Làm sao để thể hiện trọn vẹn tình yêu thương với con trẻ?
1. Tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi nuôi dạy con
Cách tốt nhất để cha mẹ thành công trong quá trình nuôi dạy con là tận hưởng quá trình này, giữ cho cả mình và con cùng vui vẻ. Nếu tâm lý của cha mẹ không thoải mái thì việc nuôi con sẽ khó diễn ra suôn sẻ. Những bà mẹ nuôi con khéo thường giữ cho con mình không bị buồn chán và giúp con vui vẻ trong từng khoảnh khắc. Đó sẽ là những bà mẹ chu đáo và tràn đầy tình thương.
Năm 1981, Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Nhật Bản đã thực hiện một cuộc nghiên cứu lớn trên phạm vi toàn cầu, nhằm tìm hiểu về mức độ hứng thú trong việc nuôi dạy con của các bà mẹ tại nhiều quốc gia khác nhau. Kết quả của cuộc nghiên cứu này cho thấy tỷ lệ những bà mẹ yêu thích và có hứng thú với việc nuôi con tại các nước như sau:
- Anh: 70,9%
- Tây Đức (cũ): 49,9%
- Mỹ: 49,8%
- Pháp: 38,8%
- Nhật Bản: 19,8%
- Hàn Quốc: 18,9%
Số liệu này tuy đã cũ nhưng vẫn có thể cho thấy khuynh hướng của một số quốc gia. Rõ ràng là phần đông các bà mẹ Nhật không thật sự có hứng thú với việc nuôi con. Một nghiên cứu khác cho thấy khoảng 70% những lời mà các bà mẹ Nhật nói với con hằng ngày là những lời chỉ trích và mang tính tiêu cực. Sai lầm lớn nhất mà các bà mẹ thường phạm phải trong quá trình nuôi dạy con là thường xuyên la mắng và bới móc khuyết điểm của con. Điều này sẽ tạo nên bức tường “phản kháng” trong tâm trí của trẻ. Bức tường này sẽ khiến trẻ sẽ không còn ngoan ngoãn lắng nghe những gì mẹ nói. Bên cạnh đó, trẻ sẽ mất đi mong muốn được học hỏi.
Đây là điều mà tôi muốn các bậc cha mẹ hiểu rõ. Những lời la mắng sẽ dập tắt đi tình yêu thương trong trái tim con trẻ. Sau này bất kể hai mẹ con có làm gì cùng nhau đi nữa thì đứa trẻ vẫn cảm thấy không hứng thú khi ở bên cạnh mẹ.
Trái lại, khi một đứa trẻ được dạy dỗ cẩn thận mà không bị la mắng, con sẽ biết vâng lời và không có ý muốn phản kháng. Nhờ đó, những lời dạy bảo của mẹ sẽ dễ đi vào nhận thức của con hơn. Những đứa trẻ được bao bọc trong tình yêu thương và sự dịu dàng của mẹ là những đứa trẻ có khả năng tiếp thu cao, biết vâng lời và biết đối xử tốt với mọi người xung quanh. Ngược lại, những đứa trẻ hay bị la mắng khắt khe thường có những hành vi như cắn móng tay, nói lắp bắp, cơ mặt giật giật và tè dầm. Chúng thường mất đi sự hăng hái và luôn dò xét biểu hiện của cha mẹ.
Bạn hãy thử nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra nếu bạn nói những lời này với chồng mình:
“Anh phải chăm chỉ hơn nữa. Bằng không anh sẽ chẳng bao giờ trở thành trưởng phòng nổi đâu”, hoặc “Lương của anh thấp quá. Chồng của bà hàng xóm lương cao hơn nhiều”, hay “Không được xem tivi sau bữa ăn tối đâu nhé. Sao anh không đọc một ít tài liệu liên quan đến công việc của anh đi?”.
Liệu cách nói chuyện như thế có khiến chồng bạn vui? Hay sẽ khiến chồng bạn nổi giận và rồi cả hai vợ chồng sẽ cãi nhau ngay lập tức. Nếu việc này tiếp diễn trong khoảng hai tuần, có thể chồng bạn sẽ đòi ly dị. Để chung sống hạnh phúc, vợ chồng cần phải thông cảm và nói chuyện tử tế với nhau. Nuôi dạy con cũng giống hệt như vậy, việc đối xử với con cái của bạn như một cá nhân độc lập là điều hết sức quan trọng.
Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta rất ít khi khen ngợi lẫn nhau. Hãy thử quan sát cuộc sống hôn nhân của bạn mà xem. Ở nhà, vợ chồng bạn có hay khen ngợi lẫn nhau không?
Trong một buổi hội thảo dành cho các cặp vợ chồng, người ta đã tiến hành một cuộc thử nghiệm. Người chủ trì hội thảo yêu cầu những người tham gia viết ra 15 điều tốt đẹp về người bạn đời của mình. Khi người đầu tiên viết xong 15 điều thì vẫn còn rất nhiều người chưa viết được gì.
Thông thường chúng ta ít khi nhận ra và hầu như không ngợi khen ưu điểm của những người xung quanh. Tương tự, chúng ta cũng ít khi nhận ra và ngợi khen những ưu điểm của con cái. Đó chính là điểm trở ngại trong nhiều mối quan hệ. Cuộc thử nghiệm này được thực hiện nhằm giúp các cặp vợ chồng nhận ra việc khen ngợi lẫn nhau sẽ giúp làm sâu sắc thêm tình yêu giữa hai người.
Một nhà tâm lý học đã từng nói:
“Việc nuôi dạy con chẳng có gì khó cả. Bạn chỉ cần biết cách khen ngợi con mình. Tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào điều này. Nếu các con của bạn giữ ý tứ khi ăn uống thì hãy khen ngợi chúng. Nếu chúng vẽ được một bức tranh thì hãy khen ngay. Nếu chúng giúp bạn dọn dẹp nhà cửa thì đừng chần chừ nói những lời khen tặng. Đây là điều duy nhất mà bạn cần làm”.
