• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Yêu lầm anh
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 57
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 57
  • Sau

Chương 14

Rebecca không thể tin nổi mình lại làm cái trò rình mò này một lần nữa, và lần này thì tự nàng làm chứ không ai sai bảo cả. Sao mà nàng lại có thể hạ thấp phẩm giá của mình như thế chứ? Chỉ là nàng không thể cưỡng lại cơ hội được trông thấy Rupert lần nữa, dù là từ đằng xa. Nàng phải chắc chắn được việc có phải là anh thích Elizabeth hơn anh ta thổ lộ với Evelyn không. Chuyện đó chẳng liên quan gì đến nàng, đương nhiên rồi, chỉ là... thật đáng thất vọng nếu anh thích cô ta.

Ngay khi Elizabeth phóng ra khỏi khu vực phòng của Nữ công tước, Rebecca theo sau cô ta, bảo Constance là nàng cần ra ngoài để dặn cô hầu gái chuẩn bị y phục cho tối nay. Nhưng không dễ bắt kịp Elizabeth. Cô ta gần như chạy. Cuối cùng, Elizabeth cũng chịu dừng lại ở một ban công nhỏ, Rebecca buộc phải nép người cho khỏi bị phát hiện thì họ đã vào sâu bên trong vườn.

Rebecca nhanh chóng di chuyển cách xa Elizabeth, đi hẳn sang một bên nơi không ai có thể phát hiện ra nàng để tránh trường hợp Rupert xuất hiện từ đằng sau nàng trên đường ra chỗ hẹn. Rebecca có thể trông thấy Elizabeth vừa chăm chú nhìn con đường lúc nãy họ đã đi qua vừa rảo bước nhanh vào ban công, chốc chốc lại nhìn đồng hồ bỏ túi. Elizabeth đến sớm, hay Rupert St. John đến muộn nhỉ? Dù thế nào thì Rebcca cũng cần tìm một chỗ để có thể đứng yên ở đấy và làm ra vẻ như đang thưởng ngoạn phong cảnh thanh bình của khu vườn.

Nơi lý tưởng cho mục đích này của nàng là một chiếc ghế băng bên dưới tán cây gỗ thích đối diện mặt hồ. Thân cây rộng hoàn toàn che khuất nàng khỏi tầm mắt của Elizabeth. Ngồi xuống mép ghế, nàng không phải chúi người quá xa để nhìn trộm. Elizabeth vẫn chỉ ở đó một mình. Chắc chắn là vì quá phấn khích và sốt ruột được gặp Rupert nên cô ta đến quá sớm đây mà.

Trong khi Rebecca đợi Rupert xuất hiện, nàng đưa mắt quan sát xung quanh. Khu vườn giống hệt như một công viên này có tiếng là khu vườn riêng lớn nhất ở London. Vốn được Capability Brown xây dựng với nhiều cây gỗ thích, cây bách, và cây hạt dẻ, khu vườn hiện tại đã được John Nash thiết kế lại lúc Hoàng tử Regent bỏ ra một số tiền khổng lồ để tu sửa cung điện. Ngay cả cái hồ lớn cũng được đào cách đây nhiều thập kỷ và nước được lấy từ hồ Serpentine ở công viên Hype Park gần đó.

Một ít lá vàng lấp ló xen giữa bạt ngàn xanh trông thật đáng yêu. Nàng sẽ phải đến đây lần nữa khi khu vườn ngập trong sắc thu rực rỡ và nhất là khi không phải phân tâm thế này. Tiết trời đã chớm lạnh, nhưng nàng không kịp mang theo áo khoác. Nàng sẽ bị cảm mất nếu Rupert không mau xuất hiện.

Đã nửa giờ trôi qua. Elizabeth vẫn chưa bỏ cuộc, nhưng Rebecca thì đã thấy nản. Nàng đứng lên toan bỏ về, nhưng qua khóe mắt nàng nhìn thấy có gì đó chuyển động nên nàng lại ngồi phịch xuống. Là anh. Bóng dáng anh thấp thoáng giữa những hàng rào, thân cây, và những bức tượng. Chẳng bao lâu, anh xuất hiện với những bước chân sải dài khiến mái tóc đen đung đưa bên trên bờ vai rộng.

