“Cô có cảm thấy khó chịu ở đâu không?” Anh đột nhiên lên tiếng hỏi, giọng nói có phần lười biếng vang lên trong xe càng thêm quyến rũ êm tai.
Tống Ý liếc nhìn anh, anh đang nhìn cô bằng ánh mắt pha lẫn ý cười, như thể đây chỉ là một lời hỏi thăm thân thiết giữa hai người bạn.
Đột nhiên khác thường như thế, chắc chắn là có vấn đề.
Cô khẽ liếm môi, trả lời qua loa: “Vẫn ổn.”
“Đội trưởng Đường.”
“Gì?”
Tống Ý ngồi nhích lại gần anh, hương thơm thoang thoảng của phụ nữ truyền đến, nhẹ nhàng đi vào cánh mũi, quấn lấy anh. Sau đó cô lại hỏi: “Anh làm nghề này chắc vất vả lắm nhỉ?”
Đường Tứ như cười như không nhìn Tống Ý: “Sao nào? Sếp Tống muốn mát-xa cho tôi sao?”
Hốc mắt của anh rất sâu, anh cười nhẹ, không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại, nghe như đang nói đùa song lại khéo léo né tránh câu hỏi của cô. Đã thế anh còn muốn dẫn dắt suy nghĩ của cô.
Năm nay Tống Ý hai mươi hai tuổi, sếp tổng công ty giải trí Dạ Sắc, cô chủ nhỏ của nhà họ Tống. Ban đầu cô là tác giả tiểu thuyết mạng, sau khi nổi tiếng thì đổi nghề làm biên kịch, sửa kịch bản, chế tác phim ảnh, hiện tại công ty giải trí Dạ Sắc đang phát triển rất tốt.
Các nghệ sĩ qua tay công ty của cô về cơ bản thì đều nổi tiếng, năng lực đào tạo ngôi sao của cô rất mạnh.
Hiện tại công ty của cô đã trở thành công ty niêm yết, có giá trị thị trường lên đến cả tỷ bạc, cô cũng không dựa dẫm vào gia đình, càng không lấy một đồng nào của gia đình mà chỉ dùng tiền nhuận bút và phí bản quyền để xây dựng sự nghiệp.
Cô còn trẻ mà đã có được thành tựu như thế, đương nhiên sẽ không bị Đường Tứ dắt mũi.
“Tôi không phải thợ mát-xa chuyên nghiệp, nếu đội trưởng Đường cần thì tôi có thể giới thiệu cho anh.” Tống Ý cười híp mắt dẫn vào đề tài của mình: “Ý của tôi là, anh có hứng thú muốn đổi nghề không?”
“Tôi bảo đảm tiền lương của anh sẽ gấp một trăm lần hiện tại.”
Chỉ đôi ba câu, Đường Tứ đã nhận ra người phụ nữ này rất khó đối phó, cũng sẽ không dễ gài cô nói lộ ra điều gì.
“Được thôi.” Đường Tứ dài giọng đồng ý: “Sếp Tống thẳng thắn hào phóng. Hay là cô rửa sạch hiềm nghi của mình trước rồi lại bàn việc này với tôi được không?”
“…” Đệt!
Đúng lúc này, Chu Lương đã thay quần áo xong đi ra.
Bóng đêm mịt mờ, sương mù bên ngoài cũng dày đặc, nếu sương dày thêm chút nữa sẽ không còn thấy rõ đường đi.
Dọc đường đi, cả ba người đều không nói gì, mãi đến khi đi đến dưới sảnh nhà Ngô Vong.
Màn đêm tĩnh lặng, bốn bề đều im phăng phắc, có vẻ hơi kỳ lạ. Gió lạnh thổi vù vù, giữa đêm hè mà lại khiến con người ta ớn lạnh.
“Xuýt…” Tống Ý cảm thấy gáy mình bỗng lạnh toát. Sau đó là cảm giác đau nhói, có thứ gì đó lành lạnh đang trượt xuống cổ cô.
Cô đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích.
Đường Tứ nghe được tiếng động, dừng chân liếc nhìn cô: “Sao thế?”
“Cổ...” Không hiểu sao, Tống Ý chỉ cảm thấy một cơn lạnh lẽo thấu xương đang lan đến từng bào trong người cô.
Đường Tứ nhíu mày: “Tôi xem thử nhé?” Anh đang hỏi ý kiến cô, dù sao thì cô cũng là con gái.
“Được.” Sắc mặt người phụ nữ không dễ coi cho lắm. Cô chưa bao giờ gặp chuyện gì quỷ dị thế này.
Trong đêm đen như mực, cô đứng dưới toà nhà của một người đã chết, gáy cô lại lặng lẽ ớn lạnh, hình như đã bị thương…
Chuyện này quá kỳ lạ, lại khiến người ta kinh hãi.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, anh đưa tay vạch áo Tống Ý, phần gáy trắng nõn của cô xuất hiện một vệt đỏ không nông không sâu. Vết máu đang chảy dọc xuống từ cổ.
Đường Tứ nghiêm mặt, ngước mắt nhìn lên bầu trời.
Lúc này, đèn đường bỗng kêu “xẹt xẹt” rồi chớp nháy vài cái, khu vực bọn họ đang đứng chợt tối đi vài giây. Mà trên đầu họ là bầu trời tối đen trống rỗng, không có một thứ gì, hoặc có thể là có gì đó, song đã bị bóng đen che khuất.
Chu Lương cũng hơi hoảng sợ.
“Có phải có ma không vậy?” Anh ấy biết mình không nên tin tưởng mấy thứ này, nhưng giờ phút này, cũng chỉ có mấy thứ ấy mới giải thích được.
Nét mặt Đường Tứ trở nên nghiêm nghị: “Mẹ kiếp, anh đang ở trên dương gian, lại đi sợ mấy thứ dưới âm phủ à?”
“Nếu để tôi nghe được mấy câu kiểu này lần nữa, ngày mai anh biến ngay cho tôi.” Giọng anh rất trầm, cũng chẳng lớn tiếng chút nào, nhưng lại rất có sức uy hiếp.
Chu Lương nuốt một ngụm nước bọt, yếu ớt phản kháng: “Sếp, anh cũng chưa bao giờ gặp chuyện gì kì lạ như thế mà.”
Sao lại yêu cầu tôi hà khắc như thế chứ…
“Hừ…” Mẹ kiếp, còn dám cãi lại à.
Đường Tứ liếm môi dưới, giơ chân đá vào mông anh ấy: “Mau chạy lên lầu điều tra rõ cho tôi.”
Thế là Chu Lương ôm mông vừa run vừa sợ chạy