Mẹ thấy các bạn khác bao giờ cũng có một cái nick name cố định, như Bống này, Tún này, Shu này mà các bạn ấy còn nhớ những cái tên này hơn tên gọi khai sinh của mình. Chả thế mà hồi đi dạy, mẹ đã nhiều lần bật cười vì khi gọi những cái tên trong sổ điểm, chẳng bạn nào chịu đứng lên, hỏi đến thì các bạn nhất định khai: “Không, tên của con khác cơ!” Ngay cả chị Bống nhà mình, nếu ai bất chợt hỏi đến thì mẹ cũng không thể nhớ ngay được, tên khai sinh của chị là gì. Thế mà riêng con, nick name cứ thay đổi vèo vèo, qua từng giai đoạn “lịch sử”.
Nhân ngày đầu đông đẹp trời, mẹ thử ngồi nhớ lại xem con có những tên nào rồi nhé. Đầu tiên, sơ khai nhất, tức là khi con còn nằm trong bụng mẹ ấy, khi mẹ đi siêu âm lần đầu tiên, bố đã trịnh trọng ghi lên trên phong bì đựng phim: Siêu âm cu Tí! Mà khi đó, nào đã biết con là trai hay gái nhưng bố tự tin lắm, bố bảo nhất định là con trai, và đặt tên là cu Tí. Một loạt bài thơ có tựa đề cu Tí ra đời trong thời điểm đó. Mẹ thì ngần ngại lắm, nhỡ mà là con gái thì chuyển sang cái Tí, nghe hơi buồn cười. Nhưng rồi, quả thực, đến tháng thứ bảy, mẹ về Việt Nam, lần đầu tiên được bác sĩ khẳng định, thai trong bụng là con trai (chứ bên Nhật thì đừng hòng mà biết là trai hay gái). Bố hí hửng ra mặt vì tài Gia Cát Dự của mình. Tên cu Tí vì thế càng được gọi lên một cách đầy tự hào.
Thế nhưng khi con vừa sinh được 3 ngày, con đã có ngay một tên mới, tên này do bác Tuấn đặt: Nhím. Chả là chẳng hiểu sao, mới sinh mà tóc con cứ dựng ngược lên hệt con nhím. Bố mẹ thấy cái tên cũng ngồ ngộ, yêu yêu nên kể từ đấy các bức ảnh đều được chú thích: Ảnh Nhím. Nhím đáng yêu với mái tóc đặc biệt nhưng mà Nhím hiền, đặt đâu nằm đấy, chẳng khóc chẳng vòi, đêm ngậm bình sữa, bao giờ hết lại lăn ra ngủ tiếp. Bố bình luận: Xem ra tên Nhím có vẻ hợp, trộm vía là rất dễ nuôi.
Nhưng mà cái tên hay ho ấy cũng chỉ được một thời gian. Khi con lên 1 tuổi, bắt đầu học nói, ban đầu con chỉ bập bẹ gọi mẹ là Mẹ mi mi ơi, gọi bố là Bố bi bi ơi, nhưng rồi con nói nhanh, nói nhiều, đọc thơ và hát cứ gọi là loạn cả lên. Kể từ đây có một cái tên đặc biệt ra đời. Chả là, khi con nói, có những cụm từ con không hiểu, khi bố mẹ hỏi lại: Thế Nhím vừa nói gì ấy nhỉ? Là con “bí”, con không biết giải thích thế nào. Và tất cả những gì con không thể giải thích được ấy, con đều gọi chung một cái tên là: Chàng kì lồng! Ví dụ, mẹ hỏi: Thế con nói lá vàng lộng lẫy thì lộng lẫy là như thế nào? Ngay lập tức con sẽ trả lời: À, đó là Chàng kì lồng mẹ ạ. Tất thảy những cái cần giải thích, con đều cho vào cái rọ mang tên Chàng kì lồng. Bố mẹ ngơ ngác. Bố vận dụng tất cả những hiểu biết về ngữ âm đã từng nghiên cứu, viện đến cả từ điển chữ Nôm cổ để cố gán cho cụm từ ấy một cái nghĩa, dù là mơ hồ nhưng cũng chịu. Thế là con được chuyển tên là Chàng kì lồng. Con thì thích thú ra mặt với cái tên này. Hễ gọi Chàng kì lồng là con quay ngay lại, cười khoe răng sún. Mấy người bạn Nhật thì chịu không thể phát âm nổi cái tên rất đặc biệt này. Cái tên này bây giờ thỉnh thoảng bố vẫn dùng để gọi hoặc khi con làm sai việc gì, để đỡ căng thẳng, bố thở phào nhẹ nhõm và chép miệng: Đúng là Chàng kì lồng!
