• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Yêu lầm anh
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 57
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 57
  • Sau

Chương 11

ĐĐêm qua thức khuya à?” Nigel khẽ đánh thức Rupert vào sáng hôm sau.

Rupert ngồi phắt dậy, thấy bực mình vì chẳng hiểu sao lại ngủ quên ở phòng của Nigel trong khi đợi ông ta về. Anh không thể chịu được cái ý nghĩ Nigel đứng nhìn anh trong khi anh đang ngủ, và anh tin chắc là Nigel đã làm thế.

Vấn đề là, nhiệm vụ điều tra những thị nữ mới đến quá dễ dàng đối với Rupert đến mức khiến anh chán nản. Chẳng có lấy một chút thách thức. Dù anh có đủ kinh nghiệm cho công việc này, nhất là cái ‘vốn liếng’ về tiếng tăm đối với phụ nữ, nhưng anh vẫn thích những nhiệm vụ có chút ít mạo hiểm hơn. Anh chưa bao giờ ngủ quên vào ban ngày trong lúc sẵn sàng vũ khí chuẩn bị vào cuộc.

“Không,” Rupert trả lời và bớt bực bội. “Ngồi ì ở đây đợi ông cả ngày khiến tôi buồn ngủ thôi. Tôi tưởng đến nửa đêm ông mới chịu về để nghe báo cáo công việc từ tôi chứ.”

“Thế tôi phải mất ngủ khi mà cậu chỉ cần để lại cho tôi một lá thư ư?”

“Vấn đề nằm ở chỗ đó, để lại thư trong phòng của ông không còn là lựa chọn khôn ngoan nữa,” Rupert đáp kèm theo một cái ngáp dài không kiềm nổi. Anh lắc đầu thật mạnh để xua tan cơn buồn ngủ. “Không nên để cửa mở cho tôi muốn vào lúc nào cũng được, trừ phi ông ở phòng.”

“Dạo này bận quá chứ không thì tôi đã làm một chìa dự phòng cho cậu rồi.”

“Vậy hãy khóa cửa lại cho đến khi có chìa khóa dự phòng. Hay ông thích người ta vào phòng mình lục lọi?”

Lý do duy nhất Nigel không khóa cửa là giúp Rupert tránh bị phát hiện nếu phải đợi ông ngoài hành lang. Ông thậm chí không muốn những người hầu trong cung điện nhận ra giữa hai người có mối quan hệ gì đó khác thường. Ông sợ điều đó. Và bây giờ thì Rupert sắp sửa cho ông biết rằng có người đã phát hiện ra anh ở đây.

Nhưng Nigel lại tỏ ra thích thú, và rút ra một kết luận sai bét. “Ôi trời, có thực là cậu lục lọi phòng tôi không đấy?”

“Đừng có vớ vẩn. Hãy đi vào chuyện chính cho xong trước đã bởi vì chiều nay tôi có hẹn với cô em Marly ở Vườn thượng uyển.”

Nigel gật đầu. “Tôi cũng có hẹn, thế nên ta có thể nói ngắn gọn theo ý cậu. Chắc cậu đã rút ra những kết luận mới phải không?”

“Vâng, có hai thị nữ mới chắc chắn là theo phe của Sarah, và cả hai cô đó đều mê tôi,” Rupert than thở kèm theo cái đảo mắt.

“Rồi à?”

“Chẳng phải ông mong đợi điều đó sao?”

“Đừng có tối dạ thế,” Nigel nói. “Cậu biết rất rõ là ngày nào cũng có phụ nữ phải lòng cậu. Đương nhiên tôi mong đợi điều đó.”

Rupert cười phá lên. “Hơi phóng đại đó, ông già.” “Không hề. Thậm chí Sarah Wheeler cũng phải lòng cậu vào đầu năm khi cậu trổ nghề tán tỉnh ra với cô ta.” Nigel cười khúc khích. “Tôi không tài nào hiểu được cậu hoàn thành việc đó bằng cách nào khi mà cậu bảo là cậu không phải làm tình với cô ta.”

