Rebecca đang trên đường quay lại vũ phòng nơi nàng đã bỏ lại Evelyn thì một chiếc áo khoác sa tanh màu xanh nhạt lọt vào tầm mắt nàng. Nàng nhanh chân len lỏi qua đám đông để nhìn cho rõ hơn.
Đúng là Rupert St. John trong bộ y phục hóa trang bảnh bao. Chắc chắn là anh ta đến trong lúc nàng trò chuyện với Sarah. Ngay cả khi Rupert đứng xoay lưng lại với một cánh tay chống vào tường, nàng vẫn có thể trông thấy một bên khuôn mặt điển trai của anh. Anh đang trò chuyện với một cô gái. Nàng có thể trông thấy vòng váy rộng phết vào đầu gối anh ta. Dù vai anh ta che mất mặt của cô gái kia, nhưng Rebecca tin chắc là cô gái đang tựa lưng vào tường và chăm chăm ngước nhìn anh ta.
Anh bật cười lớn, rồi cúi xuống thì thầm gì đó với cô gái. Rebecca nghĩ mình nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô ta. Rõ ràng là anh đang tán tỉnh cô ta. Để xem nào, nàng đã từng nghe những đồn thổi về việc anh nổi danh là kẻ săn gái. Đối với nàng, điều này không hề mơ hồ, mà rất rõ ràng. Rebecca thầm nghĩ nếu quầng sáng quanh anh bớt lung linh đi thì nàng cũng chẳng để ý nhiều như thế.
Nàng định quay người đi thì Rupert đứng thẳng người lên, thôi chống tay vào tường, giúp nàng có cơ hội trông thấy rõ mặt của cô gái kia. Rebecca không tin vào mắt mình. Elizabeth Marly? Trời đất, anh ta đang tán tỉnh bạn cùng phòng của nàng ư?
Rebecca vùng vằng quay người bỏ đi, cảm thấy - nàng không chắc mình cảm thấy thế nào nữa. Giận ư? Đương nhiên là không rồi. Tức tối ư? Tức cái gì chứ? Nhưng nàng không thể hình dung nổi Rupert St. John tìm thấy điều gì hấp dẫn nơi một cô gái tầm thường, nhỏ nhen như Elizabeth. Anh có thể không biết cô ta như thế nào. Mà Elizabeth trông khá là xinh với vẻ mặt chứa chan tình cảm. Hừ, đồ ngốc!
Rebecca trở về chỗ nàng đã bỏ Evelyn lại, nhưng người bạn mới của nàng không còn ở đấy. Cô ấy đang trong sàn nhảy. Rebecca đợi một vài phút để xem liệu bài nhạc đang chơi sắp dừng chưa, nhưng nó không dừng, và nàng nhận thấy mình thực sự không có lý do gì ở lại đây nữa. Ăn mặc thế này chắc chắn nàng sẽ chẳng được ai mời khiêu vũ đâu.
Cảm thấy hơi lạc lõng, nàng thơ thẩn đi ra cửa. Ít ra nàng có thể ở lại để nghe nhạc. Đây là ban nhạc hay nhất nàng từng nghe. Nàng đoán họ chắc hẳn là những nhạc công xuất sắc. Có thế mới được chơi ở cung điện chứ.
“Về sớm vậy à?”
Lần đầu tiên, nàng không sững người đến độ không nói được lời nào trước sự xuất hiện đường đột của Rupert khi anh bước tới sóng đôi với nàng. Anh chỉ là một người đàn ông thôi, cho dù là một người đàn ông cực kỳ điển trai. Cao, tráng kiện, ồ, Chúa ơi, anh thật đẹp, hoàn hảo từng đường nét - nhưng dù thế nào cũng chỉ là một người đàn ông thôi. Quầng sáng quanh anh bớt lung linh đi chút ít đã chứng minh điều đó.
“Vâng, anh thấy rồi đấy, tôi đang ra về,” nàng đáp giọng gay gắt. “Tôi cảm thấy mình lạc lõng trong bộ y phục hóa trang thành đàn ông mà người bạn của anh thu xếp cho tôi đấy.”
“Nigel?” Anh hỏi giọng bất ngờ.
“Không, tôi đã nói với anh rồi. Tôi không biết ai như thế cả.”
“Thế người bạn nào khiến cô bực bội thế?” “Elizabeth Marly.”
“À bé Beth. Cô bé giả tạo một cách thú vị. Cô ta không có tài giở trò lá mặt lá trái. Quá dễ dàng nhận ra điều đó. Cô thì ngược lại...”
Anh không nói hết câu, mà cầm lấy tay nàng và đưa nàng vào giữa vũ phòng. Anh định khiêu vũ với nàng sao? Anh một tay nắm tay nàng, tay kia đặt lên hông nàng, và bắt đầu xoay theo điệu waltz dìu dặt.
