Elizabeth đến khu ở của Nữ công tước trong chiếc đầm xanh lục nhạt đầy quyến rũ và kiểu tóc mới do Flora làm giúp. Rebecca tự hỏi không biết Flora có gợi ý cô ta mặc chiếc đầm ấy không. Cô hầu gái của nàng có khiếu thẩm mỹ về màu sắc. Cô đã chuyển hết những chiếc đầm màu xám và bạc ra khỏi tủ quần áo của Rebecca khi lần đầu tiên cô đến ở nhà nàng và bảo rằng chúng không hợp với nàng chút nào. Elizabeth hẳn phải hài lòng với vẻ ngoài của mình lắm vì cô ta cứ tủm tỉm cười một mình, mơ mơ màng màng, cho đến khi cô ta trông thấy có người trong phòng và nét mặt trở nên cau có.
Sarah vào phòng từ lối đi khác gần như cùng lúc. Chị ta gật đầu chào Elizabeth một cách thân mật, rồi ra lệnh cho Evelyn theo chị ta ra khỏi phòng. Nhưng ngay sau đó, chị ta liếc nhìn Rebecca và hếch mũi kèm theo một tiếng hừm!
À, không sao rồi, Rebecca tự nhủ. Nếu Sarah cười tự mãn thì hẳn đã thu xếp xong việc thải hồi Rebecca. Nhưng chị ta chỉ hừ mũi thôi. Có nghĩa là Sarah sợ những chuyện khác sẽ bại lộ nếu khiến Rebecca bị đuổi. Rebecca hy vọng Sarah sẽ không sai nàng đi làm bất kỳ chuyện vặt nào nữa. Mặc dù đúng là nàng đã phấn khích thật khi nghĩ mình đang phục vụ đất nước một cách anh hùng. Giờ thì nàng đã biết nhiều hơn rồi.
Không may, Evelyn rời đi để lại nàng một mình với cô bạn cùng phòng cau có. Giờ đây, nàng mới hiểu tại sao có Flora cũng không khiến được Elizabeth xử sự thân mật hơn với mình. Ghen tuông. Liên quan đến một người đàn ông mà Rebecca mới chỉ nói chuyện vào hôm qua. Sự ghen tuông của Elizabeth khi nhìn thấy anh khiêu vũ cùng nàng cho thấy cô ta thiếu tự tin trong mối quan hệ tình cảm mà cô ta tưởng là có thật với chàng trai đó. Nhưng chẳng lẽ Elizabeth không nghe nói gì về việc anh là một kẻ săn gái hay sao? Phải chăng cô ta không đặt nặng điều đó?
Rebecca biết bản thân sẽ không làm bất kỳ điều gì để biến mình thành kẻ dở hơi, vì nàng đã tận mặt chứng kiến và cũng nghe nói thực tế anh ‘phân phát tình cảm’ như thế nào rồi.
“Nếu cậu chán thêu thùa rồi,” Elizabeth lên tiếng, “thì đi bơi ngoài hồ trong vườn là ý hay đấy. Có thể cậu sẽ giúp tôi và chết đuối.”
Rebecca bật cười, vì Elizabeth nói kèm theo nụ cười - thiếu thành thật, nhưng dù gì cũng là nụ cười. “Tôi có thể chết đuối thật vì gần nhà tôi không có ao hồ gì để tôi học bơi cả.”
“Trông tôi có vẻ quan tâm đến chuyện đó lắm sao?”
Elizabeth cáu kỉnh, rõ ràng là bực bội vì đã không khiến Rebecca giận dữ. “Chỉ là chiều nay thì đừng có ra hồ bơi, vì tôi có một cuộc hẹn trong vườn.”
Chắc là với anh ta rồi, Rebecca nghĩ, nhưng không thèm hỏi.
“Tôi đã cố tử tế với cậu,” Rebecca nói, “dù tôi đang bắt đầu tự hỏi tại sao tôi phải để tâm làm gì. Tôi không cấm Flora giúp cậu làm tóc. Cậu biết đấy, đó là ý của chị ấy, dù chị ấy có bảo nếu điều đó không mang lại hòa khí giữa hai chúng ta, chị ấy sẽ không làm nữa. Cậu có thể muốn lưu tâm điều đó đấy vì cậu trông xinh hơn nhiều nhờ công của Flora.”
Rebecca thích thú khi trông thấy mặt của Elizabeth đỏ lên - cả vì lời khen và vì tức giận. Nhưng cô bạn cùng phòng của nàng thôi bắt bẻ, thay vì thế cô ta đi tới góc phòng gảy gảy một trong những nhạc cụ ở đấy như muốn trêu gan. Rõ ràng chơi vĩ cầm cũng không phải là một trong những tài nghệ của Elizabeth, Rebecca nghĩ thầm.
Constance đến khi bữa trưa đang được sửa soạn. Rebecca trò chuyện sôi nổi với cô bạn về tiệc khiêu vũ hóa trang tối qua và bữa tối trịnh trọng với Nữ công tước mà họ sẽ tham dự tối nay, nhân dịp người bạn thời thơ ấu của Nữ công tước đến thăm bà.
Elizabeth không dùng bữa trưa cùng họ. Cô ta lôi đồng hồ ra ít nhất là năm lần trong suốt một giờ. Rõ ràng, cô ta hồi hộp đến mức không ăn nổi vì mong đợi đến giờ hẹn. Sự phấn khích của cô ta dường như có thể nhìn thấy được. Mà cũng dễ hiểu thôi khi biết người cô ta sắp gặp là ai. Rebecca quyết định đi dạo trong vườn thượng uyển đằng sau cung điện để đầu óc được thư giãn. Không phải là để theo dõi cặp đôi đó đâu, nàng tự nhủ. Chỉ là để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của khu vườn rộng lớn trước khi tiết trời trở nên quá lạnh.