Rạng sáng, sương mù đã dày đến mức không thể xua tan.
Cô nằm trên cái giường cứng như đá, buộc bản thân đừng suy nghĩ quá nhiều.
Đường Tứ ngồi ở mép giường, nhìn cô nhắm chặt mắt, nhíu mày, nhưng vẫn ngủ rất ngoan.
Thời gian dần dần trôi, cơn buồn ngủ của cô cũng từ từ ập đến. Anh thấy có vẻ như cô đã ngủ mới rón rén đứng lên. Nào ngờ người nằm trên giường đột nhiên mở choàng mắt, giơ tay túm lấy tay anh.
Bước chân của anh khựng lại, anh cảm thấy có lẽ cô gái này là do ông trời cử xuống để tra tấn anh.
Anh đã làm nghề này rất nhiều năm, đã từng thức khuya đọc hồ sơ, thức khuya phá án, thức đêm chạy đến hiện trường, gần như đã gặp hết đủ loại tình huống éo le.
Nhưng đây là lần đầu tiên anh thức khuya ngồi canh một người phụ nữ ngủ.
Người đàn ông hơi nhíu mày lại, bờ môi mỏng khẽ mấp máy như định nói gì đó.
“Đội trưởng Đường…” Ngoài cửa chợt vang lên tiếng Chu Lương. Lúc trông thấy hai người họ… anh ấy đột nhiên im bặt.
Anh ấy đã phá hỏng chuyện gì thế này?
Đường Tứ khẽ giật tay mình ra như thể không có chuyện gì xảy ra, anh quay sang nhìn Chu Lương, giục: “Nói đi.”
Đây không phải là manh mối cơ mật gì nên Chu Lương hắng giọng một tiếng rồi nói thẳng: “ Trong nhà Ngô Vong phát hiện ra điểm khác thường, có đồ của phụ nữ, đi xem không?”
“Đi.” Đường Tứ và Chu Lương toan rời đi.
Tống Ý nhìn chăm chú về phía hai người, cô biết không thể quấy rầy, không thể can thiệp vào công việc của anh. Trong lòng cô có một cán cân, cũng biết nặng nhẹ, thế nên cô nằm im không nhúc nhích, cũng không lên tiếng, cực kỳ yên lặng.
Anh phải đi, vậy thì cô chỉ có thể tự nằm đây chịu đựng. Cô hiểu rõ đây là chuyện của cô chứ không phải của anh, nếu muốn trách thì chỉ có trách cô xui xẻo.
Ai bảo cô xui xẻo dính líu đến Ngô Vong.
Ai bảo cô xui xẻo không biết tại sao mình lại bị Ngô Vong cào bị thương.
Dính phải chuyện này thì phải phối hợp điều tra, lúc nãy cô muốn Đường Tứ ở lại đây chỉ đơn giản là vì cô biết anh không bận gì, muốn trêu chọc anh chút thôi.
Nhưng tình huống bây giờ đã khác, anh đang làm việc.
Huống chi cô còn muốn hốt anh về công ty mình, không thể để lại ấn tượng xấu cho anh được.
Song chẳng biết cô có thể chịu đựng nổi không nữa.
Cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng Đường Tứ, dáng anh cao gầy thẳng thắn, vai rộng eo thon, cách lớp quần áo mà vẫn như trông thấy cơ bắp rắn chắc mạnh mẽ của anh.
Anh có dáng người rất hiên ngang, có chút ngông cuồng, chút lười biếng, song nhiều hơn cả là khí chất chững chạc trầm ổn.
Anh chuẩn bị bước đi nhưng lại đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía cô.
Anh nhướng mày, cô gái này không làm ầm lên, anh cũng chẳng kinh ngạc chút nào.
Hiện tại anh đã hiểu rất rõ, từ trước anh đã nhận ra cô không phải loại phụ nữ thích õng ẹo, không như những gì cô biểu hiện ra ngoài. Trong lòng cô biết rất rõ lúc nào nên làm gì, nên nói gì.
Anh nhìn cô, nói: “Trong nhà Ngô Vong phát hiện thấy đồ của phụ nữ. Cô Tống, để cô khỏi nói tôi vu oan cho cô, mà có thể đó là đồ của cô, cô đi xem cùng chúng tôi đi.”
Anh lựa lời khá cẩn thận, cũng tự tìm đường lui cho chính mình.
Bây giờ trạng thái của cô thế này, hơn nữa cô lại là nghi phạm của anh, anh thật sự sợ cô sẽ xảy ra chuyện.
Tống Ý không ngốc, cô nghe ra được, cũng biết nỗi băn khoăn trong lòng anh.
Con người anh chững chạc thận trọng, dáng vẻ lười nhác lạnh nhạt lại ngông cuồng kia chỉ là lớp ngụy trang của anh. Anh ngụy trang như thế sẽ dễ hòa đồng với mọi người hơn. Không hổ danh là đội trưởng, khả năng quan sát rất mạnh, anh đang sợ cô sẽ xảy ra chuyện.
Tất cả những người gặp cô ở đây đều không nhận ra điểm bất thường của cô, chỉ có mình anh phát hiện ra. Mà anh cũng vô cùng tinh tế không nói ra chuyện này, trong lòng cô cũng có chút biết ơn. Bởi cô cảm thấy chuyện này chẳng vẻ vang gì, cô cũng không muốn cho người khác biết.
Anh cũng chu đáo hiểu rõ tâm lý này của cô.
Ba người cùng nhau rời khỏi đội cảnh sát hình sự.
Tống Ý vẫn đi theo sau Đường Tứ, nhìn chằm chằm vào chân anh như lúc mới đến đây.
Chu Lương mặc đồng phục cảnh sát đi phía sau cô.