Anh thật táo tợn! Hoặc anh quên mất là nàng mặc quần?
Không, nàng vừa mới đề cập đến chuyện y phục hóa trang mà, nên rõ ràng là anh không quan tâm.
“Tốt hơn nhiều nhỉ,”anh nói khi liếc những cặp đôi khác đang trố mắt nhìn họ. “Tôi muốn cho thiên hạ mặc sức gièm pha. Nhưng khiêu vũ thì chẳng có gì để soi mói vì người ta nhảy mà chẳng cần bất kỳ lý do gì, không liên quan đến chọn lựa.”
Nàng chỉ cần một lúc để hiểu được ý anh. “Đi cùng tôi là do anh chọn, vì tôi không hề dùng xích để lúc nào cũng kéo anh theo sát bên. Nhưng khiêu vũ có thể chỉ là phép xã giao thôi.”
“Chính xác! Tôi biết cô là người nhạy bén mà.”
Rebecca không chắc liệu nàng có nên cảnh giác với lời khen tặng đó không. Có thể anh muốn ngầm rằng anh chẳng tin vào lời bịa đặt lúc nãy của nàng. Để xem nào, lời cảnh báo của anh trước khi nàng vội vã ra khỏi phòng của Nigel chứng minh điều đó. Tuy nhiên anh ta để nàng đi. Tại sao?
Dù vậy, nàng cũng không định hỏi. Nàng có thể cho rằng anh thông minh hơn thực tế. Thực ra, dựa vào phần lớn những gì anh nói với nàng, có thể khẳng định anh đúng là kẻ săn gái thật. Chúa ơi, không phải anh đang ve vãn nàng đấy chứ?
“Nào,” anh bắt đầu.
Rupert nhìn xuống và hai ánh mắt giao nhau. Ánh nhìn chăm chú của anh khiến nàng bối rối. Có phải anh đang ve vuốt hông nàng không nhỉ!? Anh đã đặt tay mình bên dưới áo ghi-lê thay vì bên trên, nên không ai có thể bảo là nó không đúng mực - ngoại trừ nàng. Có phải chỉ là nàng đang tưởng tượng không? Hay tài săn gái đã nhiễm vào trong máu anh đến mức anh nhận thấy việc ve vuốt một cô gái - bất kỳ cô gái nào - trong vòng tay mình là điều hoàn toàn tự nhiên?
Người Rebecca nóng bừng lên. Nàng có thể cảm thấy sức nóng dồn trên mặt, dù nàng không nghĩ là mình đang đỏ mặt. Thiên thần với ánh hào quang đang lu mờ thực sự nguy hiểm!
Anh tiếp tục, “Có phải tôi đang bị cấp trên của cô theo dõi không? Nên mới có chuyện tìm khăn này nọ?” Cách nói của anh cho thấy rằng cả hai đều hiểu rõ sự thực là nàng chẳng được sai đi lấy khăn khiếc gì cả.
“Vậy mà mình đã nghĩ anh ta định tán tỉnh. Chất vấn đấy!” Được, nàng sẵn sàng.
“Không, tôi đã nói dối chị ta. Tôi nói anh lùn, mập, và mặc áo thầy tu.”
Ngay lập tức, Rebecca nhận ra rằng lẽ ra mình không nên nói thế. Khác nào thú nhận Sarah muốn có thông tin về anh. Cũng như thú nhận là nàng đã nói dối anh.
Nhưng anh nhướn mày kinh ngạc, rồi ngoác miệng cười. “Cô nói như vậy thật à?”
Vì lúc này, điều duy nhất có vẻ như nguy hiểm ở anh ta là vẻ quyến rũ chết người, nên nàng không có lý do gì để nói dối cả. “Nghe chị ta nói có vẻ như anh và bạn anh là tội phạm. Còn tôi thì thích tự mình đánh giá hơn.”
“Dù vậy tôi nghĩ là cô đã cho chị ta biết tên tôi rồi đúng không?”
“Khi mà tôi không hề tin cái tên anh đã cho tôi sao?” “Tôi đánh giá cao sự trung thực của cô đấy, mà cô thấy tên tôi có vấn đề gì sao?”
Nàng không đáp ngay, mà cất tiếng hỏi, “Anh có nhận thấy mình gây náo động ở đây không?”
Nàng quan sát thấy mọi cặp mắt trong phòng liên tục quay lại nhìn anh. Dường như cả đàn ông và phụ nữ đều bị anh lôi cuốn. Thậm chí, có vài người bị vấp vì họ cứ dán mắt vào anh.
“Cô nghĩ tôi không biết hay sao?” Anh đáp giọng lạnh nhạt.
