-Mẹ ơi!
- Gì con?
- Khi nào con lấy vợ, khi vợ con mang thai, con nhất định sẽ để vợ nghỉ làm ở nhà cho đến khi sinh con.
Mẹ “đứng hình” khi nghe con bộc bạch điều đó lúc đi dạo. Ngẫm nghĩ một lát, mẹ hỏi:
- Sao con lại có ý nghĩ ấy?
- Vì con thấy có cô giáo ở trường con, bụng to mà vẫn hàng ngày phải ngồi với một đống sổ sách, ì ạch leo cầu thang lại còn lên xe máy to đùng, đi từ nhà đến nơi làm việc nữa. Trông thương lắm mẹ ạ. Con khỏe thế này leo cầu thang còn mệt nữa. Em bé trong bụng chắc chả vui đâu mẹ nhỉ.
- Ừ, con nghĩ đúng đấy, nhưng ở nhà buồn lắm con.
- Buồn gì mẹ ơi, đọc sách, nghe nhạc, làm những việc lặt vặt, đi dạo, tập yoga, toàn những việc có ích cho thai nhi cả.
- Nhưng còn cần kiếm tiền con à.
- À, vâng... con ngập ngừng... nhưng nếu là con, vợ con không cần phải đi làm kiếm tiền đâu. Đàn ông là phải kiếm tiền nuôi cho vợ con chứ. Và không chỉ có thế, sinh xong con sẽ cho vợ ở nhà hai năm để nuôi con. Giai đoạn đó, đứa bé cần có mẹ nhất.
- Ôi trời, con định biến vợ thành bảo mẫu hay sao?
- Không đâu mẹ, nếu con về nhà vẫn dịu dàng, vẫn quan tâm thì điều đó được diễn ra tự nhiên và ai cũng cảm thấy vui cả.
- Aizzza, lo cho vợ thế này thì không biết bố mẹ có được nhờ không nữa?
- Mẹ lại bắt đầu lo lắng về một sự cạnh tranh không cần thiết rồi.
Con nắm chặt tay mẹ. Tối mùa thu dịu mát và một cảm giác êm ái, thú vị tràn đầy trong lòng mẹ.
Và mẹ biết, trong con CÓ MỘT CHÀNG TRAI ĐANG LỚN!
(Mẹ đăng bài này lên vì trong list bạn bè của mẹ có rất nhiều bà mẹ có các cô con gái xinh đẹp, hihi...).