Mình là út ít, phía trên mình có một anh trai và một chị gái. Anh trai thì hiền ơi là hiền, suốt ngày chỉ tập trung vào sách vở. Mình chơi với chị gái nhiều hơn.
Chị sinh vào mùa thu, gần một cái hồ nước nên được mẹ đặt tên là Hồ Thu. May mà “hồ” cũng trùng với họ mẹ nên thành ra một cái tên quá ý nghĩa. Tên thì nhẹ nhàng nhưng chị lại mạnh mẽ, có vẻ như rất không giống như một cái-hồ-vào-mùa-thu. Hihi.
Ấn tượng ngày còn bé của mình về chị là chị rất xông xáo, việc gì cũng làm được, tay năm tay mười, nhanh thoăn thoắt.
Ngày ấy, nhà mình nghèo khó, mặc dù bố mẹ là công chức nhưng vẫn phải xoay xở làm thêm để có thêm thu nhập.
Và không ai khác ngoài chị đảm đương việc này.
Chị nuôi lợn.
Ngày nào cũng vậy, cứ đi học về là chị vác rổ đi vớt bèo. Nuôi lợn khi ấy thật là trần ai khoai củ chứ không nhàn như bây giờ. Phải tìm cái cho lợn ăn. Và bèo là giải pháp tốt nhất. Cạnh nhà mình có một cái ao của khu công trường, bèo tấm nổi đầy nhưng nước ao thì bẩn ơi là bẩn. Chị chẳng nề hà, lúc nào cũng lội bì bõm vớt bèo. Mình cứ nhớ mãi cái bắp chân trắng nõn của chị ngâm trong nước ao đục ngầu. Vớt bèo xong là về băm, rồi thái chuối, rồi nấu cám. Cứ xông xốc, quần quật, không ngơi nghỉ. Mỗi lần lợn bị ốm là chị buồn lắm, đi ra đi vào, thi thoảng chạy ra chuồng lợn, nói những lời an ủi thì thầm, như thể chị tin rằng, lợn nghe xong sẽ hiểu ý mà chạy băng băng. Sáng nào, chị cũng ra chợ gần nhà, nhặt vỏ chuối và xơ mít về nấu cho lợn. Khổ, chắc cả đời mình không quên được hình ảnh, chị đứng vào một chỗ khuất, chờ người ta ăn xong, vứt cái vỏ chuối ra để nhặt. Nghĩ lại cứ quặn cả lòng...
Chị làm pháo. Hồi đó nhà nhà, người người có phong trào làm pháo để Tết bán. Chị quấn pháo giỏi lắm. Nhà có bao nhiêu giấy vụn từ việc dạy học của bố, chị huy động hết để quấn pháo.
Lạ một cái là pháo chị làm nổ rất đanh, rất giòn nên người đặt mua đông lắm. Vậy nên chị toàn thức đêm để làm. Hai bàn tay quấn pháo chai sần lên, lỗ chỗ do ghim đâm vào. Chị cứ lụi hụi tự làm, hễ mình định lớ xớ chạm vào là chị quát đi ra chỗ khác. Chị bảo thuốc pháo nguy hiểm, độc hại chứ hay ho gì mà ngồi cạnh. Hồi đó trẻ con chẳng hiểu chị nói vậy là thương mình, chỉ mong lớn thật nhanh để được... quấn pháo cùng chị.
Chị bán rau. Trước nhà có mảnh đất hoang, mẹ cặm cụi cuốc, vỡ vạc để lấy chỗ trồng rau. Đủ các loại: rau thơm, rau cải, đỗ... cây nào cây nấy xanh mướt, sai trĩu quả. Nhà ăn còn thừa nên chị nghĩ cách đem đi bán. Sáng nào chị cũng dậy sớm, hái rau, bó thành từng bó rồi đem ra chợ ngồi bán. Có khi trưa trật, nắng gắt mới về nhà. Chị ngồi giở mớ tiền lẻ ra đếm, má ửng hồng trong niềm vui.
Chị cấy lúa. Nhà mình không phải gốc nông thôn nên chẳng ai biết công việc nhà nông. Vậy mà chị nói, người ta làm được mình cũng làm được, thế là chị xin ruộng để cấy. Mà rồi lúa của nhà mình lại lên xanh tốt hơn cả những ruộng khác. Ai đi qua cũng trầm trồ. Ai cũng bảo nhà mình may mắn có được chị vừa đảm đang vừa ngoan ngoãn. Mỗi buổi chiều, mình tha thẩn ra ruộng xem chị tát nước bằng gầu sòng. Dáng chị mảnh mai, uyển chuyển trong hoàng hôn nhập nhoạng, vừa thương vừa yêu.
Chị đi mót thóc, chị đi đặt lờ bắt cá, chị đi vớt rươi... Chị làm tất cả mọi việc chỉ với mong muốn là nhà có thêm phần ăn tươi. Làng trên xóm dưới, ai cũng khen chị với vẻ mến yêu thành thật.
Sau này, nhà chuyển về thành phố, có điều kiện hơn, chị lại được mọi người khen vì biết ăn biết mặc, biết tính biết toán, vun vén.
Ở đâu, vào hoàn cảnh nào, chị cũng tự chu toàn bản thân và luôn lo cho mọi người. Một cách mạnh mẽ, đầy quyết đoán.
Mình nhớ năm học cấp ba, chị thi đỗ vào lớp chuyên. Hết năm lớp Mười, bố đi họp phụ huynh cho chị, cứ vào lớp chuyên ngồi. Thầy giáo nói, chị tự xin chuyển lớp ra lớp thường rồi. Bố vô cùng ngạc nhiên, về hỏi chị, chị nói: “Con học chỗ nào phù hợp với khả năng của mình, không cần thành tích làm gì bố ạ.” Mình đã nói rồi, chị rất quyết đoán mà lại.
Mẹ mình hay than thở là cả nhà ai cũng tình cảm, chỉ có cái Thu là khô như ngói, chẳng bao giờ nói được câu nào âu yếm với bố mẹ cả. Ấy thế nhưng, hễ khi nào bố mẹ hu hi nóng sốt là chị lập tức xuất hiện, chạy đôn chạy đáo chăm bẵm. Hễ khi nào bố mẹ cần đi du lịch ở đâu là chị sốt sắng sắp xếp thời gian để đi cùng cho bố mẹ vui.
Và với mình, trong mắt chị, mình chưa bao giờ vượt quá 10 tuổi. Chị nhắc cái ăn cái mặc, chị nấu nướng thức ăn gửi lên, chị động viên, chị an ủi. Sáng nay, mình kêu bị ốm. Chị nhắn tin chỉ mỗi một dòng: “Thương em...”
Vậy mà mình ngồi lặng từ sáng đến giờ.
Chị ơi!