Những ngày ở Ấn Độ, ban đêm cả hai mẹ con thường không ngủ. Vì sợ ngủ thì thời gian sẽ nhanh trôi đến ngày phải chia tay. Những đêm khuya lắc hai mẹ con thường nằm tâm sự rủ rỉ:
- Em kể cho mẹ nghe điều em ấn tượng nhất sau thời gian ngắn ở Mỹ, về trường học, về sinh hoạt, về những người xung quanh đi.
- Vâng, mẹ để em nghĩ nhé. Mà thôi khỏi cần nghĩ, em nói ngay đây.
- Điều em ấn tượng nhất ở trường đó là ở trường không có “ngôi sao”. Bạn nào trong trường, dưới con mắt của thầy cô cũng đều là tài giỏi. Giờ học vẽ chẳng hạn, em nghĩ là mình vẽ không đẹp nên hơi ngại nhưng thầy nói nhất định là em sẽ vẽ được, nó sẽ đẹp theo kiểu của riêng em. Và quả thực là như vậy. Em đã vẽ những bức tranh mà ai cũng thấy thích, vì nó không giống của ai cả, hì hì.
- Điều em ấn tượng nhất ở nhà, đó là đàn ông Mỹ dường như luôn sẵn có trong mình suy nghĩ: Được giúp đỡ vợ là một điều tuyệt vời. Ở nhà, em và chú thay nhau rửa bát, giúp đỡ cô làm việc nhà. Ai cũng thấy vui. Tuyệt nhiên không vì thế mà vai trò của người đàn ông giảm đi. Khi bố mẹ chú đến, mẹ chú còn giúp chú một số công việc để con dâu của mình đỡ mệt. Mà chắc không chỉ có gia đình cô chú, gia đình người Mỹ nào cũng vậy.
- Điều em ấn tượng nhất khi đi ra đường, đó là, người Mỹ không quan trọng việc bạn béo hay gầy, xinh hay xấu. Em sang đó không bị ai chê là béo (cười toe toét). Phụ nữ Mỹ cũng rất hiếm khi trang điểm. Hình như mỹ phẩm họ sản xuất chỉ để chuyển về Việt Nam.
Tuy nhiên, họ hay để ý đến hành vi của mình, ví dụ như cách mình đi lại, nói năng, cách mình xử sự với người xung quanh có văn minh không. Mình nói to, mình hay ho mà không quay mặt đi nơi khác, mình làm rơi vãi... là hay bị để ý đấy mẹ.
- Mà mẹ còn nghe em nói không đó? Hay là mẹ ngủ rồi?
- Không, tất nhiên là mẹ chưa ngủ.
Đêm tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng quạ bên cánh đồng kêu thao thức. Mẹ ôm chặt em vào lòng. Em của mẹ, chừng ấy ghi nhận, dù còn non nớt nhưng đủ để mẹ tin tưởng và an lòng.
Và mẹ tự dặn lòng mình trong thầm lặng nỗi nhớ em, những ngày xa.