Mình ra trường, đi làm khi mới hơn 18 tuổi. Ít tuổi đến mức đáng ngạc nhiên. Trong đầu còn chưa có ý niệm gì về đi làm thì đã được phân công chủ nhiệm lớp 4 Văn. Lớp chuyên Văn, toàn các em ngoan, học giỏi và lanh dễ sợ. Lớp trưởng là bé Thúy, mái tóc dài buộc vắt vẻo sau lưng, mắt tròn xoe, tiếng vang lanh lảnh. Thúy mà quản lớp thì khỏi chê.
Nó cầm thước, đi lại dọc lớp, lừ mắt một cái là cả lũ ngồi im, hihi. Thúy thương mình lơ ngơ thì phải, nó luôn tận tình nói: “Cô ơi, bạn này thế này, bạn kia thế kia”, để mình biết đường mà “đối phó”.
Cả lớp đứa nào cũng tình cảm vô cùng, lại học giỏi nữa. Sau vài hôm lạ lẫm, mình có khối trò vui với tụi nhỏ. Giờ ra chơi nào chúng nó cũng rủ mình chơi cùng. Mình cũng chẳng nhớ mình là cô giáo, chơi luôn, hihi. Có hôm mẹ của Hằng đến tìm mình, lên văn phòng, nhà trường chỉ xuống lớp. Đến nơi, cô ấy cứ đi lại loanh quanh mãi mà vẫn không tìm ra mình mặc dù mình ở ngay trước mặt. Chả là lúc đó mình đang giữ dây cho tụi nhỏ nhảy, cô nhìn thấy rồi nhưng “không tin được”, cứ ngỡ là học sinh lớp lớn xuống chơi cùng, hehe. Lớp chuyên Văn nên toàn các em viết tốt. Mình mới ra trường, thời gian rảnh rỗi nên hay cho một đống bài tập, thế mà đứa nào cũng chịu khó làm cho kì hết, khổ thân, chắc trong bụng cũng oán mình lắm.
Mình nhớ Trung ngồi bàn thứ 2, hay cười tủm tỉm, chữ viết không đẹp lắm nhưng mà cẩn thận vô cùng, nhìn vào cả trang vở cứ gọi là đều tăm tắp. Trung hay lo lắng mỗi khi mình hu hi, y hệt như cái cách của một cậu con trai lo cho mẹ. Tức là không nói mà chỉ đi đi lại lại quanh mình, đưa mắt nhìn chờ mình nhờ gì là vọt đi làm ngay.
Mình nhớ Cường, mặt tròn, dáng người hơi đậm, hay được các bạn nữ tín nhiệm nhờ vả. Mình nhớ Vân, Vân hiền và ít nói, trắng trẻo, xinh xắn, nhà ngay sát cạnh trường. Mình nhớ Thanh, Thanh điệu và hay làm nũng, đi học thêm thế nào cũng tìm cớ để ngồi ngay sát cạnh mình, thỏ thẻ cô ơi, cô à.
Mình nhớ Hằng. Lớp có hai Hằng, cả hai Hằng đều học giỏi nhưng bạn Hằng nhỏ thì mình ấn tượng vô cùng. Hằng luôn nhìn mình bằng vẻ trìu mến đến nao cả người... Mình nhớ cả lớp.
Mình vốn đãng trí, hay quên, có người vừa mới gặp mấy hôm trước, gặp lại đã quên ấy thế mà riêng tập thể lớp 4 Văn thì mình nhớ từng chi tiết. Không chỉ nhớ các em, mình nhớ luôn cả bố mẹ các em và nhớ những kỉ niệm đầy ăm ắp. Cái lớp học đầu tiên trong nghề đó đã khiến mình yêu nghề dạy học, mà là dạy học sinh tiểu học, kinh khủng. Hồi mới chuyển sang môi trường mới, mình khóc suốt, đêm nào cũng nằm mơ thấy mình đang dạy ở trường Minh Khai.
Và kể từ đó, mỗi năm vào dịp khai giảng, sau khi đưa con đến trường, mình chọn một trường tiểu học nào đó, đứng ngơ ngác trước cổng trường, nhìn bọn trẻ con cầm bóng bay hớn hở mà nước mắt chỉ chực rơi.
Nhớ hệt như nhớ tình đầu, hihi.