Trong suốt cuộc đời mình, con người luôn né tránh hình phạt và tìm kiếm phần thưởng. Chúng ta luôn tìm kiếm lời khen ngợi và nỗ lực làm việc để có được những lời khen ấy. Lời khen sẽ giúp cuộc sống gia đình trở nên vui vẻ hơn. Nó sẽ làm cho tình yêu thương ngập tràn trong ngôi nhà bạn.
2. Khi việc nuôi dạy con trở nên quá khó khăn, hãy xem lại bản thân mình
Bạn có cảm thấy việc nuôi dạy con càng ngày càng trở nên quá khó khăn không? Bạn có nhận thấy con mình có những hành vi kỳ lạ không? Nếu câu trả lời là có, nghĩa là bạn đã không biết cách thể hiện tình yêu dành cho con. Tôi cho rằng các bà mẹ đều từng trải qua giai đoạn thường xuyên la mắng con mình. Tùy theo mức độ la mắng, con họ bắt đầu hành xử một cách kỳ lạ. Nếu điều đó xảy ra thì bạn nên làm gì? Trong trường hợp này, người mẹ nên tự tìm cách thay đổi bản thân, chứ không nên cố gắng để thay đổi con mình. Khi người mẹ thay đổi thì con sẽ hoàn toàn thay đổi theo.
Con cái là hình ảnh phản chiếu của cha mẹ. Tình trạng hiện tại của con là kết quả quá trình nuôi dạy của cha mẹ. Tất cả mọi ưu và khuyết điểm của con đều là kết quả của quá trình này. Nếu cha mẹ cố gắng thay đổi con mình bằng cách chăm chăm bới móc lỗi lầm của con, thường xuyên la mắng hoặc đánh đòn con thì cha mẹ chắc chắn không thể thành công. Vì vậy, hãy quyết định và thay đổi phương pháp một cách triệt để. Ngưng la mắng trong vòng một tuần lễ. Thay vào đó, cha mẹ hãy thử dạy con bằng cách khen ngợi.
Cha mẹ nên giữ cho mình luôn vui vẻ, dịu dàng, trở thành ánh nắng sưởi ấm cho ngôi nhà. Bạn sẽ là người mẹ thành công nếu con cái bạn có thể xem mẹ như một người hỗ trợ tinh thần đáng tin cậy. Tiếc thay, điều ngược lại thường hay xảy ra. Bọn trẻ thường xuyên bị cha mẹ la mắng, chỉ trích và phê bình.
Điều này xảy ra là vì cha mẹ đã quên mất rằng nuôi dạy con là khoảng thời gian thú vị, khiến cho việc học hỏi của con trở nên khó khăn hơn.
Thay vì chăm chăm vào khuyết điểm của con cái và không khen ngợi chúng, cha mẹ hãy nhìn nhận những gì con đang có và cố gắng ngợi khen. Trẻ con, nếu có khuyết điểm thì cũng là chuyện bình thường. Nếu bạn thay đổi quan điểm, thì tất cả mọi điều con bạn làm đều trở nên đáng khích lệ.
Để bắt đầu, bạn hãy thử khen ngợi con khi chúng hăm hở thức dậy vào buổi sáng. Cười thật tươi với con và nói: “Chào, Yuki. Sáng nay trông con thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Mẹ rất hạnh phúc khi thấy con như vậy”. Khi bạn làm thế, con sẽ thấy nụ cười của bạn và sẽ cười đáp lại. Bạn có thể khen con thêm một lần nữa: “Con có nụ cười xinh ơi là xinh”. Khi con bạn tự mặc quần áo, bạn có thể khen con thay quần áo thật giỏi. Nếu con bạn chủ động chào người lớn thì bạn có thể khen con lễ phép. Cứ như thế, hãy dùng khoảng 50 từ để khen con mỗi ngày. Nếu thái độ của người mẹ thay đổi, phản ứng của người con cũng thay đổi theo.
Bí quyết để thay đổi thái độ của bản thân là hãy nhìn nhận con bạn với đúng những gì con đang có. Hãy chấp nhận những khuyết điểm của con và đừng chê bai dù chỉ một lần. Bạn chỉ cần khen ngợi những ưu điểm của con thôi.
Nếu bạn không chú ý đến những khuyết điểm mà chỉ tập trung vào ưu điểm và khen ngợi con thì những ưu điểm sẽ ngày càng lớn mạnh, còn khuyết điểm sẽ từ từ biến mất.
Thư của mẹ
Con tôi xứng đáng được khen ngợi!
Mỗi khi đọc lại các bài viết của ông, tôi càng nhận rõ tầm quan trọng của việc khen ngợi con lớn lao đến mức nào.
Đáng ra hai mẹ con tôi đã có những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau, nhưng… Tôi thường hồi tưởng lại những lúc tôi vô ý và lạnh lùng lớn tiếng khi nói chuyện với con. Tất cả những gì tôi kiên trì gây dựng với con trai sụp đổ nhanh chóng sau mỗi lần như vậy. Tôi biết mình cần phải điều chỉnh, nuôi giữ tình yêu thương và lòng tôn trọng. Tôi biết tất cả là lỗi của tôi, nhưng tôi lại xem đó là lỗi của con mình. Lối nghĩ này thật sự là một vòng lẩn quẩn.
Từ khi con trai tôi còn rất nhỏ, tôi đã dẫn con đến hồ bơi. Trước kia, đứa con trai ba tuổi chín tháng của tôi thường đùa nghịch dưới nước rất vui vẻ. Nhưng cách đây ít lâu con tôi đột nhiên không thích nước nữa và bắt đầu có tật mút ngón tay trước khi ngủ. Gần đây, mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên rất căng thẳng. Một ngày nọ, trong lúc đang học bài, con thở dài và nói: “Mẹ ơi, con thấy mẹ dễ nổi giận quá. Con không thích thế đâu”. Câu nói của con làm tôi bàng hoàng thức tỉnh, cứ như bị tạt một gáo nước lạnh vậy.
