Mình nhớ mãi giây phút đầu tiên gặp hắn. Sau một cơn đau khủng khiếp, mình tỉnh dậy và thấy hắn ở bên. Chỉ chừng đó thôi mà tim mình như thắt lại, tràn ngập nỗi yêu thương vô bờ bến. Thời gian đầu, mình và hắn có vẻ như không hiểu nhau lắm vì hắn chẳng nói gì. Tất cả thể hiện qua cái nhìn u uẩn. Hắn như gã đàn ông kiêu bạc, như người anh hùng thầm lặng (như cách nói của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư), làm đảo lộn cuộc sống của người khác mà chẳng thèm quan tâm. Mình cuống cuồng chạy theo tình yêu, đôi khi mệt nhoài mà nào dám kêu ca, ngược lại còn vui mới lạ.
Từ một người vụng về, được chiều chuộng, mình lăn xả vào các công việc nội trợ miễn sao nhìn thấy hắn ăn ngon miệng. Tình yêu đi qua cái dạ dày có khác, hắn có vẻ càng ngày càng thích những món ăn mình nấu, thích cái cách mà mình làm cho hắn vui. Không chỉ có thế, để hiểu về hắn, mình nghiền ngẫm các loại sách tâm lý. Hễ ở đâu có giới thiệu sách nào mà mình thấy phù hợp với tình yêu mà mình đang theo đuổi là mình tìm mua bằng được, đọc rồi áp dụng.
Chẳng biết có phải vì thế không mà càng sau này, mình và hắn càng có tiếng nói chung. Hắn không im lặng nữa mà bắt đầu nói, rồi kể chuyện, rồi tâm sự đủ mọi thứ chuyện trên đời. Hắn rõ ràng là một người đàn ông hiểu biết. Cái gì mình bó tay thì thể nào hắn cũng tìm cách để hiểu bằng được và giải thích lại cho mình. Đôi khi mình cũng ngại lắm nhưng dần dần mình thật vui vì thấy hắn hệt như một cuốn từ điển bách khoa. Hắn là người đàn ông ga lăng. Hễ mình muốn mua cái gì đó, hắn dành dụm tiền nong rồi lén mua và lén để trong túi đồ đi làm của mình. Hắn là người đàn ông nghĩa hiệp. Biết mình sợ côn trùng nên cứ hễ thấy con nào vo ve, hắn đuổi cho kì được, mặc dù mình biết, hắn cũng sợ chết khiếp con gián nhưng trước mặt mình vẫn tỏ ra chẳng sợ gì. Hắn là người đàn ông kiên nhẫn, việc gì hắn chưa làm xong thì không ai có thể khuyên hắn dừng lại được cho dù hắn đã mệt lử và thậm chí cả khi đêm đã khuya. Hắn là người đàn ông có phẩm chất của nhà khoa học. Hắn có thể nghiên cứu cả một cuốn sách to đùng bằng tiếng Anh rồi lại còn rút ra tư tưởng tác phẩm chỉ trong một thời gian ngắn, thật khiếp. Hắn là người đàn ông tình cảm. Mình mà ốm thì chưa kịp nói năng, hắn đã bê phắt đống quần áo đi giặt, dù nhiều lần mình phải giặt lại vì hắn giặt nào có sạch nhưng vẫn thấy hạnh phúc. Hắn là người đàn ông lãng mạn. Mình thích nhạc Trịnh, thế là trong nhà có vật gì phát ra được âm thanh, hắn đều cài nhạc Trịnh vào đó. Hôm nọ hắn còn hì hục chơi bản Em còn nhớ hay em đã quên bằng viôlông sau đó thu âm và gửi vào điện thoại cho mình nữa chứ. Hắn là người đàn ông nhạy cảm, không bao giờ đợi mình nói ra, chỉ cần nhìn nét mặt là hắn biết mình đang vui hay buồn. Hắn là người đàn ông nguyên tắc. Mình có cái đề tài cấp trường làm mãi không bảo vệ được, hắn có vẻ không hài lòng. Hễ thấy mình vào mạng đọc báo là hắn lại nhắc để mình nhớ nhiệm vụ.
Hắn là người đàn ông chu đáo. Hôm trước mình có báo cáo ở hội thảo, hắn làm slide và bắt mình nói thử cho đến khi thấy trôi chảy mới thôi. Và hắn là người có phong cách ẩm thực dễ dãi nhất, cứ cái gì mình nấu, hắn cũng thích mê tơi, khen tới tấp làm mình mát ruột vô cùng.
Nhưng mà hắn cũng có những nhược điểm, nhược điểm lớn nhất là lóng ngóng, vụng về. Khi hắn vào bếp, mình luôn hồi hộp lắng nghe tiếng vỡ của bát đĩa, tiếng rơi của nồi niêu xoong chảo. Hắn lại còn hay quên, mà toàn quên áo khoác mới lạ. Cứ buổi sáng hắn ra khỏi nhà với bộ dạng áo vest nghiêm chỉnh nhưng chiều về chỉ còn áo sơ mi! Hắn đi lại thì đáng lo lắng vô cùng vì khả năng ngã là rất cao. Nói chung, hắn có nhiều ưu điểm và cả nhược điểm nhưng có hề gì, trái tim mình đã trao gửi cho hắn vô điều kiện. Làm sao có thể từ chối được một người trong ngày sinh nhật gần đây của mình, bằng bàn tay vụng về và lóng ngóng, đã cắt giấy màu thành hình hơn ba chục trái tim và viết vào đó bằng hơn ba chục thứ tiếng khác nhau lời thổ lộ: CON YÊU MẸ!