Hôm nay, anh mặc áo khoác màu nâu vàng nhạt, sơ mi trắng, và quần đen. Khi anh cách ban công khoảng ba mét, Elizabeth phóng vút ra lao vào vòng tay anh. Rebecca đỏ mặt và toan quay đi, nhưng Rupert không ôm đáp. Anh đẩy Elizabeth ra.

Không giống người yêu, Rebecca vừa nghĩ vừa thu người lại nấp vào thân cây như cũ. Cũng không giống kiểu của Rupert lắm, khi mà lẽ ra với bản tính đểu giả như thiên hạ đồn đại thì anh đã nhanh chóng lợi dụng sự nhiệt tình của Elizabeth rồi. Nhưng anh đã đến. Elizabeth đã có một cuộc hẹn với anh. Tuy nhiên, liếc trộm thêm lần nữa thì chỉ thấy họ đang trò chuyện với nhau. Họ thậm chí không đi vào trong ban công, nơi đó có thể đặt một chiếc ghế băng cho hai người ngồi. Thêm nữa, chẳng phải là những người yêu nhau thường lợi dụng không gian riêng tư của ban công để tình tự hay sao?

Thế là thế quái nào chứ? Có phải câu chuyện tình lãng mạn đẹp đẽ này chỉ do Elizabeth tưởng tượng ra? Nhưng rồi Rebecca tự mắng mình. Rupert chỉ vừa mới đến thôi. Cuộc hẹn của họ đã xong đâu.

Nàng lại trộm nhìn lần nữa. Họ vẫn chỉ trò chuyện. Không, thực ra giờ trông nét mặt của Elizabeth rất đau khổ. Tiếc là không tính đến việc nấp ở một nơi gần hơn để nghe họ nói chuyện?! Rupert đặt một bàn tay lên vai cô ta, nhưng có vẻ như thể chỉ để an ủi cô gái. Về chuyện gì nhỉ?

“Vậy là cô giỏi rình mò, phải không?”

Rebecca giật mình quay ngoắt lại, miệng há hốc. Đứng bên cạnh nàng là một người đàn ông trung niên, người hơi thấp trong bộ complet vải pôppơlin bình thường. Làm thế nào mà ông ta có thể đi tới chỗ nàng mà nàng không hề hay biết gì? Rõ ràng, ông ta không phải là người làm vườn rồi. Có lẽ, ông ta là một trong những vị khách đến cung điện chơi.

Tuy nhiên, khi ông ta nói nàng ‘giỏi rình mò’ có nghĩa là ông ta đã biết nàng từng làm chuyện này. Và ngoài Thiên thần ra, chỉ có một người biết việc nàng làm ‘chuyện vặt’ cho Sarah.

“Nigel Jennings?” Nàng đoán.

Ông ta nhướn một bên mày. “Chúng ta gặp nhau rồi ư? Không, tôi chắc chắn phải nhớ một cô gái xinh đẹp như cô chứ. Vậy đúng là cô thông minh như cậu ta bảo rồi, nhỉ?”

Nàng cảm thấy mặt mình đỏ rần lên vì đã đoán chính xác. Việc Rupert kể lại nàng đã bị phát hiện ở trong phòng ông ta thật không công bằng và khiến nàng thấy xấu hổ ghê gớm! Nàng đã không tiết lộ danh tính của Rupert cho Sarah biết, vậy thì tại sao anh không làm điều tương tự vì nàng chứ?

Nhưng Nigel không buồn lên lớp nàng về sự việc đáng xấu hổ đó. “Không phải ngượng,” ông ta bảo nàng. “Hóa ra cô có biết tôi. Cô chính là thị nữ mới đến, Rebecca Marshall, phải không?”

Nàng muốn phủ nhận điều đó. Một thị nữ rình mò, dối trá, bị bắt gặp khi đang lục lọi phòng người khác! Thậm chí, Nữ hoàng có thể nghe thấy.

Ông ta đợi nàng ngập ngừng gật đầu rồi nói tiếp. “Tôi được thuyết phục để tin rằng cô đã làm giúp tôi một việc.”

Không tin ông ta có thể xem những hành động sai trái của nàng dưới góc độ đó, nàng hỏi. “Là sao ạ?”

“Vì đã giữ kín danh tính của St. John. Sarah không hề biết mối liên hệ giữa hai chúng tôi và chúng tôi thích như vậy.”

“Tôi hiểu,” nàng dè dặt đáp. “Và mối liên hệ đó là...” Ông ta bật cười. “Không phải chuyện của cô, cô gái.

