Sau khi ra ngoài, cô cảm thấy hòn đá đè nặng trên người mình thoáng cái đã biến mất, cả người trở nên nhẹ bẫng, nhẹ đến mức cô còn có tâm trạng ngắm nghía chân anh, nghĩ bụng, đôi chân này đẹp thật, dáng người cũng đẹp, gương mặt thì tuấn tú, khí chất cũng tốt, có thể định hướng anh theo phong cách gợi cảm, hình tượng cá nhân là hài hước dí dỏm, cũng rất phù hợp với anh.
Nhưng phải làm thế nào mới có thể hốt anh về công ty cô đây?
Cô sẽ không dễ dàng buông tha một nhân tài thế này đâu.
Cô đang mải suy nghĩ thì người đàn ông đi đằng trước đột ngột dừng lại rồi xoay người.
Tống Ý đang mất tập trung nên không kịp đề phòng, cứ thế đụng trúng ngực anh. Cô kêu “á” một tiếng rồi ôm chặt đầu mình. Đụng trúng cơ bắp rắn chắc của anh nên đầu kêu lên ong ong, đau đến choáng váng. Không khí xung quanh còn phảng phất mùi thuốc lá và mùi trà xanh.
Anh và cô đã có có sự va chạm giữa mềm mại và cứng rắn.
Cô hiểu, anh cũng hiểu.
Hai người nhìn nhau, một đôi mắt đen láy sâu thẳm, một đôi mắt quyến rũ như chứa cả hồ nước.
Bầu không khí cũng như ngưng đọng.
Cô chưa từng gặp phải chuyện như thế này, vả lại lúc nãy trong đội cảnh sát hình sự, toàn thân cô đều nhũn ra. Hiện tại đầu óc của cô không được nhanh nhạy cho lắm, không biết nên nói gì để giảm bớt cảm giác lúng túng này.
Mà Đường Tứ thì đương nhiên không biết lúc nãy trong đầu cô đang nghĩ gì xấu xa, anh chỉ thản nhiên nói: “Đi đứng cũng không đàng hoàng, cô đang nghĩ bỏ chạy kiểu gì à?”
Lời trêu ghẹo nửa đùa nửa thật này đã hóa giải bầu không khí lúng túng, cũng cảnh cáo cô, nếu cô dám trốn thì tự gánh lấy hậu quả. Vốn dĩ chỉ là một chuyện bất ngờ ngoài ý muốn, không cần để ý quá nhiều.
Không đợi cô trả lời, người đàn ông kia đã nhìn về phía Chu Lương phía sau cô, nói: “Khuya rồi, đừng khua chiêng gióng trống kẻo người dân hoang mang. Anh đi thay thường phục đi, đi xe của tôi, chúng tôi chờ anh trên xe.”
Chu Lương không cảm thấy có gì khác thường: “Rõ, đội trưởng Đường, tôi đi ngay!”
Tống Ý lập tức cảm thấy trong lòng ấm áp, cặp mắt cáo cô của dán chặt lên người Đường Tứ, như thể muốn nhìn thấu con người anh.
Có lẽ là vì cô suy nghĩ quá nhiều, cô cảm thấy Đường Tứ làm vậy là vì cô.
…
Trong nhà xe của đội cảnh sát hình sự, xe của Đường Tứ là một chiếc xe việt dã, kiểu xe rất đẹp, ngông cuồng, ngầu, bắt mắt.
Cô không biết chiếc xe này hãng gì, nhưng chiếc xe này lại toát lên vẻ sang trọng đầy phóng khoáng.
“Cô ngồi sau đi.” Anh nói.
Tống Ý nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, thầm nghiền ngẫm câu này của anh.
Anh đang ghét bỏ cô hả?
Vậy là không được rồi, nếu anh ghét cô, sao cô dụ anh về công ty mình được đây?
Nhưng mà…
“Được rồi.” Cô không phản bác.
Cô gái xinh đẹp tỏa sáng này hiếm khi ngoan ngoãn như vậy, cô trèo vào ghế sau xe.
Đường Tứ tạm thời không tìm được lý do hợp lý cho sự thay đổi kỳ lạ này của cô, đành quy tất cả lại là do cô sợ hãi.
Cô vừa lên xe, Đường Tứ cũng ngồi vào theo.
Cặp mắt cáo của Tống Ý tràn ngập kinh ngạc nhìn anh.
Anh liếc nhìn cô, uể oải nói: “Tôi bảo cô ngồi ghế sau, hình như cô tủi thân lắm à? Không lẽ cô muốn ngồi cạnh Chu Lương?”
“Không có, không có.”
Cô nhanh chóng hiểu ra, chắc chắn người lái xe là Chu Lương. Có người lái xe, sao anh có thể tự lái xe được chứ.
Anh còn cẩn thận bảo cô ngồi ghế sau, để cô ngồi cùng anh.
Trong mắt người ngoài, anh là người thận trọng, nhưng cô lại cảm thấy anh rất biết giả vờ, giả vờ vừa thật vừa giả, cô cũng sắp không phân biệt được rồi. Nếu không phải cô trẻ trung, lại lăn lộn trong giới giải trí, gặp qua vô số kiểu đầu trâu mặt ngựa thì chắc cô đã bị anh lừa thật.
Cô buộc lòng phải thừa nhận loại đàn ông như Đường Tứ rất dễ nắm bắt trái tim phụ nữ.
Nhưng cô lại không phải người phụ nữ bình thường.
Thôi, dù sao những gì anh làm cũng không phải giả, tạm thời coi anh là người tốt một đêm vậy. Dù sao chỉ cần trong lòng cô biết anh là một người bạc tình lại lạnh nhạt là được rồi.
Nào ngờ…
Bây giờ Đường Tứ lại đang nghĩ giờ chính là lúc ý thức của Tống Ý khá yếu ớt, có lẽ có thể dò hỏi được gì đó.
Ban ngày, người phụ nữ này nhanh mồm dẻo miệng, vừa mềm mại vừa cương quyết, tính cảnh giác rất mạnh, rất khó thẩm vấn.
Giờ đã ra khỏi đội cảnh sát hình sự, tâm lý của cô sẽ rơi vào trạng thái thả lỏng.