Tối nay trời lạnh nên mẹ có hứng xào rau với tóp mỡ. Dọn mâm cơm ra tự nhiên mẹ thấy rưng rưng vì nhớ tuổi thơ của mình quá đi mất.
Ngày ấy, ông bà ngoại còn ở Vĩnh Bảo (nơi này con chưa được về bao giờ). Mỗi lần nhớ đến nơi này, mẹ đều thấy lòng ngập tràn cảm giác ấm áp và thân yêu.
Nơi đó, mẹ, bác Tuấn, bác Thu đã cùng lớn lên, quấn quýt bên ông bà.
Nơi đó, mẹ thường hay chơi trò công an bắt gián điệp cùng bác Tuấn. Mỗi lần đến lượt mẹ đi tìm, bác thường chọn chỗ dễ nhìn thấy nhất để mẹ dễ tìm.
Nơi đó, mỗi buổi chiều bác Thu lại đi kiếm rau lợn và thế nào cũng tìm thêm cho mẹ mấy củ khoai vì biết mẹ thích ăn khoai.
Nơi đó, mỗi mùa hè ông thường chở mẹ lên phố huyện thi kể chuyện, khi về rẽ vào hàng nước mua cho mẹ cái bánh chưng.
Nơi đó có cây khế sau nhà, có tổ ong trên cây đào mà có lần bác Thu chọc bị ong đuổi tơi bời.
Và nơi đó, mỗi tối, cả nhà trải chiếu ngồi ăn cơm trước nhà. Hôm nào có rau xào tóp mỡ coi như “ăn tươi”. Đĩa rau chỉ có mấy miếng tóp mỡ thôi, nên ông ngoại bao giờ cũng chọn một miếng để gắp vào bát cho con gái út. Mẹ thì yêu bác Tuấn ơi là yêu vì bác hiền quá là hiền lại còn học giỏi nữa, thế nên mẹ gắp bỏ ngay vào bát của bác. Bác Tuấn lại gắp sang cho bà, bà lại gắp cho bác Thu. Cứ thế, miếng tóp mỡ đi một vòng quanh mâm. Cho nên, nhiều khi mâm cơm ít thức ăn mà vẫn thừa vì mọi người nhường nhau.
Giờ thì mẹ, bác Tuấn, bác Thu mỗi người ở một nơi. Ai cũng có một gia đình riêng để mà lo toan, mà đau đáu, mà vui buồn cùng nó. Những cơ hội gặp nhau ngày càng ít. Thể nào mà bà ngoại thường hay than thở: “Con lớn thì mừng nhưng mà cũng buồn thật là buồn vì chẳng ở cùng bố mẹ.”
Con ơi, đến lượt con rồi con cũng sẽ rời xa vòng tay của mẹ, sẽ có những chân trời mới chờ con, sẽ có những người “thương con hơn mẹ thương”. Âu đó là quy luật của cuộc sống rồi. Nhưng con nhé:
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con.”
(Chế Lan Viên)