Nhưng tôi khen ngợi nỗ lực thu thập thông tin của cô.

Hy vọng là cô làm việc đó cho chính cô, chứ không phải cho Sarah.”

Rebecca thở ra. “Cảm ơn ông vì đã không nhắc đến chuyện xảy ra, nhưng tôi thực sự phải nói lời xin lỗi. Tôi gần như không được cho biết chi tiết về công việc Sarah sai mình làm, chỉ thấy nói là nó quan trọng thôi. Với tính chất bí mật như thế, tôi tự thuyết phục mình rằng nó có tầm quan trọng đối với quốc vương, rằng ông là một kẻ phản bội nằm trong diện tình nghi hay đại loại vậy.”

“Để tôi đoán nhé,” ông ta nói bằng giọng thích thú. “Cô cảm thấy mình là anh hùng phải không?”

Nàng gật đầu. “Nhưng tôi bắt đầu cảm thấy việc lẻn vào phòng ông và nhìn ngó lung tung thật là kinh khủng. Và cảm giác tồi tệ đó vẫn còn, nên tôi nói dối với Sarah về người đã vào phòng ông, và…”

“Cậu ta tác động nhiều đến cô phải không?” Nigel cắt ngang một cách tò mò.

“Tác động?” Nàng cau mày, rồi tủm tỉm cười khi đoán ra. “Ồ, ý ông là vì vẻ ngoài thiên thần của anh ta? Không, đó là bởi tôi biết anh ta là cháu trai người hàng xóm của tôi - Công tước xứ Norford. Thật buồn cười khi nghĩ rằng người bà con nào đó của công tước làm vài điều phản nghịch.”

“Đúng vậy. Nói tôi hay, hôm nay cô đến đây là theo lệnh của Sarah, hay chỉ là để thỏa mãn tính tò mò của chính cô?”

Lần này, Rebecca cố không đỏ mặt, nhưng nàng cũng không muốn thừa nhận là mình quan tâm đến Rupert. Cũng may, nàng có thể đưa ra lời bào chữa. “À, tôi đang để mắt đến người bạn cùng phòng có tính khí khó chịu ấy mà. Tôi chỉ muốn tìm hiểu xem tại sao hôm nay cô ấy lại tỏ ra phấn khích đến vậy. Ông không cần lo ngại rằng tôi sẽ lại đi rình mò ai đó cho Sarah. Tối qua, tôi đã cảnh báo chị ta không được sai tôi làm chuyện đó lần nữa, rằng tôi sẽ trình chuyện này lên bề trên nếu cần.”

“Tiếc nhỉ.”

Nàng chớp mắt. “Vậy sao?”

“Đúng vậy, biết đâu Sarah lại yêu cầu cô làm chuyện gì đó bất thường lần nữa, và tôi đã hy vọng một cô gái thông minh như cô có thể báo tin đó cho tôi.”

Ông ta nói vẻ hờ hững, nhưng nàng tin rằng ông ta nghiêm túc. “Ý ông là làm do thám cho ông?”

“Không, cô gái. Tôi không nói về việc nghe lén hay nhìn trộm qua lỗ khóa - hay lẻn vào phòng người khác. Không có gì liên quan đến những việc đại loại thế cả. Nhưng nếu Sarah bảo cô làm bất kỳ điều gì bất thường khác, tôi sẽ rất cảm kích nếu cô báo tin cho tôi. Chỉ cần một lá thư, nhờ hầu gái của cô hay một người hầu thân tín nào đấy, trao tận tay tôi hay thậm chí là Rupert, vì công việc đôi khi buộc tôi phải rời khỏi cung điện và cậu ta thì thường biết tìm tôi ở đâu.” Nigel dừng lại và lắc đầu. “Những chiêu trò nực cười của Sarah thường vô hại, nhưng cô ta thực sự không quan tâm đến việc giúp đỡ Nữ hoàng, cô biết rồi đấy. Tôi đã cho người điều tra cô ta nên tôi dám chắc điều đó. Mọi điều cô ta làm tại cung điện này là để củng cố thêm địa vị của mình mà thôi. Và có thể sẽ đến lúc cô ta đi quá xa.”