“Ồ, vậy là anh hiểu ý tôi?”
“Ý gì? Giờ tôi thành người có khả năng đọc suy nghĩ của người khác rồi à? Thông thường người ta nghĩ trước rồi mới nói ra sau mà.”
Anh đang bông đùa. Chỉ là bông đùa thôi phải không? Nàng không hề giỏi chuyện đó, không chút nào. Các buổi tiệc tùng nàng tham gia cùng mẹ suốt những năm qua không hề có những người đàn ông trẻ, và chắc chắn là không có những kẻ gạ gẫm xuất sắc như Thiên thần đã giảm bớt ít nhiều lung linh của nàng. Thêm nữa, nàng thích một cuộc nói chuyện thực sự, chứ không phải những câu đối đáp vô nghĩa chẳng đi tới đâu và chẳng nói lên điều gì.
Nhưng nàng đã sai, bỏ qua câu nói vừa rồi. “Tôi tưởng anh phải có cái tên đẹp hơn, một cái tên tương xứng với vẻ ngoài của anh ấy.”
Anh bật cười. “Vậy là tôi đẹp? Tôi nghĩ thế thì tốt hơn là sói khát mồi nhỉ.”
Nàng cũng mỉm cười. Có thể rồi nàng cũng quen với sự bông đùa. Anh chắc chắn là một người thầy giỏi.
“Đấy chỉ là cách nhìn thôi, có phải không?” Nàng dí dỏm. “Khỉ thật, tôi nghĩ mình phải đồng ý thôi. Cô nên thôi
khiến tôi ngạc nhiên đi. Tôi đang trở nên khá tò mò rồi đấy.”
Nàng đỏ mặt. Anh mất đi vẻ hài hước và nói thêm. “Về vụ việc bị thất bại tối nay cô còn gì để nói trước khi tôi cảnh báo cô vài điều không?”
Nàng khựng lại, không phải vì ‘những cảnh báo’, thứ mà nàng không đặt nặng lắm, mà là bản thân câu hỏi. Có phải tất cả những bông đùa vừa rồi cốt là khiến nàng bớt cảnh giác để có thể trả lời câu hỏi của anh ta một cách trơn tru không? Nàng nhớ Evelyn từng nói về việc khiến ai đó bị phân tâm trước khi hỏi một câu nghiêm túc. Anh đúng là giống gián điệp thật.
Nhưng Rebecca đã kết luận rằng Sarah Wheeler mới là người chịu trách nhiệm về vụ việc tối nay. Chị ta thậm chí đã thừa nhận rằng việc đó mang tính cá nhân hơn là chính trị, nên Rebecca không có lý do gì để giấu anh chuyện Sarah nghiêm túc đến thế nào trong những việc chị ta đang theo đuổi.
“Tôi bịa là anh có đeo mặt nạ, và chị ta bảo lẽ ra tôi nên dụ anh cởi nó ra.”
Nàng lại một lần nữa khiến anh bất ngờ, cứ nhìn nét mặt và ánh mắt lóe sáng là biết. “Nghe hay nhỉ. Em khiến tôi thích thú rồi đấy. Dụ thử xem nào.”
“Tôi không biết làm thế nào đâu,” nàng thừa nhận, cúi đầu và bỗng thấy ngượng nghịu.
“Dịch lại gần chút nữa đi cưng. Tôi hứa là tôi sẽ hiểu ý.” Nàng ngẩng phắt đầu lên. “Anh thật là táo tợn, Rupert
St. John.”
“Tôi biết. Thật tuyệt vời, phải không?”
Nàng đảo mắt. Nàng nghĩ cái người có tên Rupert này thích hợp hơn nhiều với kẻ lợi hại nàng chỉ gặp chốc lát trong phòng của Nigel. Nhưng người nào mới là St. John thật?
Biết điệu nhạc sắp kết thúc đến nơi, nàng nói, “Giờ đến lượt tôi nhé. Có phải anh thật sự là gián điệp không?”
“Trời đất, cô nghĩ tôi sẽ khai ra nếu quả thực tôi là gián điệp sao?”
“Tôi tưởng chúng ta đang thành thực với nhau.”
“Không, cô thành thực. Còn tôi chỉ là thấy thích thú điều đó.”
Rebecca nghiến răng. Rốt cuộc, anh đã có thể khiến nàng cáu giận bằng cách lảng tránh câu hỏi của nàng. Nàng dừng lại, vùng ra khỏi anh và bỏ đi.
Nàng nghe anh gọi với theo. “Đợi đã! Cô chưa nghe tôi cảnh báo mà!”
“Anh cứ giữ lấy chúng mà dùng!” nàng gắt lên, “Có thế nào tôi cũng chả tin đâu.”
Anh có phải cười phá lên như thế không?