• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Yêu lầm anh
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 57
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 57
  • Sau

Chương 15

Rebecca rời khu phòng của Nữ công tước sớm để chuẩn bị cho bữa ăn tối trang trọng đêm hôm đó.

Nàng không chú ý Rupert đang đứng tựa người vào tường hành lang bên ngoài khu phòng vì nàng hối hả đi về hướng ngược lại. Tâm trạng của nàng đang không được tốt. Nàng tự nhắc mình nên về phòng sớm để giúp Flora tránh bị áp lực về thời gian khi phải lo chuyện đầu tóc cho cả nàng và cô bạn cùng phòng, nhưng kỳ thực là nàng chỉ muốn biết liệu Elizabeth đã về chưa thôi.

Không thấy Elizabeth quay lại khu vực phòng của Nữ bá tước, Rebecca đoán rằng cô ta và Rupert đã đến chỗ nào đó riêng tư... để yêu. Ý nghĩ đó khiến nàng trở nên hậm hực và kém vui trong suốt thời gian còn lại của buổi chiều. Nàng thực sự muốn thực tế khác đi, rằng Elizabeth đã về và đang ở một mình trong phòng.

“Tìm cô khó thật đấy.”

Nàng suýt nữa vấp vào gấu váy khi nghe giọng Rupert và quay lại trông thấy anh ngay đằng sau. Nàng cần phải thôi ngay cái việc cứ hễ trông thấy anh là đứng sững người ra. Chẳng phải là tệ gì, nhưng dù sao thì nàng đã gặp và trò chuyện với anh đủ nhiều để tình trạng này không nên tái diễn nữa.

Việc anh đột ngột xuất hiện khiến nàng tự hỏi không biết có phải là anh chực sẵn bên ngoài khu phòng Nữ công tước để chờ Elizabeth ra không. Có lẽ, anh đã không dành cả buổi chiều bên cạnh cô ta. Rebecca thấy vui hơn một chút với suy đoán đó.

Nhưng nàng không hề tin lấy một chút chuyện anh định tìm nàng. “Vớ vẩn,” nàng nói khi đi tiếp dọc theo hành lang. “Nếu muốn nói chuyện với tôi, thì anh có thể gõ cửa mà.”

“Không, đó không phải là một lựa chọn.” “Tại sao không?”

“Cũng giống lý do khiến tối qua chúng ta không thể khiêu vũ cùng với nhau bản thứ hai. Sẽ có lời ra tiếng vào.”

Nàng không tin điều đó. Anh chờn vờn hết cô này đến cô kia như vậy, ai hơi đâu theo dõi? Anh không muốn Elizabeth biết thì nghe còn có lý hơn. Thậm chí, đó có thể là lý do khiến cô ta tỏ ra khó chịu với anh lúc ở ngoài vườn. Có thể cô ta đã mắng nhiếc anh về cái ‘tội’ dám khiêu vũ với Rebecca tối qua.

Nàng rẽ vào góc cuối hành lang. Anh vẫn đi theo nàng.

Nàng đang bắt đầu cảm thấy hơi hồi hộp với cuộc chạm trán đầy bất ngờ này.

Để làm dịu đi cơn phấn khích, nàng nói, “Lại một cuộc chất vấn nữa đấy à? Hay muốn cảnh báo gì mà hôm trước chưa kịp làm?”

Thay vì trả lời, Rupert thình lình bước tới trước mặt nàng. Nàng không đủ nhanh để dừng lại kịp thời nên đã đâm sầm vào người anh, điều mà anh biết chắc sẽ xảy ra. Nàng sửng sốt nhưng cũng kịp định thần để ngay lập tức tránh ra. Anh không cố ngăn nàng, mà chỉ đưa một cánh tay ra để đảm bảo nàng di chuyển về bên kia hành lang và lưng tựa vào tường, rồi anh chống cánh tay kia lên tường để chắn đường đi của nàng.

Tư thế đó khiến nàng nhớ đến tối qua lúc anh đứng với Elizabeth và nàng đoán đó là thói quen của Rupert - bẫy phụ nữ theo cách này để tán tỉnh họ. Có thể hầu hết họ lấy làm vui mừng còn nàng thì đừng hòng.

“Cô chẳng có gì để nói hay sao?” Anh nói giọng khàn khàn và ghé vào mặt nàng sát đến nỗi nàng có thể cảm thấy hơi thở ấm nóng của anh phả lên mặt mình. Đứng sát bên anh như thế này khiến mạch máu của nàng chạy loạn cả lên! Có thể nàng chẳng thấy phiền gì với tư thế đó cả.

“Cô nuốt mất lưỡi rồi à, Becca?”

Rebecca nghĩ chắc Rupert đã quen với việc phụ nữ sửng sốt trước sự táo bạo của anh đến nỗi không phản ứng lại nhanh chóng và đầy phẫn nộ như họ nên thế. Nàng cũng không phải ngoại lệ. Nàng cũng chẳng bất giác tự hỏi làm thế nào anh biết tên thân mật của nàng khi mà nàng chưa hề nói ra.