Tôi cảm thấy con thật tội nghiệp. Những gì con có thể làm đều là những điều hiếm thấy ở trẻ cùng tuổi. Tôi nhận ra rằng tôi chưa khen ngợi con một cách xứng đáng.
- T.C. Thành phố Yokohama
3. Tình yêu thương của cha mẹ giúp phát triển tâm hồn ở con
Mục đích của việc nuôi dạy con là gì? Đó là nuôi dưỡng trái tim con trẻ.
Hãy nhớ rằng nền tảng của việc nuôi dạy trẻ là “yêu thương, khen ngợi, nhìn nhận”. Nếu mục đích của cha mẹ chỉ gói gọn trong việc làm sao nhồi nhét thật nhiều kiến thức và kỹ năng cho con thì con bạn sẽ thiếu thốn tình cảm, sẽ cư xử kỳ lạ, và bạn sẽ không còn cảm thấy hứng thú với việc nuôi dạy con nữa.
Việc nuôi dạy con thực chất là một điều rất thú vị. Hãy cho phép bản thân cảm nhận niềm vui khi được làm cha mẹ. Nếu bạn cố gắng hết sức để nuôi dạy con, nhưng con bạn lại không hợp tác, và bạn tin rằng đó là lỗi của con chứ không phải lỗi của bạn, thì đây chính là dấu hiệu cho thấy bạn cần phải điều chỉnh cách nuôi dạy con của mình. Trong trường hợp bạn mới làm cha mẹ lần đầu, thiếu kinh nghiệm nuôi dạy con cũng là lẽ thường. Tất cả mọi người đều khởi đầu như thế. Bạn chỉ cần học hỏi để trở nên chín chắn và thuần thục hơn, để có thể nuôi dạy con tốt hơn. Khi đó, bạn sẽ tự mình đánh giá được những phản ứng tiêu cực của con và nhận ra điều đó xuất phát từ cách hành xử chưa phù hợp của chính mình. Khi mọi thứ không diễn ra suôn sẻ, bạn cần nhận ra rằng mình cũng có trách nhiệm trong việc đó và bởi sự thiếu thốn tình yêu, lời khen ngợi và lời nói dịu dàng nên bạn đã không thể lay động được trái tim của con.
Nếu cha mẹ vô tình gieo vào lòng con sự buồn bã hoặc lo lắng thì con cái họ sẽ bắt đầu cư xử lạ lùng. Điều quan trọng là bạn phải nhanh chóng cảm nhận được nỗi đau mà bạn đã để lại trong trái tim non nớt của con và nhận ra nỗi đau ấy dẫn đến cách hành xử lạ lùng của con như thế nào. Trẻ con thường hay ngại ngùng và kín đáo. Chúng có khuynh hướng hướng nội nhiều hơn hướng ngoại. Chúng luôn đổ lỗi cho người khác về những hành vi của mình. Chúng cảm thấy mình luôn đúng và cho rằng người khác sai. Khi bị la mắng, chúng hờn dỗi. Cha mẹ liệu có bỏ cuộc vì cảm thấy rằng đây là tính cách bẩm sinh của con mình? Thật lòng mà nói, tất cả điều này là do cha mẹ tạo ra. Những hành vi này xuất hiện bởi vì các ông bố bà mẹ đã không thể hiện tình thương dành cho con một cách đúng đắn. Nếu các bậc cha mẹ nhận thấy kịp thời và điều chỉnh hành vi của mình một cách thích hợp thì con cái của họ sẽ thay đổi.
Nếu các đức tính tốt và tài năng của con trẻ là do cha mẹ truyền dạy thì tính nhỏ mọn, ích kỷ, do dự và hung hăng cũng là những đặc tính mà con cái bị ảnh hưởng từ cha mẹ. Đây không phải những đặc tính không thể sửa đổi. Chúng có thể được thay đổi bất cứ lúc nào nhờ vào tình yêu thương sâu sắc.
Trong các độc giả của tôi, có một người mẹ lúc nào cũng lo lắng về cậu con trai đang học lớp Năm của mình. Cậu bé không có tính quyết đoán và điểm số ở trường của cậu chỉ ở mức trung bình. Người mẹ thường hay so sánh cậu với cậu em trai học lớp Ba lúc nào cũng đạt được điểm số cao. Cô không biết phải làm gì với đứa con lớn. Cô đã đọc sách của tôi và sau đó nhận thấy rằng mình nên nhìn nhận lại và bắt đầu áp dụng các phương pháp thể hiện tình yêu thương mà tôi đã nói đến trong sách. Và rồi cậu con trai cô thay đổi hoàn toàn. Cậu bé trở nên vui vẻ hơn, trở thành đứa trẻ có trí nhớ xuất sắc và điểm số ở trường được cải thiện đáng kể. Nếu bạn thể hiện tình yêu thương với con, bạn có thể sửa chữa bất cứ điều gì, cô ấy đã thử áp dụng phương pháp này. Phương pháp mà cô đã dùng chính là: Chấp nhận con với tất cả những gì con có.
Hãy ôm lấy con. Ngẫm lại xem bạn có gây ra nỗi buồn, sự lo lắng hay cảm giác bực bội nào cho con không. Nếu bạn nhớ ra điều gì thì hãy xin lỗi con một cách thật chân thành, thể hiện cho con thấy là bạn yêu quý mọi thứ thuộc về con.
Cậu bé tôi vừa kể trên đã bị sinh non và tháng đầu tiên cậu phải ở trong lồng ấp. Mẹ cậu đã nói với cậu:
“Lúc mới sinh ra, con bị non tháng và cha mẹ không thể đưa con về nhà được. Cha mẹ phải nuôi con trong lồng ấp, vì vậy mà cha mẹ không thể ôm con thật nhiều. Mẹ thực sự rất tiếc về khoảng thời gian đó, hẳn con đã thấy rất cô đơn và lo lắng. Nhưng mẹ thực sự rất muốn được ôm con vào lòng. Hồi đó mẹ không thể ôm con, nhưng giờ mẹ có thể. Mẹ đã bắt con phải học hành suốt, nhưng thực sự mẹ không quan tâm đến điểm số của con ở trường đâu bởi con vốn là tài sản quý giá nhất của mẹ. Mẹ yêu con nhiều lắm!”.
