Tình cờ vào Facebook của một bà mẹ, thấy lời than mà thực ra là lời giận về chuyện bố đánh con quá đà. Sau đó là một loạt những comment về việc nên đánh hay không, về kỉ luật thế nào là đủ, là “nước mắt” hay “không nước mắt”. Mình chỉ lặng lẽ ngẫm ngợi mà không tham gia gì. Vì thực sự mình không biết khuyên thế nào cho phải.
Mình chợt nhớ đến những câu thơ vui vui:
Hôm nọ em biếng học
Khiến cho anh bất bình
Khẽ đánh em cái thước
Vào bàn tay xinh xinh
Đây là bài thơ rất quen thuộc với nhiều người.
Anh đánh em bằng cây thước. Em hờn giận. Em bỏ học, em lặng im, em không chơi với anh nữa. Anh buồn khổ, anh hối hận, anh lo lắng.
Ôi chao, bàn tay thì xinh, người đánh dù khẽ vẫn nghiêm khắc quá. “Không ai đánh phụ nữ dù bằng một cành hoa”. Đánh như thế, là làm đau cho chính tay người đánh. Chỗ đau vì “khẽ đánh” đó chắc là hết ngay rồi nhưng chỗ đau “không thấy” là chỗ đau trong lòng người đánh và người bị đánh. Chuyện tình yêu là vậy, chuyện đánh đòn của bố mẹ với con cái, chắc cũng không khác là mấy, cùng là “tình yêu” mà.
Từ hồi Nam nhỏ đến giờ, mình có đánh Nam hai lần.
Lần đầu tiên, là những ngày đầu khi Nam đi học lớp Một. Hôm đó Nam về đến cổng đã khoe với mẹ: “Mẹ ơi, hôm nay em được hai điểm mười.” Hai mẹ con cười tíu tít. Chả là những ngày đầu đi học, Nam toàn điểm 5, điểm 6 thôi, hôm nay được những hai điểm 10, vui là phải.
Xong, hai mẹ con chơi đùa, đọc sách, ăn tối, nghe nhạc, xem phim. Và quên chuyện hai điểm 10.
Đến gần lúc chuẩn bị sách vở cho buổi đi học hôm sau, mình mới hỏi: “À, chàng trai cho mẹ xem hai điểm 10 oách xà lách của em nào.”
Nam tròn xoe mắt, ngơ ngác: “Ơ, mẹ nhầm à, làm gì có điểm 10 nào đâu mẹ!”
Mình ngạc nhiên hết cỡ, nói: “Em khoe với mẹ mà.”
Mình đi từ giá sách ra chỗ Nam bằng những bước chân giận dữ, mặt đỏ lên. Có lẽ Nam nhìn điệu bộ của mẹ sợ quá nên òa khóc. Mình càng bực tức. Mình phát vào mông con và nói: “Em nói dối mẹ. Mẹ đánh để em nhớ. Em nhớ nhé!”
Nam càng khóc to hơn, nức nở. Mình bỏ vào nhà... Tối đó, Nam tự đi ngủ chứ không được nằm nói chuyện với mẹ trước khi ngủ như mọi hôm.
Hôm sau, mình vẫn dậy sớm, đưa con ra đón xe đến trường như mọi hôm. Buổi sáng, khí trời thanh sạch, nhẽ nhõm, mình nguôi cơn giận và tự nhủ:
Chắc không phải con mắc “bệnh thành tích” đâu, chỉ là con mong muốn được làm mẹ vui thôi mà. Tự nhủ thế, nhưng nắm tay con vẫn gượng. Con lên xe, nhìn mẹ bằng ánh mắt hối lỗi...
Mình đến trường con ngay lập tức, định nhờ cô giáo can thiệp. Cần thiết phải dạy con về sự trung thực, không chậm trễ một giây phút nào. Đến trường, các con đang ăn sáng, mình nhìn thấy qua cửa phòng ăn, Nam đang cười đùa với các bạn, chắc con đã quên nỗi buồn tối qua.
Bất chợt, cô giáo nhìn thấy mình, cô chạy lại tíu tít: “Ôi chị đến thăm các con ăn sáng à. Chị ơi, Nam đáng yêu lắm. Nam giúp em nhiều việc. Hôm qua em cho Nam hai HOA ĐIỂM MƯỜI chị à.”
