Mấy hôm trước mình đi làm thủ tục nhập viện cho bà nội Nam. Trời đầu hè, sau cơn mưa, nóng và oi khủng khiếp. Mình đứng vào một hàng dài. Nhìn sang bên cạnh thấy một dãy dài hơn toàn các cụ già. Hình như các cụ đứng xếp hàng để chờ phát thuốc bảo hiểm thì phải. Mặt ai cũng đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại. Người nọ vịn vào người kia trong dãy dài loằng ngoằng. Nóng từ trên mái tôn phả xuống hầm hập. Vậy mà có vẻ như không ai muốn bước ra khỏi hàng. Kiên nhẫn. Nhích lên từng chút, từng chút.
Một lát, thấy cô nhân viên thông báo bằng loa: “Đề nghị các cụ để sẵn tiền lẻ, nếu không có tiền lẻ thì mời đến người phía sau.” Cả một dãy dài các cụ, khi nghe xong thông báo mồ hôi còn chảy nhiều hơn trước. Các cụ đồng loạt cho tay vào túi, lần tìm tiền lẻ. Mình thấy những bàn tay lật bật, run run. Mình huy động hết tất cả tiền lẻ trong túi để đổi cho những cụ nào không có.
Một lát sau, vẫn từ loa, lại có thông báo tiếp: “Đề nghị các cụ viết sẵn họ tên vào giấy (giấy gì không biết).” Các cụ lại đồng loạt tìm bút. Lại những bàn tay lật bật run run. Mình đi cả hàng, điền xong cho các cụ mà vẫn không thấy cả hàng di chuyển được là bao.
Mình đứng lặng người, tự nhiên chợt nghĩ, không biết, bố mẹ mình có khi nào đi khám như thế này không? Chắc là có chứ. Con cái ở xa, các cụ tuyệt nhiên giấu không cho con biết ốm đau thế nào, sợ con phải lo lắng. Chắc trái gió trở trời cũng có những lần mòn mỏi đứng trong hàng như thế này chứ.
Trong chữ Hán, chữ “Hiếu” tượng hình là hình ảnh người con cõng mẹ trên lưng. Mình thì chưa cõng mẹ được ngày nào, cả theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Nghĩ mà ứa nước mắt. Viết đến đây cũng thấy tay mình lật bật, run run.