Khi mẹ cậu bé nói những lời này và ôm cậu thật chặt, cậu bé có vẻ ngượng ngùng nhưng rất hạnh phúc. Kể từ ngày đó, cậu bé đã hoàn toàn thay đổi. Cậu đã từng có trí nhớ rất tệ. Nhưng giờ, trí nhớ của cậu đã được cải thiện. Có những môn học cậu thậm chí còn đạt được điểm số cao hơn cả em trai mình.
Ví dụ này cũng có liên quan đến chức năng của nội tiết tố. Vậy, nội tiết tố đóng vai trò ra sao trong sự phát triển của con bạn?
4. Chức năng của nội tiết tố
Bộ não thường được cho là bao gồm các bó dây thần kinh nhưng trên thực tế, nó còn bao gồm và bị ảnh hưởng bởi nhiều tuyến nội tiết. Không có nội tiết tố, các tế bào thần kinh trong não sẽ không thể hoạt động tốt. Sự phát triển não bộ của thai nhi phụ thuộc rất nhiều vào nội tiết tố. Khi người mẹ thể hiện tình thương đối với con một cách mãnh liệt, não bộ của thai nhi sẽ tạo ra đủ nội tiết tố tăng trưởng hỗ trợ cho quá trình phát triển.
Khi người mẹ ôm ấp và âu yếm con ngay từ lúc vừa mới sinh, não bộ của đứa trẻ nhận đủ tình yêu thương, nội tiết tố tăng trưởng được tiết ra và trẻ sẽ phát triển khỏe mạnh. Nội tiết tố có thể tác động tích cực hoặc tiêu cực lên bộ não người. Khi con người cảm thấy thoải mái và vui vẻ, cơ thể sẽ sản sinh ra beta-endorphin, một loại morphine nội sinh có tác dụng giảm đau và tạo cảm giác hưng phấn. Khi con người lo lắng, cơ thể sẽ sản sinh ra các loại nội tiết tố có chứa độc tố.
Năm 1983, lần đầu tiên tạp chí Nature đăng tải bài viết về loại morphine nội sinh có lợi này. Trước đây, người ta cho rằng nội tiết tố chỉ có tác dụng giảm đau. Nhưng các nhà nghiên cứu đã khám phá ra rằng nội tiết tố còn có tác dụng chữa trị tuyệt vời mà không một loại thuốc nào sánh kịp. Khi con người rơi vào trạng thái thư giãn sâu, beta-endorphin được sinh ra, nội tiết tố này thay đổi hoạt động của não bộ ngay lập tức, khơi gợi những khả năng tiềm tàng của con người. Khi con người rơi vào trạng thái căng thẳng, tuyến thượng thận sẽ sản sinh ra catecholamine, một loại nội tiết tố làm ức chế khả năng của con người.
Bên cạnh đó, não bộ còn tiết ra TRH, một loại nội tiết tố gây hưng phấn. TRH là chữ viết tắt của “thyrotropin-releasing hormone”. Nội tiết tố này được sản sinh ra từ vùng dưới đồi. Nó kích thích tuyến yên tiết ra thyrotropin; đồng thời kích thích tuyến giáp sản sinh ra thyroxin. Đó là lý do vì sao nội tiết tố này được gọi là “thyrotropin-releasing hormone”. Ngoài ra, nó còn có khả năng khiến cho cơ thể trở nên năng động hơn, vì vậy nó được xem là nội tiết tố có khả năng gây hưng phấn.
Sở dĩ tôi trình bày chi tiết về nội tiết tố ở đây bởi vì nó có liên quan mật thiết đến việc giáo dục con cái. Mỗi lời mà người mẹ nói với con không đơn thuần là sự bộc lộ tình cảm. Tôi muốn bạn hiểu rằng mỗi lời bạn nói với con đều ảnh hưởng đến chức năng não bộ, đến năng lực và tính cách của con trẻ.
Dây thần kinh A10 trong não là dây thần kinh cảm nhận sự vui vẻ. Giáo sư James Olds của Viện Công nghệ California đã khám phá ra dây thần kinh này vào năm 1954 (theo cuốn “How to make a clever brain”, Makoto Shichida, NXB Kodansha). Dây thần kinh này được đặt tên là A10 dựa trên quy tắc phân loại. Đây là neuron thứ 10 trên cột A của hệ thần kinh. Các sợi thần kinh của dây thần kinh A10 đi ra từ thân não và hình thành nên cầu nối quan trọng nhất từ tim đến vỏ não (“ngôi nhà” của trí năng). Nó cũng đi qua hệ viền, hạch nền (nơi thực hiện chức năng cảm xúc) và vùng dưới đồi (nơi phát xuất của chức năng tư duy). Trong số hơn 100 triệu tế bào thần kinh trong não người, dây thần kinh A10 là dây thần kinh duy nhất nối liền với tim và đi qua những vị trí trên.
Dây thần kinh A10 là dây thần kinh quan trọng nhất, tạo ra cảm giác dễ chịu và cảm xúc tích cực, đồng thời giúp duy trì chức năng tim. Dây thần kinh A10 xuất phát từ hệ thần kinh trung ương (đây là trung tâm điều khiển sự thèm ăn, nhu cầu tình dục và cảm giác dễ chịu) và giữ vai trò truyền phát tín hiệu đến nhân accumben - nhân cảm xúc, vùng hải mã (hippocampus) - điều khiển trí nhớ và phần vỏ não mới (cerebral neocortex) - điều khiển óc sáng tạo.