Nếu như ông ta không nói đến Rupert, thì có thể Rebecca đã từ chối thẳng thừng và bỏ đi không nói chuyện thêm gì nữa rồi. Nhưng nàng thấy háo hức bởi ý nghĩ rằng thỉnh thoảng có một cái cớ để đi tìm Rupert. Đúng là tiếc thật, như Nigel đã nhấn mạnh, là nàng đã cắt đứt quan hệ với Sarah.

“Cô ta sẽ không bảo tôi làm một ‘chuyện vặt’ nào nữa đâu. Cách cô ta chào tôi sáng nay cho thấy giờ cô ta chỉ xem tôi như một thành viên vô dụng trong số thị nữ của bà công tước.”

“Vô dụng với cô ta,” Nigel đồng ý và nhìn nàng trầm ngâm. “Nhưng có thể hữu dụng với tôi.”

Rebecca hơi căng cứng người, thấy bực vì ông ta nghĩ mình có thể sử dụng nàng cho mục đích riêng. Thế thì có khác gì so với cách Sarah đối xử với nàng đâu?

“Thế là sao ạ?” Nàng cẩn thận hỏi lại “Đừng nghi ngại thế, cô gái. Ý của tôi chỉ là cô vẫn sẽ ở góc độ nghe-nhìn và đánh giá mọi chuyện xảy ra theo cách riêng của mình.”

Ông ta hoàn toàn đúng. Evelyn có vẻ như không chống lại những chuyện vặt của Sarah và cũng không buồn nói về chúng. Nhưng Rebecca không định phạm phải bất kỳ điều gì có vẻ bất thường như thế lần nữa, nhất là khi nàng biết quá ít về Nigel Jennings.

“Chúng ta có thể nhất trí là Sarah làm việc vì lợi ích riêng của chị ta, không phải của Nữ hoàng,” nàng nói rồi thẳng thừng thêm vào, “Vậy còn ông làm cho ai?”

Ông tỏ vẻ bất ngờ, nhưng nét biểu cảm đó có thể là giả vờ. “Cô thực sự thấy cần phải hỏi à?”

Nàng gật đầu. “Ông ẩn chứa đầy bí mật. Không một ai tôi hỏi có thể cung cấp bất kỳ thông tin gì ngoài những đồn đại về ông. Vậy nên tôi cần…”

Ông có vẻ thích thú trở lại và cắt ngang, “Cô đang tìm hiểu về tôi đấy à?”

“Đương nhiên. Tôi hy vọng phát hiện ra rằng ông ở đây theo lệnh của Nữ hoàng. Tôi đã muốn có nhiều bằng chứng hơn cho mẹ tôi trình lên Thủ tướng, nếu Sarah cố đẩy tôi ra khỏi cung điện vì chuyện này. Nhà Marshall chúng tôi không chịu để thất bại. Nếu Sarah muốn khiêu chiến, chị ta sẽ nhận ra mình mới là người bị thải hồi.”

Giờ thì nàng tin sự ngạc nhiên của Nigel là thật. “Cô khiến tôi bối rối đấy. Và tôi dám chắc điều đó nghe có vẻ triển vọng và đáng để tâm. Nhưng trong thời gian chờ đợi...”

“Không có thời gian chờ đợi gì hết. Đừng hòng khiến tôi cứ thế tin toàn bộ những gì ông nói. Cái kiểu ngây thơ đấy chính là nguyên nhân khiến tôi phạm sai lầm vào tối qua. Trước khi tôi có thể làm những gì ông yêu cầu, thậm chí chuyện nhỏ nhặt đến thế nào, tôi vẫn cần biết bằng chứng ông thu thập thông tin để phục vụ Nữ hoàng.”

“Cô cần biết nhiều hơn thực tế tôi là bác ngoài pháp luật của Nữ hoàng ư?”

Rebecca nhướn một bên mày ngờ vực. “Lợi dụng một tin đồn ư? Thật là xấu hổ thay cho ông. Không, tôi không nghĩ bấy nhiêu đó là đủ.”

Ông ta bật cười. “Hay lắm. Cô sẽ tin nếu Rupert bảo đảm cho tôi chứ?”

Rebecca biết mình thích bất kỳ sự tiếp xúc nào với Rupert, vì bất kỳ lý do gì, nhưng nàng lắc đầu. “Mặc dù tôi tin rằng anh ta không thể nào liên quan đến bất cứ việc gì có thể làm tổn hại đến đất nước, nhưng tôi không thể không tính đến khả năng ông có thể đã biến anh ta thành tên ngốc bằng những động cơ cá nhân của mình.”

