Mặc dù Nữ công tước xứ Kent vẫn còn là một phụ nữ đầy sinh lực ở độ tuổi ngũ tuần, buổi dạ tiệc hóa ra rất nhạt nhẽo, chỉ có những quý bà và thiếu nữ được mời đến để chào đón người bạn của bà công tước. Hầu hết phụ nữ tham dự đều sinh ra ở Anh, ấy thế nhưng bà công tước vẫn không nói chuyện bằng tiếng Anh. Do vậy, các bà tán đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để Nữ bá tước không cảm thấy bị gạt ngoài lề. Rebecca nhớ lại những sự kiện xảy ra trong ngày.
Elizabeth rõ ràng đã quay về phòng sớm hơn Rebecca nhiều và thay xong trang phục cho buổi dạ tiệc. Khi Rebecca về đến nơi, cô bạn cùng phòng vùng vằng lấn đường đi của nàng, và không quên ném vào nàng ánh mắt tóe lửa trước khi rời đi. Rebecca thở hắt ra. Chẳng lẽ, nàng sẽ phải bắt đầu canh chừng cô ta hay phải lo lắng về việc ngủ chung giường với tiểu thư nọ? Dù cho bất kỳ nguyên nhân gì dẫn tới điều đó, tình trạng thù địch của Elizabeth đối với Rebecca rõ ràng đã tăng lên cộng với sự ghen tuông liên quan đến Rupert.
Sau khi Elizabeth rời khỏi phòng, Rebecca hỏi Flora, “Cô ta về lúc nào vậy?”
“Độ chưa đầy một giờ sau khi người đàn ông đó xuất hiện.”
“Có ai đó đến tìm một trong hai chúng em à?”
“Không, anh ta đi nhầm phòng, thậm chí còn kịp nói vậy khi xấu hổ lùi ra khỏi cửa. Dù vậy, sự bất ngờ của anh ta có thể hiểu được. Có thể anh ta không hề nghĩ là mình sẽ tìm thấy một cô hầu gái ngồi không ở trong phòng.”
“Chị trách khéo em đấy à? Chị không phải ở trong phòng cả ngày thế, chị biết rồi đấy. Em không nghĩ mình cần thay y phục cho bữa trưa. Chỉ có buổi sáng và buổi tối thôi.”
“Tôi biết bổn phận của mình, và tốt hơn cả là túc trực sẵn phòng khi tiểu thư cần đến, chứ ngồi mãi ở căn hộ thuê cũng chẳng làm gì. Vả lại, sự xuất hiện của người đàn ông đó cũng vui. Chưa thấy ai đẹp trai đến vậy. Tôi cứ thế bất động, há hốc miệng ngay cả khi anh ta đã đóng cửa.”
Rebecca hoang mang. Duy chỉ một người nàng biết có thể đẹp đến nhường ấy thôi. “Tóc đen dài, mắt xanh nhạt phải không?”
Flora há hốc miệng, “Tiểu thư biết anh ta ư?”
“Hình như đó là Rupert St. John, cháu trai của người hàng xóm lẫy lừng nhất của chúng ta, Ngài công tước. Rupert và Elizabeth là chỗ... thân thiết.”
“Không phải chứ,” Flora nghi hoặc.
“Có đấy. Hôm nay, họ hẹn nhau, nên anh ta đến đây trước thì chắc là nhầm địa điểm.”
Điều đó giải thích lý do anh có vẻ như trễ hẹn với Elizabeth. Có thể nào anh lại nhầm lẫn một cách vô lý như vậy không? Nhưng nàng quên mất rằng có thể hàng ngày anh có rất nhiều cuộc hẹn hò bí mật!
“Chắc là không suôn sẻ rồi,” Flora đoán. “Cái gì?”
“Cuộc hẹn hôm nay của họ ấy. Cô ta trở về phòng, vừa đi vừa khóc. Tôi thấy mà. Cũng chẳng nói lời nào. Chỉ ngồi ở bàn trang điểm mà khóc thôi.”
Khó hiểu thật, nhưng có thể Elizabeth không phải buồn vì Rupert. Rebecca nhớ lại lúc nàng trông thấy họ bên vọng lâu, nàng đã nghĩ Elizabeth chia sẻ vài tin xấu với anh ta.
“Thôi, đó là việc của họ, không phải của chúng ta,” Rebecca nói. “Và cô ta đâu phải là buồn đến mức quên dành cho em một cái nhìn khó chịu lúc ra khỏi phòng. Về việc chị thấy chán ấy, em đã tính mai vào thành phố mua vài cuốn sách - ở khu phòng của bà bá tước cũng chẳng thú vị gì hơn cả, chị biết rồi đấy. Chúng ta có thể mua vài cuốn cho chị, hay đồ đan lát gì đấy, hay bất kỳ thứ gì chị cần để khỏi thấy mình thừa thãi.”
