Nghe vậy, ánh mắt Đường Tứ thoáng khựng lại: “Báo cáo của cô không khớp với suy đoán của tôi, đương nhiên tôi phải đặt ra nghi vấn rồi.”
Rồi anh lại nhìn thẳng cô ấy: “Có vấn đề gì không?”
Người phụ nữ gật đầu, mỉm cười: “Không có, chỉ là tò mò nên mới hỏi một câu thôi mà.”
Đường Tứ không bao giờ để người khác đoán được suy nghĩ trong đầu mình, dù đã quen biết nhau rất nhiều năm, nhưng cô ấy vẫn chưa một lần nhìn thấu tâm tư của anh. Lúc nào trông anh cũng thảnh thơi, nhàn nhã, đôi lúc lại hơi thô bỉ, xấu xa, thích trêu chọc người khác nhưng dù là gương mặt nào thì trên người anh luôn toát lên cảm giác xa cách, chẳng thể lại gần.
“Lục Dư, giờ cũng không còn sớm, để tôi nhờ người đưa cô về.”
Lục Dư mỉm cười: “Không cần, gọi xe tiện hơn.”
Cục cảnh sát hình sự nằm ngay trung tâm thành phố, nên giao thông rất thuận tiện, dù có là đêm hôm khuya khoắt thì vẫn gọi được xe như bình thường.
***
Trong văn phòng, nhân viên trực ban gật gù lên xuống, còn những người tham gia vào vụ Ngô Vong thì vẫn miệt mài điều tra manh mối.
Đường Tứ khoanh tay trước ngực, đứng cạnh cửa nhìn cảnh tượng trước mặt, sau đó hướng mắt về phía cửa sổ, ngắm cô gái ngồi bên trong qua lớp kính dày. Cô lẳng lặng ngồi đó, không gây rối, cũng chẳng làm ầm ĩ.
Cứ thế, Đường Tứ đứng nhìn cô một hồi lâu, rồi khẽ vỗ tay. Hành động này của anh đã thu hút sự chú ý của mọi người trong văn phòng.
“Đội trưởng Đường.”
“Sếp.”
Đường Tứ nhoẻn miệng cười, thoạt nhìn có chút lơi lỏng. Anh chầm chậm tiến vào trong, ung dung tựa người lên bàn: “Mọi người tăng ca cực khổ rồi, Chu Lương, anh đặt cho mọi người thứ gì ăn khuya đi, tôi bao.”
Anh vừa dứt lời, cả văn phòng lập tức vắng lặng như tờ, ai cũng trố mắt nhìn Đường Tứ, không nói câu nào.
Chu Lương hốt hoảng vỗ mặt mình: “Đội trưởng Đường bao hả? Tôi có nghe lầm không vậy?”
Làm chung với nhau nhiều năm, nhưng số lần Đường Tứ chủ động mời khách có thể nói là gần như bằng không. Mặc dù anh rất thân thiện, nhưng nhìn kiểu gì cũng không phải dạng người hào phóng, chuyện gì cũng dùng tới tài khoản công. Bảo anh xuất tiền túi ra trả hả? Căn bản là không có khả năng.
Ánh mắt Đường Tứ chĩa thẳng vào người Chu Lương, cảm giác ớn lạnh ập tới khiến Chu Lương thoáng giật mình: “Mau mau mau! Muốn ăn gì thì nói nhanh lên, chứ có khi lát nữa đội trường Đường đổi ý bây giờ đấy. Cuối cùng hôm nay đội trưởng Đường của chúng ta cũng làm được một việc ra dáng con người rồi.”
Nhìn mọi người vây quanh Chu Lương, khoé môi Đường Tứ khẽ cong lên đôi chút, cũng không thèm chấp nhặt với câu nói ban nãy của Chu Lương làm gì: “Đặt cho tôi một phần hoành thánh, không cay.”
Chu Lương: “Đã biết!”
***
Tống Ý có thể nghe được âm thanh truyền vào từ bên ngoài, lại không thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài. Nhưng trực giác nói cho cô biết, anh đã trở lại, chỉ là qua một hồi lâu vẫn không thấy Đường Tứ tiến vào. Cô nhìn cảnh sát đang trông chừng mình, cuối cùng không nhịn nổi nữa mà nói: “Tôi muốn gặp đội trưởng Đường của các anh.”
“Cô ngoan ngoãn ngồi đây chờ đi, đừng gây thêm rắc rối gì nữa.”
“Tôi muốn gặp anh ta.” Tống Ý đáp: “Bằng không tôi sẽ khiếu nại anh ta đấy.”
“...?”
Đối diện với ánh mắt hoài nghi của cảnh sát, Tống Ý bình tĩnh nói tiếp: “Anh ta làm đau tôi, tôi muốn khiếu nại anh ta làm trái quy định, tra tấn tôi.”
“...”
“Cạch.” Đúng lúc này, cửa bật mở. Người đàn ông bên ngoài bưng một tô hoành thánh tiến vào.
Đường Tứ nhìn cảnh sát viên, môi mỏng khép mở: “Mọi người ra ngoài ăn chút gì đi, họ gọi đồ ăn tới rồi đó.”
Chờ người trong phòng ra ngoài hết, Đường Tứ mới ngồi xuống đối diện Tống Ý, đặng đặt tô hoành thánh xuống trước mặt cô, sau đó bắt chéo chân, dựa lưng vào ghế: “Ăn đi.”
“Đãi ngộ của nghi phạm tốt vậy hả? Anh không hạ độc vào đó đấy chứ?”
Đường Tứ cong môi: “Không thích thì đừng ăn.”
Tống Ý không phải kiểu người rụt rè, ngay lúc cô tính động đũa thì chợt dừng lại, liếc nhìn Đường Tứ: “Anh không ăn hả?”
Anh nhướng mày nhìn cô, kéo dài giọng: “Nếu cô không để ý thì tôi có thể ăn chung với cô.”
Tống Ý: “...”
Cái tên lưu manh, bại hoại này!
Thấy cô trông giữ tô hoành thánh trước mặt, Đường Tứ bật cười: “Ăn nhanh đi, để lát là nguội đấy.”
“...” Đây mới giống lời người nói chứ.
Nhưng ngay giây sau…
“Tôi chịu ăn chung với cô là cô được lợi lớn đấy.” Anh cúi đầu, nghịch bật lửa trong tay, lại ngẩng đầu nhìn cô, nói tiếp: “Nhưng tôi sẽ không cho cô cơ hội đó đâu.”
“...” Xin lỗi, tên này đúng là một gã khốn, một gã khốn mỏ hỗn.