Khi não bộ của trẻ cảm nhận một hành động thú vị, một chất dẫn truyền thần kinh, hay còn gọi là nội tiết tố dopamine, được tiết ra. Khi dopamine được tiết ra, vùng nhân accumben, vùng hải mã điều khiển trí nhớ và phần vỏ não mới điều khiển óc sáng tạo sẽ gia tăng hoạt động. Ngược lại, khi một người không sẵn lòng làm điều gì đó, ý nghĩ phản đối của họ sẽ tạo ra noradrenalin, một nội tiết tố độc hại, khiến cho não hoạt động khó khăn hơn.
Việc nuôi dạy con bằng phương pháp la mắng sẽ khiến con mất đi động lực. Chức năng của bộ não được vận hành thông qua việc điều tiết hormone. Khi đứa trẻ nổi giận, bực bội, lo lắng hoặc bứt rứt thì tim sẽ không phát triển bình thường; đồng thời, sự phát triển trí tuệ cũng bị đình trệ. Trái lại, khi cha mẹ và con cái cảm thấy vui vẻ khi ở bên nhau, nội tiết tố TRH được giải phóng và đứa trẻ sẽ tràn đầy năng lượng.
Hiểu được cách vận hành của não bộ, chúng ta sẽ thấy việc la mắng con thực sự để lại những tác động tiêu cực và có thể tự mình trả lời câu hỏi: “Làm thế nào để tạo động lực cho con?”.
5. Tình yêu thương giúp tạo nguồn động lực cho con
Nguồn động lực ở con trẻ trỗi dậy nhờ vào cảm giác an toàn mà con cảm nhận được từ tình thương của mẹ. Khi tương tác với con, nếu người mẹ nói giọng rõ ràng, ấm áp và dịu dàng thì đứa con sẽ thấy vui vẻ. Con cảm thấy mình được mẹ quan tâm nên không sợ hãi và có khả năng thích ứng với thế giới bên ngoài.
Trái lại, nếu giọng nói của mẹ chất chứa nỗi phiền muộn, lạnh lùng, cục cằn, gắt gỏng, thậm chí không thèm nói chuyện với con thì đứa con sẽ cảm thấy lo lắng. Khi điều này xảy ra, nguồn động lực ở con biến mất. Nếu trong lòng con chất chứa cảm giác lo lắng, sợ hãi, giận dữ cực độ... thì tâm lý của con sẽ không thể phát triển bình thường. Qua đó, sự phát triển trí tuệ bị đình trệ; đồng thời, sự phát triển cảm xúc ở con cũng bị ảnh hưởng nặng nề.
Với tư cách là cha mẹ, hẳn bạn không hề cố ý trong việc làm cho con mình lo lắng, bực bội, sợ hãi hay nổi giận. Nhưng nếu bạn không dành đủ thời gian để trò chuyện với con thì con bạn sẽ dần cảm thấy bất an. Dù bạn có liên tục hỏi han đứa con đang khóc của mình: “Có chuyện gì vậy?”, nhưng nếu bạn không thể hiện được sự quan tâm chân thành thì con bạn sẽ cảm thấy mẹ không hiểu mình, và trẻ sẽ cảm thấy không thỏa mãn.
Nếu người mẹ chân thành thể hiện cảm xúc qua những lời mình nói như: “Mẹ biết là không đúng nhưng… Mẹ có việc cần phải làm nên mẹ mới để con chờ lâu. Mẹ xin lỗi nhé!”, hoặc “Chắc là con đói bụng lắm rồi phải không?”, thì con bạn sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì mẹ quan tâm đến nhu cầu của mình.
Trong lòng con trẻ lúc nào cũng mong đợi mẹ thể hiện tình yêu sâu sắc với mình. Khi người mẹ biết động viên con bằng những lời lẽ đầy yêu thương, đứa con sẽ cảm thấy an toàn. Nhờ đó, nguồn động lực ở con sẽ phát triển mạnh mẽ. Trái tim con sẽ rộng mở và những tổn thương sẽ được chữa lành.
Trẻ nhỏ vốn sở hữu khả năng phát triển vô hạn. Nếu ánh sáng tình yêu của cha mẹ có thể nuôi dưỡng khả năng này thì dù một đứa trẻ có tâm hồn bị tổn thương nghiêm trọng cũng sẽ cởi mở hơn và dần vui vẻ trở lại. Ngược lại, khi cha mẹ tin rằng con họ chẳng biết gì, không thể làm được bất cứ việc gì, hoặc đối xử với con như đứa trẻ kém cỏi thì những lời lẽ mang tính ra lệnh, tiêu cực và cấm đoán sẽ khiến tâm hồn con bị tổn thương.
Khi bị bắt phải hành động theo mệnh lệnh, con sẽ thực hiện một cách miễn cưỡng uể oải. Thậm chí khi con cố gắng làm, con cũng không thể làm tốt được. Từ đó, con trở nên chạm chạp, không tiến bộ. Và rồi cha mẹ lại nổi giận. Khi điều này xảy ra, con sẽ cảm thấy: “Mẹ chỉ toàn nói những điều gây khó chịu cho mình” và trái tim bất an của con sẽ cảm thấy thất vọng vô cùng.
Bạn biết đấy, trẻ con vốn tò mò và có nhu cầu học hỏi cao. Tuy nhiên, nếu con trở nên lãnh đạm, điều gì sẽ xảy ra khi cha mẹ cố gắng dạy dỗ con? Mọi thứ sẽ tốt đẹp khi hành động của cha mẹ tương ứng với sở thích và những gì con quan tâm, nhưng khi không được như thế thì con sẽ không hợp tác nữa. Đây là dấu hiệu cho thấy trẻ đã không còn thấy hứng thú với việc chúng đang làm. Nếu cha mẹ không nhận ra điều này, không thay đổi hướng nuôi dạy con, thì họ đang ép buộc con mình, và trẻ sẽ hoàn toàn mất hết động lực. Trái lại, nếu cha mẹ cởi mở tiếp nhận những mong muốn của con, trẻ sẽ phát triển theo chiều hướng tích cực.
Thư của mẹ
Việc tương tác với con trở nên thú vị
Xin cảm ơn sự hướng dẫn của ông. Gần đây tôi đã bắt đầu cảm thấy thích tương tác với con, đồng thời học được cách nghĩ đến cảm nhận của con mình.
