có một âm mưu nào đó đòi hỏi những cách xử trí bất thường như thế này? Tôi không thể tin nổi vương quốc của chúng ta không có những người được đào tạo cho loại nhiệm vụ này.”

“Chắc chắn là có những người như vậy, nhưng họ không thể được sử dụng vào những việc tầm thường vặt vãnh như thế này.”

“Tầm thường vặt vãnh ư?” Rebecca cau mày. “Chị đã bảo chuyện này quan trọng, rất quan trọng cơ mà.”

“Quan trọng đối với tôi,” Sarah gắt lên, và ngúng nguẩy bỏ đi.

Rebecca sững người khi bị bỏ lại một mình như thế. Vậy là cái giả định chính của nàng tối nay cũng sai luôn ư? Chẳng có gì gọi là anh hùng trong việc nàng đã làm cả ư? Nàng đang bắt đầu không thích sống trong cái cung điện này rồi.