Cả đêm, Rebecca trở mình liên tục vì nàng không ngừng nghĩ về Thiên thần. Elizabeth và nàng lên giường được một lúc thì nàng cựa quậy suốt khiến cô ta phát cáu, “Yên coi nào!
Rebecca biết nàng phải tìm hiểu liệu Rupert St. John có phải tên thật của Thiên thần hay không. Nàng phải điều tra anh làm gì trong phòng của Nigel. Có mục đích giống nàng chăng? Hay chỉ đến thăm một người bạn? Và người có tên Nigel là ai mà Sarah lại muốn theo dõi?
Nàng muốn ngủ thêm sau một đêm trằn trọc nhưng không thể vì Flora sẽ đến sớm. Thêm nữa, Elizabeth liên tục làm ồn, và Rebecca ngờ là cố tình đánh thức nàng. Tính khí của cô bạn cùng phòng này chẳng cải thiện được chút nào. Thực tế, nó còn tệ hơn. Elizabeth luôn miệng lầm bầm, đóng sầm cửa tủ, để mặc quần áo nằm trên sàn, và thậm chí còn chen lấn với Rebecca trong khi lẽ ra phải di chuyển khéo léo vì căn phòng quá chật chội.
Điều đầu tiên Flora làm khi cô đến là đá mớ quần áo dưới sàn sang một bên. Điều này khiến Rebecca thích thú, nhưng lạ một nỗi là chẳng thấy Elizabeth phản ứng gì cả. Nhưng rồi hôm qua, Flora nói rõ với Elizabeth rằng cô không phải là hầu gái riêng của Elizabeth chỉ vì làm tóc cho cô ta. Nhờ bàn tay khéo léo của Flora, Elizabeth mới có được kiểu tóc đẹp hơn trước. Cho nên mặc dù Elizabeth luôn miệng khó chịu với Rebecca, nhưng khi Flora có mặt trong phòng cô ta lại im thin thít.
Rebecca hy vọng có được lời giải đáp cho những thắc mắc của mình nếu nàng qua hết ngày hôm nay. Sarah có cần một lý do để khiến nàng bị đuổi không? Nếu vậy, Rebecca có thể thôi lo lắng về chuyện đó. Nàng tin chắc rằng Sarah không muốn ai biết chuyện xảy ra tối qua. Và Rebecca đã bảo Sarah rằng nàng sẽ không bao giờ làm bất kỳ điều gì mà nàng cảm thấy sai trái về mặt đạo đức nữa.
Một giờ sau, khi nàng đến khu ở của Nữ công tước, Rebecca thấy mình thật may khi chỉ có mỗi Evelyn ở đó. Nàng tin chắc Evelyn có thể trả lời vài câu hỏi của nàng vì cô gái này ở cung điện lâu hơn nàng. Nàng lấy một tấm vải thêu rồi ngồi xuống bên cạnh Evelyn. Sau vài lời chào hỏi, nàng thỏ thẻ, “Cậu có biết Nigel là ai không?”
“Nigel Jennings?”
Rebecca chưa nghe họ của người đàn ông đó, nhưng nàng vẫn đáp, “Ừ.” Có mấy người đàn ông mang tên đó có thể ở trong cung chứ?
“Tôi nghe nói ông ta là một trong những hoàng thân không hợp pháp, dù ông ta không sử dụng họ FitzClarence như hầu hết những người khác. Vua William có quá nhiều con riêng với tình nhân là diễn viên của ông ta, ai mà tính cho được? Tôi chưa từng gặp ông ta, nên có gặp tớ cũng chẳng thể biết được.” Rồi Evelyn ngả sang Rebecca thì thào, “Có lần, tôi nghe Sarah gọi ông ta bằng cái tên gớm lắm. Tôi đoán là chị ta không thích Nigel.”
Rebecca chớp mắt. “Tại sao không thích?”
Evelyn so vai. “Nghe chuyện này chuyện nọ rồi xâu chuỗi chúng lại với nhau, tôi đoán là hai người đó tranh nhau việc trở thành người hầu chuyện vặt ưa thích nhất của Nữ hoàng.”
Rebecca hoài nghi. Sarah đã đặt nàng vào một tình huống xấu mặt tối qua chỉ vì chị ta muốn điều tra những chuyện tầm phào hay sao? “Nhưng chẳng phải cậu bảo tôi là những việc vặt của Sarah liên quan đến sự vận động ngầm trong cung điện hay sao?” Rebecca nhắc lại. “Chuyện tầm phào sao liên quan đến việc đó được?”
“Thì cũng giống nhau cả thôi, có phải không? Những bí mật, nếu bị lộ, có thể trở thành thứ để thiên hạ xầm xì bàn tán. Và người nào thích những vụ động trời trong lúc vẫn chưa trở thành đề tài đàm tiếu khắp nơi hơn Nữ hoàng chứ?”