Nàng không nghĩ ra được gì để nói ngoài câu “Đừng có gọi tôi như thế.”

“Thế cô không phải là Rebecca Marshall?”

“Phải, nhưng chúng ta biết nhau chưa đủ lâu để anh gọi tôi bằng tên thân mật như thế.”

Anh bật cười. “Lại cáu kỉnh nữa đấy à, cưng? Tôi tưởng chúng ta đã thống nhất một thực tế là tôi không bao giờ làm bất kỳ điều gì theo đúng quy tắc rồi chứ. Đó quả thực là lãng phí thời gian, cô biết rồi đấy.”

“Không, không hề lãng phí thời gian,” nàng cãi lại. “Đó chỉ là cách thức mọi việc được thực hiện thôi!”

“Nếu cô muốn là người nhạt nhẽo. Cô có nghĩ tôi là người nhạt nhẽo không?”

Phép xã giao đúng quy tắc chắc chắn sẽ không khiến anh nhạt nhẽo! Anh không nhận ra rằng chỉ cần anh xuất hiện thôi là đã khiến người khác phấn khích rồi hay sao? Nhưng nàng hiểu anh muốn nói gì. Hẳn anh nghĩ rằng phụ nữ mong đợi ở anh sự táo bạo vì nghe đồn anh là kẻ săn gái. Hay có khi anh thích khiến phụ nữ sửng sốt chỉ vì điều đó mang lại thuận lợi cho anh. Một tên đểu giả luôn là một tên đểu giả, và trong trường hợp của anh, cách xử sự đó có thể đơn giản chỉ là bản tính.

Nhưng nàng không cho phép mình thừa nhận, “Tôi không nghĩ anh có thể là người nhạt nhẽo, ngay cả khi anh cố.”

Nhìn cách đôi mắt màu xanh nhạt của anh mở hơi to cho thấy nàng đã khiến anh bất ngờ. Gì thế này? Ôi trời, nàng đã khen anh ta ư? Nàng đỏ mặt và hy vọng anh không nhìn thấy nhờ cái bóng cao lớn của anh đổ xuống người nàng.

“Lý do gì dẫn đến cuộc nói chuyện này vậy?” Nàng hỏi, hy vọng đổi chủ đề.

Anh ngoác miệng cười. “Cô thiếu kiên nhẫn nhỉ. Cô không muốn cứ thế đắm chìm trong sự quan tâm trọn vẹn của tôi hay sao? Tôi bị tổn thương đấy, thật.”

Nàng đảo mắt. Xuất sắc! Ít nhất nàng đã tĩnh trí lại sau lời khen tặng đó.

Anh cúi người hơi sát về phía nàng rồi nói thêm, “Cô nghĩ tôi cần một lý do để nói chuyện với một cô gái đẹp sao? Đảm bảo với cô là không hề. Nhưng thực ra, tôi chợt nghĩ biết đâu cô cần giúp đỡ.”

Nghe anh đề cập đến giúp đỡ, nàng nghĩ ngay đến Nigel Jennings và điều ông nhờ nàng làm. Không biết Rupert đã gặp ông và được bảo anh là người trung gian giữa ông và nàng chưa nhỉ? Và lá thư nàng được nhờ chuyển cho anh nữa!

“Vâng,” nàng nói, “và tôi…”

“Nếu cô định tiếp tục làm theo lệnh của Sarah,” anh cắt ngang, “thì có thể cô sẽ phải dụ một anh chàng may mắn nào đó khiến anh ta phân tâm như cô đã ngụ ý vào đêm hôm trước. Vì cô đã thú nhận với tôi là không biết làm thế nào, nên tôi quyết định giúp cô chuyện đó.”

Ánh mắt anh bắt đầu lóe lên tia ham muốn, và nàng có ngốc mới không nhận ra anh sắp hôn nàng. Toàn thân như tê liệt đi trong sự mong đợi, nàng không thể thốt lên được lời nào dù có muốn đi chăng nữa. Nàng cũng không nhận ra rằng mình vừa bỏ lỡ cơ hội quý giá để phủ nhận bất kỳ liên quan sâu xa nào với Sarah.

Và anh hôn nàng, bất kể những người hầu xuất hiện rồi biến mất ở đằng xa. Rebecca chắc chắn là không để ý đến họ rồi. Nụ hôn của anh vượt xa hơn những gì nàng chuẩn bị đón nhận, trong xúc giác, trong vị giác, trong sự khám phá đầy kinh ngạc. Nàng không hề bị lấn át - ừm, cũng có - nhưng nói đúng hơn là nàng tự nguyện chịu thua đôi môi nhẹ nhàng đặt lên môi mình cùng với những chuyển động mơn trớn gợi lên những xúc cảm rộn ràng.