Thật kỳ lạ, khi tôi làm vậy, con tôi bắt đầu chú tâm lắng nghe những gì tôi nói. Mới gần đây thôi, bất luận con tôi làm gì tôi cũng thấy bực bội. Tôi luôn lo lắng và luôn thúc giục con: “Nhanh lên, nhanh nữa lên con”. Nhưng giờ tôi đã học được cách nhìn nhận con mình đúng với bản chất của cháu. Tôi không còn nóng vội, thiếu kiên nhẫn nữa. Khi tôi có thể bình tĩnh quan sát hoạt động của con, bé cũng bắt đầu trở nên nhanh nhẹn hơn.
Thưa Giáo sư Shichida, mọi việc đúng như ông nói: “Khi cha mẹ thay đổi, con cái sẽ thay đổi theo”. Tôi đã từng nghĩ rằng mình phải dạy dỗ con, cho nên thái độ của tôi dường như lúc nào cũng gay gắt.
Giờ tôi đã hoàn toàn thay đổi cách suy nghĩ. Tôi tự nhủ: “Con gái tôi không làm được một việc nào đó? Đây là chuyện hết sức bình thường”. Tôi thong thả, không la mắng con và khen ngợi con nhiều hơn. Câu “Nhanh lên con!” đã biến mất khỏi vốn từ vựng của tôi.
Vài tuần sau khi tôi thay đổi cách suy nghĩ của mình, con gái tôi bảo rằng bé muốn tập đàn vĩ cầm, điều mà bé chưa từng làm trước đây. Đồng thời bé cũng tự giác hơn trong việc học. Bé đã thay đổi theo cách mà tôi không thể ngờ.
T.Y., Thành phố Yachiyo.
6. Khi trẻ cảm nhận được tình yêu thương
Để yêu thương con đúng cách, chúng ta cần phải hiểu được tâm hồn của con. Việc này không dễ chút nào. Trở ngại lớn nhất chính là cha mẹ luôn cảm thấy mình có trách nhiệm phải dạy dỗ con. Từ lúc con được sinh ra, cha mẹ lúc nào cũng nghĩ con mình chẳng biết gì và cần phải được chỉ bảo mọi thứ. Đây là gốc rễ của mọi sai lầm. Khi xem việc dạy dỗ con là điều cốt lõi trong quá trình nuôi dạy con thì nhiều khả năng bạn sẽ thất bại. Việc nuôi dạy con phải dựa trên tình yêu thương con. Bạn cần phải hiểu rằng tình yêu thương sẽ chạm tới tâm hồn và nuôi dưỡng trái tim con.
Nếu bạn lấy việc dạy dỗ con làm trọng tâm thì việc nuôi dạy con sẽ trở nên hết sức khó khăn. Khi tâm hồn con không được bao bọc bằng tình yêu, con sẽ trở nên nổi loạn và hay khóc lóc. Bé sẽ mất hết động lực và rồi sẽ không vâng lời. Nền tảng của việc nuôi dạy con là giúp con phát triển tâm hồn. Vậy chúng ta nên vun đắp tâm hồn con như thế nào? Để làm được việc này, chúng ta cần phải hiểu tâm hồn con phát triển ra sao. Nhìn vào hình ảnh minh họa bộ não người, chúng ta thấy nó được chia thành ba phần như sau:
Trên hình minh họa, phần thấp nhất của bộ não là thân não – phần não tâm hồn. Cần phải hiểu rằng: Đây mới là trung tâm của não, chứ không phải lớp vỏ não mới – phần não trí tuệ.
Những hoạt động cơ bản nhất của con người diễn ra ở thân não. Vì thế, để nuôi dạy con khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần và nuôi dưỡng động lực cho con, chúng ta cần chú trọng phát triển phần não này. Để làm được điều này, chúng ta cần hiểu được chức năng của thân não.
Chức năng của thân não là cho ta cảm giác thân thuộc. Cảm giác thân thuộc chiếm vị trí ưu tiên, là nhu cầu bản năng của con người. Nếu nhu cầu này được đáp ứng hợp lý thì con sẽ trở thành một người đầy nhiệt huyết.
Vậy làm thế nào để đáp ứng nhu cầu đó? Cảm giác thân thuộc bao gồm nhu cầu được cha mẹ yêu thương. Tuy nhiên, bởi vì cha mẹ không biết cách thể hiện tình thương con sao cho hiệu quả nên nhiều trẻ không có cảm giác thân thuộc này.
Chính cảm giác thân thuộc sẽ giúp thắt chặt mối liên hệ tình cảm giữa con và cha mẹ. Đây chính là nền tảng tạo ra động lực cho con. Khi con cảm nhận được điều này từ cha mẹ, con sẽ cảm thấy bình yên và tăng cường khả năng tương giao, tiếp xúc với mọi người. Con sẽ cảm thấy an toàn và có nhu cầu chơi đùa cùng các bạn khác nhiều hơn.
Về bản chất, thân não và da có cùng nguồn gốc tế bào. Trong lúc các tế bào của thai nhi phân chia để tạo thành bộ não thì một phần ngoại bì tạo thành thân não, một phần khác hình thành nên lớp da bao bọc bên ngoài cơ thể. Do đó, việc tiếp xúc qua da rất quan trọng để thỏa mãn cảm giác thân thuộc và tăng cường hoạt động cho vùng thân não. Nói cách khác, việc thường xuyên tiếp xúc vật lý giữa con cái và cha mẹ là điều cần thiết.
Đa số các bậc phụ huynh đều cảm thấy họ đã thương con đủ rồi. Tuy nhiên, hầu hết trẻ không cảm nhận được đầy đủ tình cảm đó. Chính “hố ngăn cách” này đã khiến cho việc nuôi dạy con trở nên khó khăn.
