Có một người luôn dạy cho mình về sự kiên nhẫn. Mình vốn hay hấp tấp, làm xong hay quên. Người đó luôn đi sau, cần mẫn sửa sai cho mình mà không một lời than phiền. Có một người dạy cho mình về khả năng vượt qua thất bại. Khi mình và người ấy gặp thất bại, trong khi mình nhăn nhó, rên hừ hừ thì người ấy, ngược lại, quên ngay và vui vẻ bắt tay làm lại từ đầu.
Có một người dạy cho mình về việc phải biết yêu bản thân. Người ấy luôn nghiêm khắc nhắc nhở khi mình không ăn sáng hoặc làm việc quá sức. Mỗi khi dừng tay, thấy ngay cốc sữa để chờ trước mặt.
Có một người dạy cho mình hãy yêu thương mọi người theo những cách lãng mạn nhất có thể. Bởi người ấy, luôn dành cho mình những bất ngờ thú vị: Một dòng tin nhắn đặt trong túi, một bông hoa ép khô mang về sau chuyến du lịch...
Có một người dạy cho mình một cách sống lặng lẽ.
Đôi khi, theo cái cách rất phụ nữ, mình cũng muốn “khoe” cái này cái kia một chút, nhưng người ấy thường ngăn mình lại, với “triết lý” kiểu rất ghét: Hương sẽ bay nhờ gió.
Có một người dạy cho mình hiểu, sống sinh thái không phải chỉ là yêu môi trường mà còn là sống khoan hòa, tự tại, bình yên ngay trong tim mình.
... Mình học được những điều giản dị đó mỗi ngày. Mình thấy ấm áp vì những “bài học” ấy. Lớp học trả học phí bằng tình yêu thương. Trong lớp học này, giọt nước mắt của mình nhanh chóng được hong khô. Cần mẫn và tận tụy, người ấy hứa sẽ không buông tay mình cho dù người ấy sẽ nhanh chóng bay thật xa, để thỏa nguyện những ước mơ và khát khao của riêng người ấy...
20/11 này, biết tặng gì để cảm ơn người ấy. Nhận từ mẹ một vòng ôm thật chặt nhé, con trai!