Sau đó, Flora thôi phàn nàn vì cứ mong đến chuyến mua sắm sắp tới. Rebecca cũng vậy. Cho đến lúc này, việc khiến nàng cảm thấy hào hứng nhất là buổi tiệc khiêu vũ hóa trang mà nàng thậm chí không hề chuẩn bị trước, cùng những chiêu trò của Nigel và Sarah. Đương nhiên, nàng ở đây mới chỉ vài ngày. Ngoại trừ đây sẽ lần đầu tiên nàng xuất hiện trong một buổi tiệc lớn nhất từ trước đến giờ, nàng không thể không để ý đến sự thiếu vắng đàn ông nơi đây. Chỉ có Rupert. Mỗi anh thôi đã là quá đủ, nhưng dù vậy...
Nàng tự hỏi không biết mẹ nàng có biết rằng hầu hết đàn ông được mời đến dự tiệc ở cung điện thường là những quan chức tuổi trung niên và thậm chí là những người còn già hơn nữa. Có thể những anh chàng độc thân ưu tú trong vùng không đến London khi chưa đến mùa lễ hội. Liệu nàng sẽ phải đợi cho đến lễ hội mùa đông mới gặp được họ không? Mà liệu họ có được mời vào cung điện không nữa chứ?
Rebecca rời khỏi buổi dạ tiệc của bà công tước sớm, bực bội với những suy nghĩ miên man và tâm trạng cứ lên xuống thất thường của mình. Trước khi gặp Rupert, nàng có như thế này bao giờ đâu - và lúc này, nàng có thể khẳng định rằng anh đúng là một tay ăn chơi. Anh khiến nàng quá phấn khích. Nếu nàng chưa phát hiện ra cuộc sống lý thú đến thế nào thì nàng đảm bảo là mình sẽ không buồn đến như vậy cho số phận của mình khi không thấy bóng dáng anh.
Rebecca rời buổi tiệc nhưng không quên đưa mắt nhìn quanh. Ừ thì nàng có thể cứ thế ra về, nhưng nàng không thể không chú ý đến Constance đang đứng khóc ở hành lang. Hai thị nữ khóc lóc trong cùng một ngày ư? Rupert chẳng quá đáng đến mức như thế đâu, có phải không? Nhưng đó là một ý nghĩ không công bằng. Chỉ là nàng vẫn còn rất bực tức vì anh ta đã cố đưa nàng vào danh sách ‘gái để săn’ của mình cùng với cái đề nghị được giúp đỡ ngớ ngẩn kia.
Evelyn kể với nàng rằng Constance đã đợi vị hôn phu từ nước ngoài trở về ba năm rồi, và giờ anh ta hủy hôn với cô ngay khi về nước. Nếu Constance thỉnh thoảng có vẻ gì chua chát thì cũng vì lẽ đó. Ấy cũng chính là nguồn cơn tình trạng bi quan của cô ấy hiện giờ.
“Gì thế Constance?” Rebecca gợi chuyện.
Cô gái kia giật mình, vội đưa tay áo quệt hai má. “Không có gì.”
“Thế cậu có muốn nói về... không có gì không?” Constance không nhận ra chút hài hước nào trong câu hỏi đó cả. “Không... à có. Sáng nay, Sarah lại sai tôi vào thành phố. Và tôi chưa nhận được thư hồi âm của mẹ để xem liệu tôi có nên làm loại công việc này không. Lần đầu tôi đã quá sợ. Trước giờ, tôi chưa bao giờ đi đâu một mình, cậu biết đấy.”
“Hãy đưa một người hầu đi cùng.”
“Tôi cũng đã nghĩ về điều đó và đề đạt với Sarah nhưng chị ta không đồng ý. Chị ta không muốn bất kỳ ai trông thấy tôi giao thư cho Ngài Alberton trên đường Wigmore.”
Rebecca cố nén cười khi nghĩ đến việc Constance đã bảo nàng là Sarah muốn cô giữ bí mật những việc mình làm cho chị ta. Trong thâm tâm, nàng có thể nghe thấy Sarah than phiền, “Lẽ ra, tôi nên tự mình làm.”
“Chẳng phải chỗ đó chỉ cách phía nam New Bond vài dãy nhà hay sao?” Rebecca hỏi, nhớ lại mẹ nàng có một người bạn cũng sống ở con đường đó.
“Tôi không biết nữa.”
“Tôi chắc vậy. Thực ra, mai tôi cũng vào thành phố đến đường Bond để mua sắm. Cậu có muốn đi cùng không?”
“Ta có thể tạt qua đường Wigmore chứ?”
“Đương nhiên rồi. Và đừng có ngần ngại rủ tôi đi cùng cậu vào thành phố nhé, nếu lại có lần khác nữa. Tôi thực sự không phiền nếu thỉnh thoảng được ra khỏi cung điện đâu, và chị hầu gái của tôi sẽ đi cùng chúng mình.”
Trời đất, Rebecca nghĩ, có phải nàng vừa quyết định trở thành do thám cho Nigel một cách dễ dàng không?