Chuyện thứ nhất: Tỉnh dậy từ tinh mơ, mắt nhắm mắt mở xách xe đi chợ. Ôi chao, mùa này bằng lăng nở đẹp thế! Tím ngắt một dọc con đường tắt từ nhà mình ra chợ Nghĩa Tân:
Hoa bằng lăng đã nở hết mình
Mà chưa nói những điều muốn nói
Màu hoa tím đã qua thì nông nổi
Chưa bằng lòng nên hoa vẫn cứ bằng lăng...
Đất trời dịu mát hoa xoan nữa chứ. Mình liu điu, vừa đi vừa hít hà, vừa đi vừa gà gật. Bỗng nhìn thấy một anh chở xe đầy cây hoa cảnh đứng bên đường. Anh nhìn mình mời mọc. Mình sà vào. Những bụi nhài xinh ơi là xinh và một cây mai chiếu thủy đầy hoa, vồng lên thành tán, đẹp ngây ngất. Mình thích cây này từ lâu rồi mà chỉ thấy bán vào dịp Tết. Mình thích sự mỏng manh của cánh hoa. Nhìn cây như thấy tuyết mùa hè.
Anh mời chào nhiệt tình, nói “Em mua đi, anh đánh từ vườn nhà, tươi nguyên.” Mình hỏi: “Cây này chăm khó không anh, hoa nở được đến khi nào?” Anh hùng hồn: “Em vô tư, cây này sẽ ra hết đợt này đến đợt khác, khoảng tháng Mười mới hết hoa.” Mình mừng húm, nói: “Nhưng em sợ nặng, không chở về nhà được.” Anh bảo: “Em vô tư, anh buộc cho em, em có đi lên mây cũng không sợ đổ.” Mình vẫn ngần ngại: “Em chỉ sợ không biết sân thượng nhà em ít nắng, cây có sống được không?” Anh trợn mắt: “Em vô tư, cây này em để trong buồng ngủ nó cũng sống.”
Mình nghe thấy hơi phản khoa học nhưng thái độ có vẻ “vô tư” của anh lại rất thuyết phục. Lại nữa, anh nói: “Em mua một lần, lần sau lại muốn mua hoa của anh, anh tên là Khải, chuyên bán hoa.”
Mình hí hửng mang cây về nhà, gọi cả nhà ra xem, giải thích như một nhà sinh vật học trước ánh mắt hơi nghi ngại của mọi người.
Không sao, mình đặt cây trên sân thượng, cứ một chốc lại chạy lên, cúi xuống hít hà. Hoa thơm quá, đẹp mê tơi. Chiều tối, bỗng nhiên thấy hoa rụng ào ạt. Ban đầu mình tự nhủ, chắc tại hoa rụng lứa này để ra lứa khác. Nhưng vẫn thấy rụng nhiều quá. Mình chạm tay vào mấy bông hoa còn lại trên cây. Rơi ngay. Nhựa keo vẫn dính vào cuống hoa. Mình bần thần. Từ đó đến tận giờ vẫn cứ băn khoăn tự hỏi: “Sao cái anh tên là Khải ấy lại có thể ngồi tỉ mẩn gắn từng đấy bông hoa lên cây? Ối anh Khải ơi là anh Khải ơi!”
Chuyện thứ hai: Cả nhà thích ăn cá nấu mẻ. Mua mẻ ở ngoài thì hơi sợ. Mình quyết định làm mẻ. Nghe bố chồng hướng dẫn thấy cũng đơn giản. Mình mua chai thủy tinh, cho cơm nguội vào, nút chặt. Xong xuôi. Chiều qua, mình thử sản phẩm tự tạo. Lấy chai ra, lắc lắc. Bỗng “Bùm”.
Mẻ bay tung tóe. Cảnh tượng đẹp ngang với pháo hoa ở Đà Nẵng. Mình lặng lẽ đi thu dọn chiến trường. Ối mẻ ơi là mẻ!
Thể nào mà ai cũng thích: Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui! Chúc mọi người một ngày vui nhé!