Lúc này, ở bên ngoài, Chu Lương nhìn chằm chằm hai người ngồi bên trong không chớp mắt: “Đội trưởng Đường vậy mà lại chịu bỏ tiền đặt đồ ăn ngoài cho nghi phạm kìa.”
Có người lập tức hưởng ứng: “Còn rất săn sóc mà đặt một phần không cay nữa.”
Trên mặt Chu Lương hiện rõ vẻ hóng hớt: “Cô nói xem có phải mùa xuân của đội trường Đường tới rồi không? Chẳng lẽ là nhìn trúng Tống Ý? Nói tới Tống Ý thì tính ra cũng đẹp đấy chứ, vừa có tiền, có thế, lại có nhan sắc, dáng người nóng bỏng, có thể sánh ngang với minh tinh luôn đấy.”
Ninh Hạ Xuyên giương mắt, lạnh lùng nhìn anh ấy: “Bớt lắm chuyện, chăm làm lên. Đừng có làm như thể chỉ cần Đường Tứ tìm không thấy bạn gái thì anh sẽ tốt hơn anh ấy vậy.”
Chu Lương: “...”
Anh ấy có cảm giác trái tim mình vừa bị đâm vô số nhát.
***
Sau khi ăn xong tô hoành thánh, Tống Ý cảm thấy hơi nóng, trên trán cũng chảy đầy mồ hôi. Thấy vậy, Đường Tứ lấy từ trong túi ra một bịch khăn giấy, đẩy tới trước mặt cô. Tống Ý nhìn chằm chằm bịch khăn giấy, sau đó rút một tờ ra, vừa lau mặt vừa nói: “Không ngờ đội trường Đường lại ấm áp như vậy.”
“Ha ha…” Nghe cô nói thế, Đường Tứ lập tức cong môi mỉm cười, cười khẩy.
Tống Ý nhìn anh đầy khó hiểu. Tên này bị gì vậy? Rõ ràng là đang khen anh mà anh lại cười khẩy là sao?
Sau đó, cô bỗng nghe thấy Đường Tứ cất giọng: “Tiêu chuẩn đánh giá một người đàn ông ấm áp của mấy cô không phải là điều hòa trung tâm hả?”
“Ha ha ha.” Tống Ý bật cười: “Không ngờ anh lại thời thượng như vậy. Có bạn gái chưa vậy?”
Đường Tứ tựa lưng vào ghế, đôi mắt đào hoa bình tĩnh nhìn cô, chẳng chút gợn sóng, miệng cũng khép chặt, không nói câu nào.
Tống Ý cong môi: “Anh không nói, tôi sẽ xem như anh chưa có bạn gái đấy nhé.” Cô mỉm cười đầy quyến rũ, tựa như yêu tinh hóa hình, hoàn toàn chẳng có chút tự giác gì của một nghi phạm cả.
Đường Tứ ngây người nhìn cô hồi lâu, hồn vía như lên mây. Đây là kiểu phụ nữ gì thế, sao lúc nào trông cô cũng mềm mại, dễ thương, yêu kiều như vầy hết vậy. Có thể nói, cô đã thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn cái nhu và cái đẹp của một người phụ nữ. Khi đối mặt với những chuyện thế này, cô lại chẳng hề sợ hãi, lần duy nhất cô tỏ rõ vẻ hoảng sợ là lúc thấy cục cảnh sát và cảnh sát.
Tống Ý chống cằm nhìn anh, đôi mắt xếch tựa hồ ly khẽ chớp, liếm nhẹ cánh môi, rồi cong mắt cười: “Có từng nghĩ tới chuyện quen bạn gái không? Tôi có thể giới thiệu cho anh, chỉ cần anh chịu qua công ty tôi làm, trong công ty tôi có nhiều người đẹp lắm đó nha.”
“Tôi nên khen cô lớn gan, hay là vì có nhiều tiền nên chẳng thèm nể nang ai đây?”
Tống Ý sửng sốt, đơ ra mất một, hai giây mới hiểu được lời Đường Tứ nói có ý nghĩa gì.
“Sợ thì có ích gì, anh cũng đâu thả tôi ra.” Tống Ý nhìn anh: “Tôi có manh mối này muốn nói cho anh biết, nên nãy giờ tôi vẫn luôn ngồi chờ anh về. Chỉ cần anh đồng ý chuyển qua công ty tôi làm, tôi sẽ trao manh mối này lại cho anh.”
Nghe vậy, Đường Tứ cau mày, khoanh hai tay lại trước ngực, lựng tựa vào ghế, ra chiều chăm chú lắng nghe lắm: “Cô nói đi.”
“Anh phải đồng ý tới công ty tôi làm trước đã.”
“Sao tôi biết liệu cô có lừa tôi hay không?”
“Đội trưởng Đường à.” Tống Ý cố gắng khuyên bảo: “Anh đẹp trai như vậy, hẳn là nên đóng góp công sức cho vẻ đẹp đời sau của đất nước chúng ta mới phải. Tốt nhất là nên sớm kết hôn, sớm sinh thêm mấy đứa nhỏ đi, chứ chờ anh già rồi là không sinh được nữa đâu. Đừng để tới lúc đó, con người ta đã biết đi mua khăn giấy vậy mà con anh vẫn còn nằm trên giấy đấy.”