Sau khi Chu Lương rời đi, Đường Tứ lại dùng đôi mắt đen láy cẩn thận quan sát xung quanh.
Tống Ý cảm thấy toàn thân mình lạnh toát, xung quanh không có ai, cổ của cô đang yên đang lành lại tự nhiên bị thương.
“Lên xe với tôi.” Bên tai cô vang lên giọng nói của người đàn ông. Trong bóng đêm quái dị này, không hiểu sao nó lại mang đến cho cô cảm giác an toàn.
Tống Ý không phải người sợ phiền phức, nhưng cũng không có nghĩa là cô không sợ mấy chuyện quái dị này.
Trên xe, đôi mắt hẹp dài của Đường Tứ vẫn luôn quan sát quần áo của cô. Ánh mắt anh sáng rực, không biết rốt cuộc trong đầu anh đang nghĩ gì.
Tống Ý khẽ liếm môi, toan lên tiếng.
“Xoay lưng về phía tôi, kéo dây váy xuống để tôi nhìn lưng cô.” Đường Tứ lại chợt lên tiếng trước.
Câu này… Nếu anh nói ra ở tình huống khác, cô chắc chắn sẽ cho anh một bạt tai, mẹ kiếp, nói thế này thì chẳng khác nào sàm sỡ trắng trợn đâu?
Chỉ có điều Tống Ý không từ chối, nhưng cô cũng không đồng ý. Cô cứ dùng đôi mắt quyến rũ như hồ ly nhìn chằm chằm vào anh.
“Chẳng lẽ trong tình huống này, anh không nên an ủi tôi một chút à?”
“Tôi thật sự hơi sợ đấy.”
Hai mắt cô rưng rưng nước mắt, như thể sẽ òa khóc ngay lập tức. Ai nhìn thấy một cô gái yếu đuối xinh đẹp như thế đều sẽ thấy xót xa và đau lòng.
Đường Tứ có gương mặt khá ngông cuồng và tùy ý, nhưng giờ anh lại giấu đi mọi cảm xúc: “Tống Ý, cô đừng ép tôi phải động tay động chân với cô. Cô tự kéo xuống hay là để tôi kéo đây?” Giọng điệu anh khá nghiêm túc, không hề có vẻ biếng nhác như lần đầu tiên gặp mặt. Anh bộc lộ toàn bộ vẻ tàn nhẫn và quả quyết ẩn sâu trong con người mình.
“Tôi tự làm.” Tống Ý xoay người đi.
Lúc này đúng là cô phải phối hợp kiểm tra. Cô không phải là người thích vô cớ gây sự, nhưng cô càng không phải loại người buông thả đến mức sẽ cho người đàn ông mới quen được một ngày xem lưng trần của mình.
Chỉ có điều… tình hình hiện tại buộc phải làm như thế.
Xe mở đèn, ánh đèn trong xe cũng không quá sáng, song vẫn đủ để nhìn thấy được tình hình sau lưng cô. Tấm lưng cô thon thả mềm mại, làn da trắng như trứng gà bóc, bờ vai vuông vắn lộ ra cũng rất đẹp.
Đường Tứ nhìn vị trí sau gáy cô. Ánh đèn trong xe giúp anh nhìn rõ hơn, đây không phải vết thương do lưỡi dao mà giống như bị một tấm thẻ cứng cứa vào hơn. Anh nhíu mày, giơ tay chạm khẽ vào vết thương.
Cả người Tống Ý khẽ run lên, vết thương bị chạm vào rất đau.
Cô rất hiếm khi bị thương, ngoại trừ một lần hồi nhỏ… Nhưng đó cũng là chuyện rất lâu trước kia, ít nhất mấy năm nay cô chưa từng bị thương nên với cô mà nói, vết thương này thật sự rất đau.
Cô chỉ khẽ run một cái như thế nhưng anh vẫn cảm nhận được.
“Con gái đúng là hay làm nũng.”
Tống Ý rất muốn chửi bậy, bà đây là con gái, không lẽ không thể nhõng nhẽo à?
Anh có ngon thì nhõng nhẽo thử xem! Thứ đàn ông chó má!
Song cuối cùng, Tống Ý chỉ dám nói: “Phụ nữ vốn có nhiều dây thần kinh cảm giác hơn đàn ông.”
Trong lòng cô lại hiểu thêm một chuyện, cho dù cô có đào được cái cây hái ra tiền này về thì cũng rất khó quản lý, tính cách người này quá khó ưa.
Nhưng cô đều có thể bao dung được tất cả những điểm này, dù sao cũng phải xây dựng hình tượng, chỉ cần anh nghe lời trước mặt công chúng là được rồi, mấy lúc khác cô có thể mặc kệ.
Cô nghiêng đầu nhìn về phía Đường Tứ ở phía sau lưng mình: “Có phải anh cảm thấy vất vả lắm không?”
Đường Tứ ngước mắt nhìn cô, đường nét gương mặt cô rất xinh đẹp, có nét quyến rũ dịu dàng kiều diễm, rất tinh tế.
Tống Ý tự nói một mình: “Tự dưng tôi lại bị thương, rước thêm một đống phiền phức cho anh, anh còn phải xử lý vết thương từ trên trời rơi xuống của tôi nữa.”
“Nhưng nếu anh gia nhập công ty tôi thì sẽ không còn những phiền phức này, bảo đảm anh sẽ sung sướng như tiên.”
Đường Tứ nhìn chằm chằm vào vết thương trên cổ cô, màu đỏ tươi rất chói mắt.
Anh chợt nhếch môi nói: “Nếu cô còn tiếp tục như vậy nữa…”
Tống Ý: “???”
Người đàn ông nói tiếp: “Tôi sẽ nghĩ là cô thích tôi.”
Tống Ý: “???”
“Đúng là anh khá đẹp trai, à không, là rất đẹp, nhưng ai cho anh tự tin để mức độ tự luyến của anh còn cao hơn giá trị nhan sắc của anh vậy?”
Nghe vậy, Đường Tứ biết cô ăn nói rất sắc sảo. Nhưng anh chẳng để tâm, lười biếng nghiêng đầu, khẽ liếm bờ môi hồng hào, đoạn hỏi ngược lại: “Không phải vậy à?”
Tống Ý quay đầu nhìn anh chằm chằm, xem xem anh còn có thể nói khùng nói điên gì nữa.
Anh nói: “Bình thường người bị tình nghi đều sẽ xóa bỏ hiềm nghi của mình chứ chẳng ai như cô.”
“Còn nói thẳng với tôi là sẽ làm tôi, sung, sướng, như, tiên.”
Anh gằn từng chữ một, còn cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng.
Trên mặt anh là nụ cười đểu giả gian tà.
Nhưng dường như đó không phải nụ cười xấu xa như thế mà lại mang theo một hàm ý khác, nhìn không thấu, sờ không rõ, hệt như sương mù bên ngoài xe.