-Em eiii, em đi học về ùi à, có vui không em?
- Vuiiiiiii lém mẹ ơi!
- Sao hôm nào mẹ hỏi em cũng nói vui lém, vui lém, mà không biết có vui thật hem.
- Thật mà. Mà mẹ ơi, sau một thời gian học, em thấy thầy cô bên này cũng có nhiều điểm giống thầy cô ở Việt Nam đấy.
- Thế á, giống thế nào em?
- Thầy cô cũng hay nói những câu “kinh điển” như: Thầy: Các em có nhớ bài không?
Trò: Có ạ!
Thầy: Rất tốt, nhưng không cần nhớ chỉ cần hiểu.
Các em chịu khó học nhé, cô sẽ cho đề thi đơn giản.
Đợt nghỉ lễ này, các em chỉ cần làm ba bài tập (và sự thực thì mỗi bài tập, có các phần đánh số đến hết thứ tự bảng chữ cái).
Điểm số không quan trọng, quan trọng là kiến thức trong đầu các em.
- Đấy, mẹ thấy có giống không?
- Giống (không nhịn được cười). Thế thì mẹ chắc là học trò cũng có những điểm giống, để mẹ kể cho nhé:
Dùng bút để gạch chân những gì mình cần ghi nhớ, đến khi nhìn lại thấy gạch... cả bài luôn.
Khi thích một bạn nào đó, việc đi học thấy vui hơn.
Điện thoại trong giờ học chỉ để nhìn xem còn bao nhiêu phút nữa hết giờ.
Tiết thể dục là lúc con trai mơ thành con gái vì các bạn nữ luôn được ưu tiên tập ít hơn.
- Mẹ nói có đúng không hả anh bạn?
- (Đến lượt con cười) Chuẩn lun mẹ ơi. Thôi em đi học đây na, Em bye bye mẹ na. Và em còn biết một câu “kinh điển” mà bà mẹ nào cũng nói với con nữa: Con cố gắng học rồi mẹ sẽ có phần thưởng.
- Mẹ (cười ngất ngư): Okie, cố gắng học rồi mẹ sẽ có thưởng. Moah, moah em nhé!
Thật là quá ư “bực mình” với cái bạn này.