Vì vậy hãy nhớ lấy hai phương pháp sau để truyền tải trọn vẹn tình yêu thương của bạn đến với con:
a. Ôm ấp, hoặc vuốt ve con
b. Chú tâm lắng nghe những gì con nói
7. Ôm ấp và vuốt ve con sẽ giúp đánh thức vùng thân não
Thân não là trung tâm của bộ não người. Thân não bao gồm cả vùng dưới đồi (điều khiển hệ thần kinh thực vật) và tuyến yên (điều khiển việc tiết nội tiết tố). Khi hai cơ quan này hoạt động bình thường, hầu hết các loại bệnh tật sẽ được chữa trị bằng khả năng tự chữa lành tuyệt vời của thân não. Tất cả các dây thần kinh của não đều tập hợp ở thân não. Đây cũng là ngọn nguồn điều khiển hoạt động của tim, cũng như “chỉ huy” tất cả các hoạt động của cơ thể. Nếu thông tin được truyền dẫn đến đây chính xác thì tất cả các chức năng của cơ thể sẽ được cải thiện. Một trong những phương pháp có thể được sử dụng để truyền thông tin đến thân não là vuốt ve cơ thể khi nói những lời yêu thương chân thành. Cách làm này có thể thay đổi bất cứ đứa trẻ nào, ngay cả những trẻ bị liệt não cũng sẽ bắt đầu thay đổi.
Sau đây là báo cáo về một trường hợp như thế.
Sau một thời gian liên tục trò chuyện, chúng tôi đã có thể cảm nhận được về nhau.
Mẹ của bé E đưa cháu đến tham dự một buổi học của tôi. E bị liệt não. Bé E sắp tròn bốn tuổi, nhưng cơ thể cháu hoàn toàn mềm oặt, đôi mắt cháu đờ đẫn và cháu không hề có phản ứng gì đáp trả lại mẹ. Ngay lập tức, tôi bế cháu trên tay và trong vòng hơn một giờ đồng hồ, tôi không ngừng mỉm cười và nói chuyện với cháu, đồng thời nhẹ nhàng vuốt ve cháu. Tôi tin rằng tôi hoàn toàn có thể giao tiếp với E. Tôi nói chuyện với cháu bằng sự tận tâm. Tôi nói rằng cháu được yêu thương nhiều thế nào. Mọi thứ đều được quy về một mối là tình yêu. Tôi đã dành thời gian để thực hành tất cả những gì mình biết. Trong khoảnh khắc, tôi cảm nhận rất rõ một nguồn sáng vô tận đang vây quanh tôi, tràn ngập trên người tôi, xuyên qua lòng bàn tay tôi và truyền vào người E. “Bác rất yêu cháu, E ạ. Bác rất hạnh phúc khi được gặp cháu. Cảm ơn vì cháu đã có mặt trên đời. Cha mẹ cháu rất hạnh phúc khi có cháu.”
Tôi nắm lấy bàn tay lạnh của E và nói với mẹ cháu:
“E hiểu mọi thứ mà người lớn suy nghĩ và nói ra. Cháu biết tất cả mọi việc đang xảy ra trên trái đất này, những gì đã xảy ra trong quá khứ và những gì sẽ đến trong tương lai. Nhưng bởi vì không ai nhận ra, nên cô bé không thể sử dụng khả năng này. Hãy tin rằng E có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh cô bé. E có những khả năng tuyệt vời, chỉ là cô bé chưa sử dụng chúng ngay bây giờ đấy thôi. Tất cả những gì bạn cần làm là mỉm cười và nói chuyện với bé. Hãy luôn mỉm cười với con mình. Nụ cười có khả năng kỳ diệu giúp kích thích não phải. Tất cả những gì bạn cần làm là mỉm cười. Bất luận xảy ra việc gì, hãy cứ mỉm cười. Khi bạn mỉm cười, nguồn năng lượng tích cực sẽ tiêu trừ những điều tiêu cực”.
Trong suốt thời gian đó, bàn tay E đã ấm lên. Thi thoảng, tôi thậm chí còn có thể giao tiếp bằng ánh mắt với cháu. Sau khi chúng tôi đã trò chuyện với nhau khá lâu, tôi bắt tay cháu và nói lời tạm biệt. E cố gắng nở nụ cười. Trước giờ, phản ứng của E hoàn toàn vô cảm. Đây là lần đầu tiên cô bé mỉm cười trong vòng một năm rưỡi qua.
Tôi thật sự tin rằng trái tim chúng tôi có thể giao tiếp được với nhau.
- Cô Sekiguchi Michiko, trường Odawara
Khi tình yêu được truyền đến thân não theo cách này, nó có thể đánh thức một trái tim đã ngủ quên. Nền tảng để vun đắp tình cảm ở trẻ là cách truyền tải tình yêu của cha mẹ. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh không thiết lập nền tảng quan trọng này. Nhiều người gặp rắc rối trong việc nuôi dạy con nhưng không hề biết đây chính là nguồn gốc của mọi vấn đề.
Hãy thể hiện tình yêu thương đối với con bằng cách ôm con thật chặt, vuốt ve con và nói với con những lời yêu thương! Phương pháp ôm giúp trái tim con rộng mở, giúp cha mẹ và con cái xây dựng mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau. Tôi khuyên những bậc phụ huynh đang gặp khó khăn trong việc nuôi dạy con cái hãy áp dụng phương pháp này, kể cả những phụ huynh đang nuôi dạy con tốt cũng không nên bỏ qua.
8. Chú tâm lắng nghe những điều con nói
Một phương pháp khác giúp bạn thể hiện tình yêu với con đó là chú tâm lắng nghe con. Khi các bậc phụ huynh nói chuyện với con, nhiều người không chú ý lắng nghe những gì con nói. Trong trường hợp cha mẹ liên tục giành quyền nói, không tạo điều kiện cho con nói, con sẽ cảm thấy mình không được yêu thương đầy đủ. Ngược lại, khi bạn quan tâm lắng nghe những gì con nói, bạn có thể hiểu được cảm xúc của con và con sẽ cảm thấy mình được quan tâm, được nhìn nhận và được yêu thương.