Rebecca không thể tin nổi chuyện tầm phào chính là thứ Sarah đang đeo đuổi. Nàng chuyển sự chú ý vào từng đường kim mũi chỉ, để vài phút trôi qua trước khi nhận xét một cách hờ hững, “Tôi để ý thấy Elizabeth cùng với một người đàn ông tối qua, một anh chàng cực kỳ điển trai. Anh ta khiến tôi liên tưởng đến một thiên thần - ý tôi là vẻ ngoài ấy.”
Evelyn cười khúc khích. “Cậu nói nghe buồn cười quá. Họ gọi anh ta là Thánh đấy, ít nhất tôi đã nghe những thị nữ khác gọi anh ta như thế. Đương nhiên là đùa thôi vì anh ta có thể là bất kỳ thứ gì chứ thánh thì không. Chỉ là vì cái tên của anh ta thôi, Rupert St. John.”
Rebecca biết nàng nên dừng tại đây. Nàng đã xác nhận được tên anh rồi. Anh không hề nói dối. Nhưng nàng có một ngàn câu hỏi về anh, nên không thể không hỏi thêm vài câu nữa.
“Đừng giả bộ nữa,” Evelyn khẽ trách. “Tôi thấy cậu khiêu vũ với anh ta cơ mà. Elizabeth cũng thấy. Trời ơi, cậu lẽ ra phải nhìn thấy cô ta ghen lồng lên như thế nào! Nhưng cô ta quá ngốc khi nghĩ rằng mình có cơ hội với anh ta trong khi anh ta thích phân phát tình cảm cho người này một chút người kia một chút. À, chính miệng anh ta nói ra đấy.”
Thì anh nổi danh là kẻ săn gái mà! “Vậy là anh ta tán tỉnh bất kỳ ai - với ai anh ta cũng thế sao?”
“Ôi trời, đúng vậy, ngay cả tôi.”
“Anh ta chính là người mà cậu bị làm phân tâm bằng cách hôn?”
Evelyn cười ngoác miệng. “Cậu thông minh quá đấy, Becky! Phải, Sarah muốn biết liệu có phải anh ta thực sự quan tâm đến Elizabeth không, vì gần đây thường thấy hai người bên nhau. Nhưng tôi chẳng hiểu tại sao Sarah không hỏi thẳng anh ta cho xong luôn đi. Tôi đoán họ là bạn bè.”
Trời đất, anh là bạn bè với Sarah! Thảo nào anh ta biết phòng của chị ta.
“Vậy là khi cậu hỏi anh ta liệu có phải anh ta đang tán tỉnh Elizabeth không, thì anh ta nói mình chia đều tình cảm cho tất cả à?” Rebecca hỏi.
“Ừ. Nghe có vẻ như anh ta đang đùa, nhưng nghĩ đến thực tế anh ta nổi tiếng là kẻ săn gái, tôi vỡ mộng. Nghe nói anh ta không bao giờ nghiêm túc với bất kỳ chuyện gì, chứ đừng nói đến một cô gái. Vậy nên để hôm nay tôi làm một việc tốt là dặn dò cậu thế này nhé. Cậu thấy mê anh ta là điều bình thường, không sao cả. Tất cả bọn mình đều thế. Cậu sẽ là kẻ nói dối nếu cậu bảo cậu không bị cuốn hút bởi một người vô cùng điển trai như anh ta. Chỉ là đừng có sai lầm. Elizabeth đã sai lầm và mù quáng tin vào những lời tán tỉnh đường mật của anh ta.”
“Hiểu rồi.” Rebecca cười.
“Anh ta có thể táo bạo một cách nguy hiểm,” Evelyn thì thào vẻ bất bình. Khuôn mặt đỏ bừng cho thấy cô đã từng là mục tiêu của sự táo bạo đó. “Cố đừng có bị choáng ngợp nhé.”
“Như cậu đã từng?”
Evelyn thở ra một cách khổ sở. “Anh ta đối xử với mọi phụ nữ như nhau, dù là cô hầu rửa bát hay thị nữ. Tôi nghĩ kẻ phóng đãng thường là vậy, nhưng tớ không được dạy cách để đối phó với những quý ông không đứng đắn.”
Rebecca cũng vậy. Chắn chắn với phụ nữ nào Rupert St.
John cũng đối xử theo lối táo bạo nguy hiểm như Evelyn nói. Tuy nhiên, Rebecca nhớ lại cách anh đã đối xử với nàng đúng là như thế thật, nhất là khi anh đặt tay lên ngực nàng. Nàng đỏ mặt khi nhớ lại hành động đó.
“Tôi xin lỗi,” Evelyn tưởng mình đã khiến Rebecca xấu hổ. “Tớ không định nói tiếp về mức độ nguy hiểm của người đàn ông đó. Hy vọng anh ta sẽ không phải là khách của hoàng gia trong thời gian dài. Anh ta đúng là lôi cuốn không chịu nổi.”