Thấy Đường Tứ, cô khẽ cong môi: “Đội trưởng Đường, xong việc rồi à?”
Giọng cô vẫn rất mềm mại, thoạt đầu nghe sẽ không nhận ra có gì bất thường, vẫn cứ mềm mại và quyến rũ như cũ. Nhưng nếu ngẫm kỹ ra sẽ thấy cô đang cắn răng, giọng nói cũng run run.
Đường Tứ híp mắt, là cảnh sát hình sự nên anh cực kỳ nhạy bén. Anh bước nhanh về phía Tống Ý, ném chăn cho cô.
Tống Ý đỡ lấy chăn mà như tóm được cọng rơm cứu mạng, cô khoác vội lên người. Nhưng cái chăn này cũng không thể mang đến cho cô quá nhiều ấm áp.
Đường Tứ dựa vào cạnh bàn, hai tay đút túi, đôi mắt đào hoa nhìn cô chăm chú.
Tống Ý quấn chặt cái chăn trên người, hỏi: “Đội trưởng Đường định thẩm vấn tôi thêm lần nữa ngay trong đêm sao?” Cô nhìn chằm chằm vào anh, hình như không có gì khác thường.
Người đàn ông khẽ liếm môi, hơi nghiêng đầu, anh cất tiếng pha giọng mũi: “Bây giờ cô bảo tôi thẩm vấn thì tôi cũng không muốn tăng ca đâu. Quá nửa đêm rồi, mệt lắm.”
“Đâu phải ai cũng như cô Tống, đêm hôm vẫn cứ xinh đẹp rạng ngời.” Màn đêm khiến giọng nói êm ái của anh có vẻ hơi khàn, như tiếng bút mực ma sát với mặt giấy thô ráp.
Vô cùng gợi cảm.
Anh muốn giúp cô thả lỏng.
Nhưng Tống Ý vẫn không nói gì, chỉ cần không lên tiếng, cắn chặt răng thì cô mới giữ được dáng vẻ bình tĩnh không thất lễ trước mặt người khác.
Rõ ràng trạng thái này của cô rất khác thường.
Đầu lưỡi anh hơi đè lên xương hàm, đoạn anh dời bước, thuận tay kéo lấy một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh cô.
Bàn tay giấu trong chăn của cô siết chặt, chặt đến mức khớp xương cũng trở nên trắng bệch, thế nên cô hoàn toàn để ý Đường Tứ đang làm gì.
Giây tiếp theo, Tống Ý cảm thấy cả cô và chiếc ghế cô đang ngồi bị ai đó xoay nửa vòng. Chỉ thoáng chốc, hai người đã ngồi đối diện nhau.
“…” Người này khỏe thật đó.
Cô vừa ngước mắt lên đã chạm phải đôi mắt đào hoa kia, ánh mắt anh dần đong đầy ý cười lười nhác. Cô còn chưa kịp nhận ra anh muốn làm gì thì người đối diện đã vươn tay ra, chạm lên vầng trán nhẵn mịn của cô.
Bàn tay người đàn ông nóng rực, mà cũng có thể là vì cô quá lạnh nên dù anh chỉ chạm nhẹ một cái, cô đã cảm thấy ấm áp như có một ngọn lửa nóng bỏng đang cháy lan vào người cô.
Khoảnh khắc anh thu tay lại, cơ thể cô lập tức trở nên lạnh buốt. Cô nghĩ hẳn là do sự đụng chạm của anh khiến cô thấy quá nóng và hoảng hốt.
“Có cần tôi mời bác sĩ tâm lý đến kiểm tra cho cô không??” Anh hỏi, giọng điệu hiền hòa hơn bình thường, vẫn uể oải nhưng cũng đã dịu đi.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt, biết anh muốn làm gì.
Thực ra bản chất con người anh vốn là một người cực kỳ lạnh nhạt. Anh đối xử với cô như thế chỉ đơn giản là vì cô là nghi phạm quan trọng, sợ cô xảy ra chuyện gì thôi.
May mà cô đã tung hoành trong giới giải trí nhiều năm nên rất tinh mắt. Nếu không kiểu gì cũng đắm chìm trong sự dịu dàng của một người đẹp trai thế này.
Cô cũng biết rõ anh đã nhận ra manh mối từ cô.
Cô nói: “Không cần, anh ngồi đây với tôi là được rồi.”
Nếu cô phải qua đêm ở đây thì phải kéo anh ở lại cùng. Đã vu oan cho cô mà còn muốn nhàn nhã tự do à?
Mơ đi.
Cô thù dai lắm đấy.
Thấy Đường Tứ không nói lời nào, Tống Ý cụp mắt, cất giọng yếu ớt: “Nếu đội trưởng Đường không muốn thì cũng không sao, chỉ sợ là nửa đêm tôi sẽ…”
Làm như phải khó nhọc lắm mới nói ra được, cô hít một hơi thật sâu, thở gấp nói: “Chết ở đây, phản ứng căng thẳng cũng sẽ gây chết người, chắc anh… chắc anh cũng biết nhỉ?”
“Dù sao cả Cục cảnh sát này tôi chỉ quen mỗi mình anh, gặp anh là tôi sẽ không quá sợ.”
Cô đã nói đến mức này luôn rồi, song cô cũng chẳng hề nói dối, cô thật sự đang rất khó chịu, không thể chống đỡ được.
Nỗi sợ hãi quanh quẩn nơi đáy lòng giống như cơn mưa trút xuống ào ào, nước mưa táp vào người cô, dữ dội, vô tình và lạnh lẽo.
Đường Tứ: “Nếu sợ thì ngủ đi.”