Nàng ước gì mẹ nàng đã giải thích nhiều hơn về việc hôn cũng như làm tình khi hai mẹ con đã đến lúc trao đổi với nhau về chủ đề đó để khai sáng cho nàng. Có phải toàn bộ cơ thể nàng cũng dậy lên những ham muốn giống như Rupert khi anh ôm lấy nàng trong vòng tay? Có phải là nàng đang quá gần anh và quá hồi hộp vì điều đó?

“Cô đúng là một sự ngạc nhiên đầy thú vị,” anh nói khi cọ cọ má mình vào má nàng theo kiểu thân mật đến mức nàng có cảm giác như đấy là một cái ve vuốt.

Rebecca thích đắm mình trong cái váng vất xôn xao đó. Nhưng nàng cần phải thoát ra để có thể tập trung vào những gì anh nói. Nàng không muốn bỏ lỡ một lời nào.

Nhưng lời nhận xét của anh thoáng mùi giả dối, và nàng tin chắc có hàng tá phụ nữ đã nghe câu nói đó từ anh.

“Anh không cần dùng những lời tán tỉnh điển hình đó của mình với tôi đâu, anh biết rồi đấy.”

“Điển hình?” Anh ngả người ra ngoác miệng cười. “Đúng là tôi nhận thấy đa số phụ nữ đều thú vị, nhưng tin tôi đi cưng, họ hiếm khi khiến tôi ngạc nhiên. Cô thì khác, hết ngạc nhiên này đến bất ngờ nọ.”

Nàng không hình dung nổi mình khiến anh ngạc nhiên đến mức nào, nhưng lời nhận xét đó nghe có vẻ cũng thành thật. Tuy nhiên, nàng cảm thấy anh vẫn chỉ nói với nàng điều anh nghĩ là nàng muốn nghe. Đó có phải là những lời mà anh đã thuộc nằm lòng sau nhiều năm săn gái, để thừa dịp là thốt ra không cần suy nghĩ? Hay anh đã tính toán trước một cách có chủ ý cách ăn nói đó mỗi khi muốn tán tỉnh một ai? Tuy vậy, nàng muốn tin anh, và điều đó không khiến nàng ngạc nhiên chút nào.

Sức hút của anh đối với nàng nhiều hơn rất, rất nhiều bất kỳ điều gì nàng từng trải nghiệm trước đó. Không phải là vì nàng có nhiều trải nghiệm với đàn ông để quyến rũ lôi cuốn họ. Nhưng với Rupert thì dù cho anh chỉ tỏ vẻ thích nàng chút ít thôi cũng đủ khiến nàng quá đỗi hồi hộp rồi.

“Giờ chắc cô đã tĩnh trí, ta bắt đầu bài học chứ nhỉ?”

Bài học? Ôi Chúa ơi, nàng đã hoàn toàn quên béng đi rằng chuyện này bắt đầu từ việc anh ta đề nghị giúp nàng. Nàng đỏ bừng mặt xấu hổ vì đã gán quá nhiều ý nghĩa vào nụ hôn vừa rồi, chứ kỳ thực ý định của anh chỉ đơn giản là muốn giúp nàng. Nhưng anh vẫn chưa xong.

“Cô không nên để cảm xúc xen vào khi làm chuyện này,” anh cảnh báo. “Do vậy, theo tôi là ta nên tập cho đến khi cô làm được như thế và nó trở nên bình thường đến mức cô hoàn toàn kiểm soát được.”

Có phải khi hôn anh cũng như thế không? Chỉ là khúc dạo đầu trần tục cho việc làm tình thôi phải không? Nàng thấy tổn thương và bị xúc phạm, sự kết hợp đó quá mạnh mẽ khiến nàng phản ứng ngay. “Hãy giúp cho cả hai chúng ta và đừng giúp bất kỳ điều gì cho tôi cả. Anh đúng là đểu giả!” Nàng gắt lên và bỏ đi.

“Cô không nghĩ rằng làm thế sẽ khiến tôi nản lòng, phải không?” Anh cười tủm tỉm, nói với theo sau.

Nàng không đáp mà ném vèo ra đằng sau lá thư Nigel gửi cho anh. Thật tệ là nó không đụng được vào người mà chỉ rơi xuống chân anh.

Anh cười vang khi nhặt lá thư lên và nhét luôn vào túi không buồn nhìn nó. “Cưng à, nếu cô muốn làm đau tôi thì một cái tát hẳn là coi được hơn đấy, cô không nghĩ vậy sao? Dù phản ứng của tôi khi nhận nó có thể sẽ khiến cô kinh ngạc trước.”

Nàng không định hỏi. Nàng không cần. Vẻ mặt tinh quái của anh hoàn toàn khớp với câu nói. Và anh cũng đã lớn giọng cốt để nàng nghe thấy. Nhưng nàng không định lên giọng đáp trả. Xoay lưng về phía anh, nàng cương quyết đi tiếp.

Rebecca nghĩ mình nghe thấy Rupert nói ‘Đồ nhát cáy,’ nhưng nàng không chắc.