Một số thống kê cho thấy 70% những gì các bà mẹ nói với con mỗi ngày là những lời la mắng, 30% còn lại là những lời giao tiếp thông thường và những lời khen ngợi.
Trong số này cũng có những bà mẹ chẳng hề khen con lấy một lời.
Nếu một đứa trẻ được nuôi dạy bằng cách la mắng, thì cha mẹ sẽ không có cơ hội để lắng nghe và thấu hiểu tâm tư của con mình. Khi bị la mắng, trái tim con sẽ đóng chặt lại. Ngược lại, khi người mẹ thôi la mắng, và bắt đầu nhìn nhận con, khen ngợi con, trái tim đứa trẻ sẽ trở nên rộng mở và chịu trò chuyện với mẹ. Vì lẽ đó, chúng ta cần phải hết sức quan tâm lắng nghe cảm xúc của con mình.
Cha mẹ có thể vận dụng Phương pháp tiếng vọng để nắm bắt suy nghĩ của con. Thông thường, các bà mẹ hay nói những câu như: “Hãy làm việc này đi”, thế là cuộc trò chuyện mang đầy tính mệnh lệnh. Vậy thì hãy ngưng dùng những lời lẽ ra lệnh và thử dùng Phương pháp tiếng vọng xem sao! Phương pháp tiếng vọng được mô tảnhư sau:
Khi con nói điều gì đó với bạn, bạn hãy kiềm chế bản thân, hãy đặt mình vào vị trí của con và cố gắng hiểu cảm xúc của con. Sau đây là một ví dụ về cách mà bạn có thể trò chuyện với con:
- Mẹ ơi, anh hai xấu tính lắm.
- Thật sao? Anh xấu tính với con à? Anh đã làm gì vậy?
- Anh ấy đánh con.
- Ồ không, anh đánh con à? Tại sao anh đánh con?
…
Bằng cách này, bạn sẽ trả lời con bằng cách lặp lại những điều con nói và đặt thêm những câu hỏi gợi mở. Đây là phương pháp đặc biệt hiệu quả giúp bố mẹ có thể giao tiếp và hiểu được con mình.
Khi đáp lại lời con theo cách này, bạn có thể trò chuyện thân mật với con. Khi bạn nhìn nhận cảm xúc của con, trái tim con sẽ rộng mở và con sẽ giãi bày với bạn thêm nhiều điều khác nữa. Cách trò chuyện này còn giúp con hình thành thói quen sắp xếp suy nghĩ và diễn đạt một cách rõ ràng.
Thư của mẹ
“Phương pháp tiếng vọng” giúp thắt chặt mối quan hệ giữa hai mẹ con tôi
Tôi hết sức ấn tượng khi nghe ông đề cập đến tầm quan trọng của việc áp dụng “Phương pháp tiếng vọng” để lắng nghe những gì con trẻ muốn thổ lộ trong bài phát biểu của mình. Gần đây tôi rất lo lắng, không biết phải làm thế nào với đứa con gái lầm lì, chậm chạp và ít nói của tôi. Tôi muốn biết ở trường con học hành ra sao, nhưng con bé chẳng bao giờ chịu nói rõ ràng. Mỗi khi tôi la mắng nó, dù chỉ một chút thôi, là con bé chẳng thèm nói năng gì nữa. Tôi cảm thấy lo, không biết phải làm gì với bé nữa. Ngay khi về nhà, tôi đã thử áp dụng “Phương pháp tiếng vọng”.
Ông biết điều gì xảy ra không? Trái tim tôi rộng mở và tôi đã có thể tiếp nhận tất cả mọi điều mà con gái tôi chia sẻ. Tôi đã hết sức kinh ngạc. Tôi đã nghĩ con bé chẳng muốn nói gì với tôi, nhưng thực tế không phải vậy. Tôi nhận ra tôi cần kiên nhẫn lắng nghe những lời con nói. Tôi hiểu ra rằng trước đây tôi đã không đủ kiên nhẫn để đón nhận những lời mà con cố gắng nói. Trong thời gian tôi lặp lại những gì con nói, con sẽ có thời gian để nói câu tiếp theo. Nhờ vậy, tôi có thể lắng nghe con mà không cảm thấy bực mình. “Phương pháp tiếng vọng” là phương pháp giúp cha mẹ và con cái hòa hợp với nhau. Nó đã giúp tôi thắt chặt thêm mối quan hệ giữa tôi và con gái.
Xin cảm ơn ông rất nhiều.
K. K., Thành phố Obama
Khi các bậc cha mẹ thay đổi cách nhìn về con và học cách lắng nghe tâm tư tình cảm của con (thay vì chỉ đơn thuần nhìn vào những gì con có thể hoặc không thể làm) thì gánh nặng trên vai họ sẽ được cởi bỏ và họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Từ đó, nụ cười sẽ lại nở trên môi. Họ có thể nhận thấy con họ không hề thua kém bạn bè và tình yêu dành cho con sẽ càng được bồi đắp.
Bên cạnh đó, nếu cha mẹ thường xuyên vuốt ve con mình để thể hiện tình cảm thì con họ sẽ có thể trở thành những đứa trẻ phi thường. Những gì mà họ tin rằng con họ không thể làm được bỗng trở nên khả thi. Họ sẽ nhận ra rằng chính họ đã khiến con mình khép chặt trái tim như thế nào.
Nếu bạn cũng nhận thấy việc nuôi dạy con thật khó khăn, hoặc bạn đang thất bại trong nỗ lực nuôi dạy con thì hãy thay đổi quan điểm của mình.
Khi chúng ta thay đổi cách nhìn nhận về con, ôm con và nói với con: “Cha/mẹ thật hạnh phúc khi có con bên cạnh. Bất kể con làm việc gì, thậm chí dù con có phạm lỗi lầm, cha mẹ sẽ luôn bên con, ủng hộ con. Cha mẹ yêu thương con từ tận đáy lòng” và thì thầm bên tai con những lời lẽ thể hiện sự nhìn nhận tuyệt đối thì đứa con sẽ thay đổi hoàn toàn.