Mẹ kể tiếp nhé: Sau cái tên ngộ nghĩnh Chàng kì lồng, con bước vào giai đoạn mà bố mẹ gọi là: Tất cả cho phương tiện giao thông. Bởi con mê mẩn các loại liên quan đến ô tô, máy bay, tàu thủy, tất tần tật những gì có thể di chuyển được. Mẩu gỗ vào tay con cũng biến thành cái ô tô. Nhà mình tràn ngập các loại ô tô đồ chơi lớn, nhỏ, chỉ có ô tô thật là không có! Hồi đó ở Nhật, xe buýt đẹp ơi là đẹp và con thì mê nó đến phát cuồng. Cứ thấy bóng xe buýt ở đâu là con cuống quýt, tay vẫy loạn xạ ra hiệu cho xe dừng lại để có thể lên xe. Nhiều khi chiều con và cũng buồn nữa, mẹ ra ngoài khu tập thể, chọn tuyến nào có đông người nhất (để con được hưởng cảm giác đứng xếp hàng), lên xe đi một vòng rồi lại quay về. Và cũng để chiều con, bố đã quyết định cho cả nhà đi Tokyo trên một chuyến tàu Shinkansen với giá vé đắt đỏ. Để ghi nhớ giai đoạn đam mê đầy tốn kém của con này, bố mẹ chuyển sang gọi con là Ca. Tên này trong tiếng Anh vừa có nghĩa là ô tô đồng thời đến giai đoạn này, con chuyển từ uống sữa trong bình thành cốc. Bố hài lòng lắm vì hết thấy cái cảnh con tu sữa ừng ực từ bình mà theo bố là trông có vẻ không được đàn ông lắm sang uống bằng ca bằng cốc. Như vậy gọi là Ca là xứng đáng lắm rồi! Được cái tên này dễ phát âm nên tất cả những bạn Nhật của con đều gọi con âu yếm là Ca. Con quen ngay với tên này, ai hỏi cũng giới thiệu một cách tự hào (bằng tiếng Nhật hẳn hoi nhé). Tên tôi là Ca. Chỉ có ông bà ngoại là không thích cái tên này, bà thường than thở: Ui trời, tên gì mà nghe như kẻng báo động thời chiến! Hìhì.
Mặc dù đam mê phương tiện giao thông của con kéo dài (có lẽ đây là sở thích lâu nhất của con) nhưng cái tên Ca thì cũng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn ngủi. Sang thời kì mới, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của con và cũng là của gia đình, con về nước để đi học mẫu giáo. Bố mẹ hồi hộp quan sát sự biến chuyển và công cuộc hòa nhập của con. May là mọi việc diễn ra rất ổn. Con đi học ngoan vô cùng chỉ mỗi tội hay ốm, hình như cứ học được một tuần thì con nghỉ khoảng hai tuần. Nhưng cũng từ đây ra đời một cái tên mới, do cô Diễm, cô giáo của con đặt cho: Ngài Biết tuốt! Chả là cô giải thích, cô rất ngạc nhiên khi hỏi con điều gì con cũng biết, mà không chỉ những vấn đề đối với độ tuổi của con mà còn là những chuyện rất “vĩ mô” con cũng biết. Cô bảo, buổi trưa cô thường nằm cạnh con, hỏi chuyện và thú vị khi nghe con giải thích những chuyện mà chính cô cũng chưa biết như khủng long bị tuyệt chủng khi nào, vụ nổ Big Bang ra sao rồi hiện tượng nhật thực, nguyệt thực... nói chung là trên trời, dưới biển. Ở lớp cũng thế, bạn nào không hiểu điều gì là con được chỉ định để giải thích, phải tội con nói dài quá, lại có những từ rất chi là “chuyên ngành” nên khi giải thích xong thì các bạn đã quay sang chơi trò khác rồi. Vì thế, cái tên Biết tuốt được các bạn, bố mẹ các bạn và các cô trong trường “like” nhiệt tình.
Biết tuốt rất yêu bạn bè trong trường, hôm nào mẹ đến đón cũng phải chạy khắp trường để tìm con vì các cô lớp dưới toàn nhờ con xuống để trông các em hộ. Chẳng hiểu vì sao mà con lại có năng khiếu vượt trội trong việc trông các em, cứ em nào đang khóc mắt mũi tèm lem, chơi với con một lúc là cười toe. Các cô trong trường bảo con như thanh tra giáo dục, tay cầm cái ô tô (lúc nào cũng là ô tô), đi một vòng quanh trường, thấy có em nào khóc là dừng lại dỗ dành rồi đi tiếp. Sau này khi mẹ trở lại trường thăm các cô, các cô vẫn gọi con, hỏi thăm con bằng cái tên đầy thương mến: Ngài Biết tuốt.