“Tôi khiến cô ta tin rằng tôi nhận thấy cô ta hấp dẫn theo những cách khác. Không nhất thiết lúc nào cũng phải là sự cuốn hút về mặt thể xác, ông biết đấy. Tôi hướng tới tình bạn, và duy trì nó đủ lâu cốt để cô ta bắt đầu suy nghĩ sâu xa hơn, vậy thôi.” Rupert không nói thêm nên Nigel biết rõ hơn bất kỳ ai khác rằng người ta có thể bất thình lình bị chìm lút trong những cảm xúc mãnh liệt hơn thế, Sarah cũng rơi vào tình cảnh tương tự. “Bạn bè cũng giống như người yêu, không hề cảnh giác nhau, ông biết đấy.”

“Thế còn cô gái thứ ba thì sao?”

“Constance à? Cô ta ghét ‘những việc vặt’ của Sarah và căm ghét Sarah ra mặt là bởi vì thế. Có khi là một ứng cử viên xuất sắc cho ông đấy.”

“Thật sao?”

“Thật, tôi không khuyên ông thừa lúc cô ta tức giận mà cố lôi kéo cô ta về phe mình. Tôi không thấy cô ta được lắm. Cho đến lúc này.” - Rupert vỗ vỗ đầu - “Nếu ông hiểu ý. Về phần Elizabeth, tôi đã lục soát phòng của cô ta trước khi cô ta có bạn cùng phòng mới. Không có gì bên trong ngoại trừ vô số quần áo. Tôi nghĩ mình cần làm thế lần nữa, vì bây giờ bạn cùng phòng của cô ta đã đến. Mới tối qua, cô ta than phiền với tôi về điều đó.”

“Thị nữ mới nhất đã đến rồi à?”

“Tôi đoán thế và thậm chí tôi còn tin là mình đã gặp cô ta. Nhưng về Elizabeth còn một điều nữa. Ông cần để mắt đến cô ta sau khi tôi đi. Cô ta thú nhận với tôi rằng đã gây chuyện để tống cổ người bạn cùng phòng cũ ra khỏi cung điện, do vậy tôi có thể đến chơi phòng cô ta nếu muốn. Cô ta có thể đã viện đến những biện pháp quyết liệt thật vì cô ta mê tít tôi, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng cô ta là người thiếu đạo đức. Vậy nên có thể cô ta vẫn giữ bản tính gian dối đó khi làm việc cho Sarah.”

“Chính xác. Và thị nữ cuối cùng cậu gặp là ai? Tại sao cậu không chắc cô ta là bạn cùng phòng mới của Elizabeth?”

Rupert không định thừa nhận rằng cô gái đó đã khiến anh phân tâm đến mức quên cả xác nhận tên nàng. Dù vậy không thể nghĩ ra được nàng có thể là ai khác, khi nàng cũng được mời đến buổi tiệc tối qua và thừa nhận có mối liên hệ với Sarah. Dù nàng mặc bộ y phục hóa trang đó, anh tin chắc nàng là một tiểu thư.

“Tôi tin chắc chín mươi phần trăm cô ta là Rebecca Marshall, theo lịch là đến hôm qua. Xét đến tình huống chúng tôi gặp nhau thì cô ta có quá nhiều điều cần tìm hiểu.”

Nigel nhướn một bên mày tò mò. “Sao nghe có vẻ đáng ngại vậy?”

“Vì tôi đã gặp cô ta ngay ở đây trong khi cô ta đang lục lọi đồ đạc của ông theo lệnh của Sarah.”

Nigel ngay lập tức quắc mắt. “Vậy là Sarah đang biến những thị nữ do cô ta trông nom thành những tên trộm rồi đấy hả? To gan thật!”

“Hãy giữ mồm giữ miệng, ông đang để lộ sự kình địch đấy.” Rupert ngoác miệng cười.

“Chết tiệt,” Nigel khịt mũi. “Chúng ta đang nói về việc trộm cắp cơ mà. Sarah đúng là đang đi quá xa rồi.”

Rupert phải bật cười trước thái độ đạo đức giả của ông trùm gián điệp này mất thôi. “Ông cũng biến tôi thành một tên trộm hơn một lần rồi đấy. Chuyện này có gì khác nhau đâu chứ?”

“Thứ cậu trộm liên quan đến an ninh của Hoàng gia và cậu biết kiểm soát bản thân khi thực hiện nhiệm vụ. Cậu cũng để lại bất kỳ thứ gì cậu tìm được sau khi xem xong vào chỗ cũ. Hơn thế, cậu có thể từ chối bất kỳ công việc nào cậu không thích làm. Nhưng đây là những cô gái trẻ ngây thơ không biết gì cả.”