Nigel mỉm cười, cho dù nàng có không tin đi nữa, sự ương ngạnh của nàng bắt đầu khiến ông khó chịu. “Nói hay lắm. Việc cô nhất định không cả tin để bị lừa lần nữa khiến tôi thậm chí còn nhận thấy cô hữu dụng hơn. Chúng ta sẽ không yêu cầu Nữ hoàng nói chuyện với cô kẻo làm gián đoạn công việc của Người, nhất là giờ đây Người đang buộc phải nghỉ ngơi thường xuyên hơn trong những tháng cuối thai kỳ này. Nhưng chồng Nữ hoàng thỉnh thoảng cũng có thời gian. Cô có tin Hoàng tử Albert nếu hoàng tử làm chứng rằng tôi là một đầy tớ trung thành cho đất nước chúng ta không?”

Ôi trời, hoàng tử ư? “Đương nhiên rồi,” nàng đáp ngay lập tức.

“Rất tốt, hôm nay tôi sẽ đề đạt việc này lên Hoàng tử trước khi rời cung điện vì một cuộc hẹn. Hãy cho Hoàng tử một hay hai ngày để tìm cơ hội tiếp cận cô mà không gây ra sự chú ý thái quá nào. Một khi đã tin rằng tôi phụng sự cho Nữ hoàng là điều không có gì phải bàn cãi, cô có thể liên tục thông báo cho tôi bất kỳ điều gì bất thường trong cung điện mà cô biết được.”

Nàng thấy thích thú khi ông mặc nhiên cho rằng nàng sẽ giúp ông miễn là nàng có được bằng chứng đảm bảo ông là người ủng hộ Hoàng gia hợp pháp. Đó không phải là điều nàng để tâm. Mà là ông không hề yêu cầu nàng làm bất kỳ điều gì sai trái về mặt đạo đức, giống như Sarah.

“Chỉ là đừng nhét thư dưới cửa nếu tôi đi vắng. Phải trao tận tay. Gần đây, có vẻ như hay có người đột nhập vào phòng tôi thì phải,” Nigel nói giọng lạnh lùng. “Thực tế, Rupert có thể làm người trung gian giữa chúng ta, vì các thị nữ đến thăm anh ta suốt ngày - và cả đêm nữa - và cuộc hẹn sắp tới của tôi hôm nay có thể dẫn đến kết quả là một chuyến công cán đột xuất ra nước ngoài.”

Rebecca ngay lập tức đỏ mặt khi ông nhắc đến tên Rupert, nhưng nàng cố che đậy bằng cách hỏi, “Một chuyến đi ngắn ư?”

“Thường là không thể biết được tôi sẽ vắng mặt bao lâu.”

Khi chuẩn bị rời đi, ông liếc nhìn qua thân cây. “Họ đi rồi đấy,” ông ta nói kèm theo tiếng thở ra. “Cứ hy vọng là chỉ gặp Rupert ở đây. Giờ tôi quả thực không còn thời gian để tìm cậu ta nữa.” Ông ta lôi ra một lá thư từ trong túi. “Tôi đúng ra muốn trao tận tay cái này cho người bạn của chúng ta. Có lẽ, cô có thể giao nó giúp tôi, vì có thể cô sẽ gặp được Rupert lúc nào đó trước tôi.”

Rebecca tủm tỉm cười khi Nigel đi khỏi. Ông ta tưởng nàng không nhận ra đây là một phép thử ư. Và ông ta chắc chắn sẽ hỏi Rupert liệu bì thư có bị mở ra trước khi gửi không. Như thể nàng quan tâm đến nhiệm vụ đó là gì vậy. Nhưng Sarah có thể muốn đọc nó. Đó là phép thử. Tuy nhiên, nói gì thì nói Nigel Jennings là gián điệp, đương nhiên là nàng dám chắc điều đó, và ông ta sẽ không tin mọi điều nàng nói với ông ta. Ông ta chắc chắn muốn có bằng chứng về sự thật thà của nàng cũng giống như nàng muốn bằng chứng về sự chân thật của ông ta.

Và rồi nàng sực nghĩ đến một điều và mỉm cười. Nigel không chỉ thử nàng mà còn cho nàng một cái cớ để đi tìm Rupert.