Cô đã cướp đi mất.
Hình như đầu óc cô đã không còn tỉnh táo, cô cầm lấy chiếc quần lót, định xé rách nó.
Thấy cô như thế, Chu Lương không hỏi hoảng hốt.
“Tống Ý! Cô làm gì thế?” Trong lúc nói chuyện, anh ấy giơ tay toan giành lại.
Tống Ý lẩn tránh cực nhanh.
Anh ấy quay đầu nhìn Đường Tứ, nôn nóng nói: “Sếp, sao cô ấy lại làm thế, có khi nào đây là chứng cứ quan trọng gì không?”
Đường Tứ lạnh nhạt nhìn cô.
Giây tiếp theo, anh bước vài bước đến gần Tống Ý, giơ một tay nắm lấy cổ tay của cô, dùng tốc độ cực nhanh khống chế hai tay cô. Anh túm tay rất chặt, vững vàng như giáp sắt.
Tống Ý nhìn thẳng vào mắt anh, anh có thể nhìn thấy trong mắt cô chỉ có một loại cảm xúc, đó là sự tàn nhẫn muốn hủy hoại tất cả.
Anh dần siết chặt bàn tay.
“Răng rắc…” Nghe như tiếng xương khớp bị bẻ gãy.
“A…” Tống Ý đau đến mức kêu lên thành tiếng, vật đang cầm trong tay cũng rơi xuống đất.
Đường Tứ: “Cầm đi kiểm tra.”
Chu Lương không dám chậm trễ một giây nào, vội vàng cầm đi như chỉ sợ Tống Ý sẽ giật lại nó.
Vốn dĩ cô có vẻ ngoài vô cùng yếu đuối, giờ phút này lại ngân ngấn lệ, đáy mắt ầng ậc nước mắt nên trông càng có vẻ đáng thương.
Đây là phản ứng sinh lý, cô đau đến rơi nước mắt.
Tống Ý nhíu mày, không biết người đàn ông này đã túm cổ tay cô từ lúc nào.
“Anh làm gì vậy?” Giọng cô khẽ run lên: “Anh buông tôi ra.”
Có vẻ như cô không hề biết mình vừa mới làm gì.
Đường Tứ nhướng mày, bỗng nhiên buông tay. Anh nghiêng đầu nhìn cái tủ bên cạnh không hiểu sao lại đổ xuống, đoạn nói: “Suýt nữa thì đụng trúng cô, tôi kéo cô ra đó.”
Nói xong, Tống Ý lại thấy người đàn ông cong môi nở nụ cười xấu xa: “Không khống chế được sức lực, kéo hơi mạnh. Cô Tống, có làm cô đau không?”
Nghe vậy, khóe môi Tống Ý khẽ run lên.
Tôi tin anh mới là lạ đó!
Đồ trà xanh phiên bản nam!
Tống Ý nói: “Nơi này không phải là hồ Động Đình.”
Đường Tứ nhướng mày, rõ ràng không hiểu cô nói vậy là có ý gì.
“Anh lấy đâu ra trà Bích La Xuân(*)thế?”
(*) Trà Bích La Xuân: Một loại trà xanh nổi tiếng của vùng núi Động Đình, Giang Tô, Trung Quốc.
“…” Đây là sự cạn lời đầy ngơ ngác của tên trà xanh phiên bản nam nào đó.
“Đội trưởng Đường, cô ta có hiềm nghi rất lớn, lúc nãy cô ta muốn phá hủy chứng cứ.” Ninh Hạ Xuyên đi đến trước mặt Đường Tứ, nghiêm mặt nói.
Đường Tứ liếm môi, lấy gói thuốc lá từ trong túi ra, rút một điếu thuốc ngậm vào miệng: “Cứ thực hiện những quy trình cần thiết đi.”
“Chừng nào có kết quả giám định quần lót và khăn giấy thì nói với tôi.”
Anh cầm bật lửa châm thuốc lá, rít một hơi thật sâu rồi nhả khói, nói tiếp: “Ngoài ra nhớ giám sát kỹ người nhà của Ngô Vong. Bọn họ chỉ có một đứa con, lại còn chết oan chết uổng, nói không chừng sẽ đi gây rối đó.”
“Tôi biết rồi.”
Đường Tứ gật đầu nói: “Được rồi, hôm nay tới đây thôi, cô dẫn Tống Ý về đi.”
“Tôi đi làm việc.”
Nói đoạn, anh ngậm điếu thuốc vào miệng, toan rời đi.
Tống Ý nhìn anh, cứ có cảm giác khi anh hút thuốc trông anh rất khác lạ, nhất là ánh mắt anh có vẻ thoải mái phóng khoáng tùy ý.
Cô lên tiếng gọi Đường Tứ lại: “Khoan đã!”
Nghe thấy giọng nói mềm mại của cô gái, Đường Tứ dừng bước, khóe miệng anh vẫn ngậm thuốc lá. Anh quay đầu nhìn cô, mỉm cười buông lời cợt nhả: “Sao nào? Nghi phạm nảy sinh tình cảm với cảnh sát luôn rồi à?”
“Không nỡ xa tôi sao?”
Âm giọng kéo dài của anh mang lại cảm giác cực kỳ thả lỏng, như thể dù bầu trời có sập xuống thì anh cũng sẽ không hoảng loạn.
Tống Ý nhìn anh, khẽ nheo mắt.
Cô nhíu mày nâng cánh tay mình lên, đoạn xoay xoay cổ tay. Ánh mắt người đàn ông cũng rất tự nhiên dừng lại nơi cổ tay Tống Ý.
Trên cổ tay trắng nõn mềm mại của cô lộ rõ vết đỏ nhìn mà giật mình.
Giây tiếp theo, anh thấy người phụ nữ kia nhìn anh với vẻ vô cùng đáng thương: “Anh làm tôi đau đấy, thật sự rất đau.”
“Làm sao đây?”