“Liệu cô gái đó có tìm thấy thông tin nào nhạy cảm không nhỉ?”

“Không, trừ phi cậu đánh rơi thứ gì đó trước khi cô ta đến, mà tôi cũng không bao giờ để bất kỳ thứ gì quan trọng ở đây ngay cả khi căn phòng được khóa.”

“Tôi cũng định viết thư để lại cho ông. Nhưng sau khi phát hiện ra cô gái đó trong phòng ông, tôi quyết định nói trực tiếp. Thị nữ này thông minh và nhanh trí, đó là lý do tại sao tôi không vội đưa ra bất kỳ đánh giá khinh suất nào về cô ta. Cô ta dễ dàng biện hộ cho hành động của mình và cách nói của cô ta rất thuyết phục.”

Nigel thở dài. “Vậy cô ta đã biết tôi và cậu có quen biết với nhau. Vậy là cậu không thể làm nhiệm vụ này được nữa rồi, vì chắc giờ Sarah đã được thông báo. Cũng có thể cô ta đang muốn trả thù khi phát hiện ra cậu chỉ vờ làm bạn với cô ta cốt để moi thông tin.”

Rupert khum hai bàn tay thành hình tháp chuông và vỗ vỗ những ngón tay lên cằm rồi tư lự đáp, “Tôi không chắc chuyện Sarah đã được thông báo.”

“Cậu đùa đấy à?”

“Không, sau đó, Rebecca Marshall và tôi có một cuộc trò chuyện lạ lùng ở vũ phòng. Cô ta kể là đã miêu tả sai về tôi cho Sarah và không cho biết tên tôi. Ông biết đấy, tôi quá nổi tiếng để có thể sử dụng một cái tên giả trừ phi ở nước ngoài.”

“Cô ta nói lý do cô ta bảo vệ cậu là gì?” Rupert khựng lại và cau mày. “Bảo vệ tôi?”

“Vì nếu cậu tin cô ta, thì không tiết lộ danh tính của cậu cho Sarah biết là bảo vệ cậu rồi.”

“À, nhưng vấn đề nằm ở chỗ đó, dù có tin cô ta hay không. Nên nhớ, tôi đã bảo là cô ta rất nhanh trí phải không. Cô ta có tài ứng biến xuất sắc, đó là chưa kể cô ta thông minh hơn hẳn những cô gái tôi từng gặp. Cô ta thậm chí còn có khả năng che giấu cảm xúc khi cần. Cô ta thực sự là vật liệu tuyệt hảo để ông đúc khuôn, nếu đúng là cô ta nói sự thật.”

“Thế trực giác mách bảo cậu điều gì?”

“Lần đầu tiên tôi không có manh mối,” Rupert thừa nhận kèm theo tiếng thở dài. “Nhưng tôi cũng sẽ cảnh giác vì cô ta có thể giỏi nói dối và lắm mưu mẹo. Cô ta khiến tôi ngạc nhiên đến vài lần. Tôi không quen với điều đó.”

“Vậy đâu là lý do gì cô ta không cho Sarah biết sự thật về cậu?”

“Nếu cô ta thực sự không thế. Cô ta bảo rằng Sarah có vẻ đang biến ông và tôi thành tội phạm, nhưng cô ta thích tự mình đánh giá hơn.”

“Có nghĩa là có thể cô ta sẽ tự mình điều tra cậu?”

Nigel đoán.

Rupert bật cười. “Nghe có vẻ thú vị nhỉ.”

Nigel đảo mắt. “Cậu quá quen và rành với mánh khóe đấy rồi. Hãy nhớ cô ta là ai và cô ta vừa mới đến cung điện. Thủ đoạn xuất sắc của Sarah với những cô gái trẻ này là khiến họ nghĩ mọi thứ cô ta làm là vì sự tốt đẹp cho đất nước này. Cậu có quả quyết với cô ta rằng không phải thế không?”

“Cuộc nói chuyện của chúng tôi chưa tiến triển đến mức đó.”

“Được, nếu tối qua chỉ có thế, cô gái đó nghĩ mình đang làm điều gì đó cao quý, thì chưa có hại gì. Nhưng trước khi chúng ta dừng chuyện này lại,” Nigel tiếp tục, “hãy xác minh danh tính của cô ta. Thứ hai, đảm bảo cô ta không còn dính líu gì đến những cuộc vận động ngầm của Sarah nữa. Thứ ba, rút ra vài kết luận về Rebecca Marshall. Cậu biết nguyên tắc rồi đấy. Hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi giá. Nếu cô ta giỏi lừa dối như cậu nói, tôi không muốn cô ta ở trong cung điện này. Chính tôi sẽ cho cô ta về.”

