Hải Phòng trong mình là con đường dọc hồ Tam Bạc. Mùa hè ngập tràn hoa phượng. Hoa sà xuống nhuộm đỏ cả mặt hồ.
Hải Phòng trong mình là chợ Ga, chợ Cố Đạo - những nơi mình hay la cà sau buổi đi làm, ăn ốc, ăn chè rồi về nhà nhăn nhó “con mệt” làm mẹ cứ tưởng thật.
Hải Phòng trong mình là quán báo cạnh Nhà hát lớn, ngày nào mình cũng ghé qua, cười tí toét với anh bán báo vui tính, luôn miệng giải thích với anh vì sao mình đã lớn mà vẫn thích đọc báo Hoa Học Trò.
Hải Phòng trong mình là quán Cafe trên đường Điện Biên Phủ, mình thích ngồi ở đó vào mỗi buổi chiều, lắng nghe tim mình đập những nhịp thật bình yên.
Hải Phòng trong mình là quán bún chả trên đường Cát Cụt. Lần nào mua chả mình cũng được cô chủ quán “khuyến mại” thêm một miếng to đùng và một nụ cười xởi lởi theo đúng kiểu người Hải Phòng kèm lời nhắn: “Cháu Hải nhà này rất quý cô Điệp.” Cháu Hải đó là học sinh đã học mình từ nhiều năm về trước.
Hải Phòng trong mình là con đường từ nhà dẫn đến biển Đồ Sơn. Nơi đây mình đã đi nhiều lần, bằng xe đạp, bằng xe máy, ô tô nhưng có lẽ ấn tượng nhất vẫn là những lần cùng bạn đạp xe đạp. Gió biển, nắng biển quay ngập ngừng theo mỗi guồng xe, theo cả những điều chưa nói...
Hải Phòng trong mình là quán bún cá đầu ngõ, quán bánh nướng đường Cát Dài, quán bánh đa cua đường Cát Cụt.
Hải Phòng trong mình là đồi Thiên Văn xanh tím những kỉ niệm mênh mang, mênh mang...
Hải Phòng trong mình là hồ Hạnh Phúc, là hoa dâu da, là những ngôi trường mình học.
Hải Phòng trong mình là những yêu thương diệu vợi, là diết da nỗi nhớ, là sâu xa một điều gì đó khó gọi tên...
Hải Phòng trong mình là nơi có căn nhà nhỏ với giàn cây bốn mùa xanh lá. Hải Phòng thương yêu. Hải Phòng có MẸ.
Hôm nay ngày 13/51 - chắc Hải Phòng ngày này vui lắm. Hà Nội giữa bộn bề lo âu vẫn mơ màng ngồi nhớ Hải Phòng...
1 Ngày giải phóng Hải Phòng.