Đường Tứ nhìn chằm chằm cổ tay mảnh khảnh kia, dường như chỉ cần gập nhẹ là nó sẽ gãy vậy, hồi lâu sau anh mới thu hồi ánh mắt của mình.
"Hạ Xuyên, xử lý cho cô ấy."
Anh lạnh lùng để lại một câu, rồi biến mất khỏi tầm mắt cô.
"Cô Tống, cần tôi giúp gì không?"
Ngay sau đó, Tống Ý nghe Ninh Hạ Xuyên hỏi mình. Nụ cười bên khóe môi cô nhạt đi đôi chút, vẻ thân thiện trong ánh mắt cũng tan biến theo, thay vào đó là sự lạnh nhạt: “Không cần, cảm ơn.”
“Tối nay tôi còn có thể gặp anh ấy không?” Cô hỏi.
Gương mặt của Ninh Hạ Xuyên không một chút biểu cảm, cô ấy chỉ liếc nhìn Tống Ý, không nói gì.
Rất rõ ràng, người ta không muốn trả lời cô.
Tống Ý nhìn bóng lưng rời đi của anh, liếm môi, không để ý mấy điều này, đối phương không trả lời là chuyện quá đỗi bình thường. Cô thu hồi ánh mắt, vặn vẹo cổ tay của mình, cơn đau khủng khiếp ập đến, cổ tay phải này thật sự bị trật khớp rồi.
Cô khẽ cắn răng, tay trái nắm chặt tay phải, dứt khoát bẻ mạnh... Tức thì, tiếng "rắc" vang lên.
Tống Ý xoay cổ tay hai lần, vung vẩy cánh tay.
“Dễ chịu hơn rồi.”
Chu Lương bên cạnh nhìn hết tất cả: “...?”
Đây chắc chắn không phải một cô gái yểu điệu! Có thể đối xử với bản thân mình tàn nhẫn cỡ này, nhất định không phải! Người phụ nữ này quả thật đã phát huy câu "đừng trông mặt mà bắt hình dong" đến mức tối đa rồi.
...
Rạng sáng, sắc trời tối om, trong đại đội cảnh sát hình sự không có bất cứ âm thanh gì.
Tống Ý vẫn ngồi đó, vô cùng khó chịu, rất nhiều lần cô muốn gọi người ngoài vào nói rằng mình có bằng chứng ngoại phạm, mau thả cô đi. Thế nhưng cuối cùng cô vẫn siết chặt tay cắn răng chịu đựng, đêm lạnh, Tống Ý cũng không ngủ được.
“Cậu nói xem, cô gái này thực sự là hung thủ giết người à?”
“Nghe nói là chỉ là nghi phạm, hơn nữa còn khá giàu có.”
“Đúng là rất xinh đẹp.”
“Như này mà chỉ xinh đẹp thôi á? Phải là tuyệt sắc mới đúng!”
Các cảnh sát bên ngoài khẽ trò chuyện, đang buổi tối nên họ không mặc đồng phục.
Tống Ý liếc hai người họ, từ nhỏ đến lớn, cô đã nghe thấy những lời bàn luận như thế này rất nhiều lần.
Cô bỗng bật cười: “Muốn khen người khác thì phải khen trước mặt người ta mới hay nha.”
Giọng nói trong trẻo vang lên khiến hai người kia: “...”
Cho dù cô đã nghe thấy rồi nhưng không thể vờ như chưa nghe gì được à?
“Tôi đẹp không?”
“...”
“Vóc dáng tôi ngon không?”
“...”
“Không phải đàn ông đều thích người đẹp hết hả?”
“Đội trưởng Đường có thích loại người như tôi không? Anh ấy có bạn gái chưa?”
Cô liên tục thốt ra một loạt câu hỏi, toàn là những thắc mắc xuất phát từ trong tiềm thức.
Hai cảnh sát kia im lặng không nói.
Tống Ý thấy họ ngậm miệng, biết ngay họ sẽ không trả lời mình.
Cô thở dài, lông mi khẽ run, cô đang cảm thấy rất khó chịu, giống như bốn phương tám hướng xung quanh đều có những vách tường vô hình đè xuống cơ thể cô.
Bóng tối khiến cô khó thở.
Vừa rồi cô không ngừng nói chuyện là vì muốn tìm một chút cảm giác bản thân vẫn còn tồn tại trên thế giới này, song, dường như cảm giác đó ngày càng mờ nhạt, không một ai để ý đến cô hết.
...
Đúng lúc này, một chiếc Porsche dừng lại trước đại đội cảnh sát hình sự, người đàn ông bước xuống xe, trên người là chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen bao bọc lấy đôi chân thẳng tắp.
Anh vừa đóng cửa xe lại, một người phụ nữ mặc áo blouse trắng đã bước tới, mái tóc đen của đối phương buộc kiểu đuôi ngựa thấp, khuôn mặt trang điểm mộc mạc, tay cầm báo cáo.
“Anh Tứ.” Cô ấy đưa tài liệu cho Đường Tứ, tiếp tục nói: “Phát hiện trên quần lót và khăn giấy có DNA của ba người, một là của Ngô Vong, hai là của một người phụ nữ khác, người thứ ba...” Cô ấy dừng lại: “Là Tống Ý.”
Nghe vậy, Đường Tứ khẽ híp mắt: “Tống Ý?”
Giọng anh trầm xuống rõ rệt: “Thứ trên quần lót là của Tống Ý?”
Người phụ nữ ngẩn ra, cô ấy chưa từng thấy anh như vậy bao giờ. Hình như anh rất ngạc nhiên, không dám tin tưởng đó là sự thật.
Cô ấy lắc đầu: “Không phải, máu trên khăn giấy là của Tống Ý.”
Đường Tứ hỏi: “Báo cáo này đã nộp lên trên rồi à?”
“Ừ, thầy tôi đã nộp cho cục trưởng Trình trước. Tôi vẫn luôn chờ anh về để anh xem đầu tiên, nãy gọi điện thoại cho anh mãi mà không thấy bắt máy.”
Nói xong, thấy Đường Tứ không có ý muốn trả lời, cô ấy do dự một lát rồi hỏi sang vấn đề khác.
“Tống Ý... Anh quen cô ấy à? Tôi thấy hình như anh rất để ý đến cô ấy?”