Rupert cứng người lại khi nghe cụm từ bằng mọi giá. Nó khiến anh nhớ lại ký ức tồi tệ nhất. Nigel đã nhấn mạnh câu nói đó khi ông đưa Rupert vào hàng ngũ trợ giúp đất nước của mình. Rupert đã được chọn bởi vì viên sĩ quan Pháp mà họ cần thông tin là một kẻ lầm đường lạc lối khốn kiếp. Người đàn ông đó không thích phụ nữ hay đàn ông, nhưng lại rất ưa trai đẹp. Và ông ta chính là người chủ mưu kế hoạch giết vua Pháp và đổ vấy cho Vua George IV. Đó có thể là nguồn gốc dẫn đến chiến tranh.

Rupert đã bị giằng xé bởi một trong những xung đột kinh khủng nhất mà bất kỳ ai, chứ đừng nói là một cậu bé mười bốn tuổi, có thể đối mặt - đó là hy sinh bản thân hoặc quay lưng lại với đất nước. Anh không thể đồng ý làm theo yêu cầu, nhưng anh lại tự thấy mình là kẻ hèn nhát nếu từ chối.

Nhưng anh biết làm thế nào để hoàn thành mục tiêu mà không cần hy sinh khi nhớ lại một trong những cô hầu gái của mẹ mình. Vào đầu năm ấy, cô hầu gái đó đã bắt anh làm tất cả ngoại trừ nhỏ dãi vào chân ả. Cô ta đã gợi lên trong anh sự thèm khát đến mức nguy hiểm. Quá nhiều bỡn cợt, luôn luôn khiêu khích, nhưng không bao giờ cho. Mới mười bốn tuổi và vẫn còn bỡ ngỡ trước cánh cửa yêu đương, Rupert nguyện trao cho cô ta mọi thứ. Anh bị kích động quá mức đến như thế.

Cô gái đó không bao giờ cho anh. Rupert cũng không cho ai trong suốt thời gian làm nhiệm vụ. Anh đã dùng những chiến thuật của cô hầu gái để hoàn thành công việc. Anh hứa, nhưng không bao giờ thực hiện.

Bực mình vì ký ức không nên nhớ đó, anh đứng lên bỏ đi. Nigel có thể đã không khoan nhượng khi bảo anh làm “bằng mọi giá”, nhưng Rupert hiếm khi phải viện đến điều đó trong khi làm việc cho Nigel. Anh có thể sử dụng địa vị quý tộc của mình để giúp công việc thuận lợi hơn. Nổi tiếng là một kẻ săn gái, như chú anh - Công tước xứ Norford đã trìu mến gọi - vì sức hút của anh đối với phụ nữ cũng là nhân tố quan trọng làm nên thành công. Đương nhiên, nếu một phụ nữ trông đợi anh quyến rũ cô ta thì...

Giờ thì Nigel lẽ ra nên biết rằng Rupert sẽ làm mọi chuyện theo ý mình, chứ không phải theo cách của Nigel. Cố không thể hiện sự giận dữ qua nét mặt, Rupert nhìn thẳng vào người đàn ông lớn tuổi hơn và nói, “Tôi biết là lúc nào cũng phải đặt đất nước lên trên hết. Tôi luôn nằm lòng điều đó. Nhưng có thể phục vụ đất nước mà không phải từ bỏ mọi ý thức về khuôn phép. Đó gọi là tìm được sự cân bằng có thể chấp nhận được. Và cũng gọi là sử dụng cái đầu để tìm ra giải pháp mà ta có thể chung sống, thay vì giải pháp hiển nhiên đầu tiên. Tôi sẽ tìm hiểu xem có phải cô gái đó hoàn toàn nói dối không, nhưng tôi sẽ làm theo cách của tôi.”

“Không biết tại sao tôi cứ tiếp tục dùng cậu nữa,” Nigel nói giọng hờn mát. “Cậu không bao giờ làm theo lời tôi cả.”

“Đúng vậy, nhưng tôi luôn hoàn thành công việc, có phải không?” Rupert cười tủm tỉm khi đi ra cửa.