Mình nhìn cô, không thể thốt nên một lời nào. Mãi sau mình mới hỏi: “Hai hoa điểm mười hả em?”
Cô vẫn tíu tít: “Vâng chị à, em cho để động viên các con. Mà các con thích lắm chị.”
Từ lúc đó, mình dường như không nghe thêm được cô nói điều gì nữa. Mình quay xe về nhà, trên đường dừng lại mấy lần để lau nước mắt. Trời ơi, hai điểm mười và hai hoa điểm mười - và một trận đòn vô cớ.
Tối đó, mình ôm Nam vào lòng, xin lỗi, ôm ấp, còn Nam thì cười như nắc nẻ: “Em khoe với mẹ là hoa điểm mười mà nhưng mẹ nghe không rõ, lúc mẹ trợn mắt em sợ quá, em tưởng mẹ không thích hoa điểm mười.”
Ôi chao, là “Tình yêu như vết cháy/ Con tim mù lòa” (Trịnh Công Sơn).
Trận đòn thứ hai là lần đưa con đi tham quan rừng tràm Cà Mau. Bố mẹ dẫn con vào rừng. Mình đang thong thả ngắm trời mây sông nước, cả một vùng thiên nhiên hấp dẫn gọi mời thì thấy Nam kêu thất thanh. Thì ra, có một hồ nước, bùn ngập đầy, trời nóng nên nước cạn hết, mặt bùn khô cong. Nam tưởng là mặt đất bình thường nên bước vào. Càng vùng vẫy, bùn càng sụt xuống.
Bố hốt hoảng lôi con lên. Mình lao đến, trong khi con bùn phủ gần đến cổ, mình phát mấy cái vào mông con. Con òa khóc.
Mình ngơ ngác chẳng hiểu mình vừa làm gì. Về sau, khi bình tĩnh nghĩ lại, mình nghĩ là đó chính là hành động vì thương con quá mà không biết làm gì. Nói vậy cho “nhẹ tội” nhưng hình như là đúng.
Về sau, mỗi lần bố Nam đi công tác qua vùng đất đó lại nhắn tin thủ thỉ: “Ứa nước mắt vì thương con.”
Vậy đó, hai lần đánh đòn, một lần là trận đòn oan, một lần do tình thương không đúng cách, đủ làm mình nhớ mãi.
Mình cũng không phản đối việc một đứa bé cá tính mạnh thì cần những kỉ luật nghiêm khắc. Nhưng ở đây mình chỉ nói, ai bị tổn thương nhiều nhất khi đánh trẻ, có lẽ chính là người đánh.
Hôm trước đi quay cùng với một bạn rất nổi tiếng và rất đáng yêu. Bạn ấy tâm sự: “Chị ơi, em sợ những trận đòn của mẹ em kinh hoàng. Sợ cái roi mẹ em để ngay đầu giường đến mức khi em 16 tuổi, em gần như bị trầm cảm. Nhưng mà có lẽ, nhờ những trận đòn đó mà em được như ngày nay.”
Vậy đó, khó có thể nói như thế nào là đúng nhất. “Một cỡ áo không vừa cho tất cả mọi người”. Chỉ mong được tỉnh táo, được tĩnh tâm, để được bình an, được thảnh thơi.
Mấy hôm nay Nam bị ốm mà giấu mẹ. Chỉ đến khi mình gọi điện cho cô chủ nhà mới biết. Mình trách Nam: Sao em ốm mà không cho mẹ biết.
Nam nhắn lại: “Tài nhân” Nam xin “Pisa” và “Mẫu phi” đừng lo lắng. Bổn cung tự chăm sóc được bản thân.
Chả là Nam biết mình mê những phim như kiểu Võ Mỵ Nương truyền kì. Tin nhắn thì hài hước, buồn cười mà mình lại rơi nước mắt. Bao nhiêu nước mắt, nước mắt vì buồn, vì lo, vì vui, vì ân hận, vì tự hào của bố mẹ đủ để một đứa con khôn lớn và trưởng thành.
Mình không có câu trả lời...