Cô bày ra dáng vẻ cợt nhả, trông chẳng khác nào một cô nàng lưu manh. Vì muốn đối phó lưu manh, thì phải dùng cách của lưu manh thôi.
Người đàn ông trước mặt khẽ cong môi: “Đừng bàn mấy chuyện xa xôi như vậy, tôi thấy cô Tống đây thật sự rất xinh đẹp, chi bằng hai ta hãy cùng nhau đóng góp cho thế hệ sau này của tổ quốc nhé, cô thấy sao? Nếu cô đã quan tâm tôi tới vậy, thế thì để tránh con của tôi vẫn còn trên nằm trên giấy…”
Nói đến đây trong, đôi mắt đào hiện lên ý cười, tựa như loại rượu ủ lâu năm, khiến tâm hồn con người ta chìm vào men say. Lúc này, anh cất giọng triền miên, đầy lưu luyến, gợi lên bầu không khí vô cùng mờ ám: “Cô Tống có chịu cung cấp một chỗ dừng chân cho đứa nhỏ không?”
Trái tim Tống Ý nảy lên thình thịch trước giọng điệu trêu đùa này của anh, tựa như mặt hồ phẳng lặng bỗng dấy lên gợn sóng nhấp nhô, mãi một lúc lâu vẫn chưa chịu bình tĩnh trở lại. Nói thế nào cô cũng là người phụ nữ oai phong một cõi chốn giải trí, xé thảo mai, đắc tội tai to mặt lớn, có bữa tiệc nào trong giới giải trí mà cô chưa từng tới, có thứ thô tục nào mà cô chưa từng nghe đâu chứ? Sao cô có thể gục ngã trước mặt người đàn ông này chỉ vì chút chuyện cỏn con thế kia được?
Đường Tứ hào hứng nhìn cô chằm chằm, phát hiện gò má của cô thoáng ửng đỏ, nhưng ngay giây sau, đôi mắt hồ ly đầy quyến rũ kia lại cong lên, trông xinh đẹp vô cùng.
Cô nói: “Nếu anh đã có ý, vậy có thể để đứa nhỏ nằm trong tay anh.”
“Nếu thật sự không thành.” Tống Ý lại quơ quơ cánh tay trắng trẻo, mảnh khảnh của mình, mắt khẽ liếc xuống chỗ bên dưới bụng của Đường Tứ: “Để nó nằm trong tay tôi cũng được.” Dứt lời, cô nhoẻn miệng nở nụ cười tươi rói.
Đường Tứ khẽ híp mắt, đầu lưỡi lướt nhẹ mặt trong của răng. Người phụ nữ này có vẻ rất phóng khoáng trong chuyện nam nữ, chẳng chút e dè hay ngại ngùng gì. Nhưng dù sao anh cũng là đàn ông, đương nhiên không thể tiếp tục phóng xe bạt mạng theo cô như vậy được, vì sẽ trông có vẻ anh không tôn trọng phụ nữ chút nào.
Nhưng có một chuyện không thể phủ nhận, lần trước sau khi hai bên xảy ra va chạm, anh đã kiểm tra vết thương sau cổ cho cô, vấn đề là cái miệng của cô gái này thật sự rất thích trêu chọc người khác, báo hại anh có phản ứng thật, cuối cùng phải đi tắm nước lạnh hạ hỏa.
Lúc đó, anh chỉ tưởng là do mình đã lâu không giải tỏa, lại tiếp xúc với một hồ ly tinh đã xinh đẹp còn mê người như cô, có hơi mất kiểm soát một chút cũng là bình thường, dù sao năm nay anh cũng hai mươi tám tuổi rồi. Mà đúng là người phụ nữ này rất có tư bản để mê hoặc đàn ông, cô biết rất rõ cách lợi dụng ưu thế của mình để đi quyến rũ người khác, cũng vô cùng thuần thục những chiêu né tránh người khác lại gần, có thể nói là một người phụ nữ vừa thông minh lại xảo quyệt.
Kể từ lần ấy, Đường Tứ cứ cho rằng sự tự chủ của bản thân vô cùng xuất sắc, nhưng tới khi nhìn thấy vẻ quyến rũ không có biên giới của cô, anh lại không tài nào kiềm chế nổi mà tưởng tượng ra dáng vẻ lẳng lơ, đầy mê hoặc của cô khi ở trên giường sẽ trông như thế nào.
Đường Tứ xoa huyệt Thái Dương, cố quăng mấy suy nghĩ đen tối kia ra khỏi đầu. Có lẽ anh thật sự nên đi tìm một người phụ nữ để giải tỏa thôi, anh nghĩ, đồng thời cũng nhận ra rằng mình không thể tiếp tục nói về đề tài này với cô, bởi người phụ nữ trước mặt anh đây chẳng biết cái gì là chừng mực cả.
Tống Ý thấy Đường Tứ im lặng hồi lâu vẫn không nói câu nào thì bật cười thành tiếng, cho rằng anh đang cảm thấy không hài lòng: “Không sao đâu đội trưởng Đường, nếu anh vẫn còn thấy chưa hài lòng, chỉ cần anh chịu tới công ty tôi, tôi nhất định sẽ hầu hạ tới khi anh vừa ý mới thôi.”
“Miệng thì sao?” Tống Ý áp sát lại gần anh: “Anh thấy thế nào?” Cô gái chỉ hơi cong lưng, cảnh đẹp đã lồ lộ trước mặt, lần này cô còn cố tình ghé sát lại gần, để hơi thở ấm áp của mình chạm vào anh.
Ánh mắt của Đường Tứ dán chặt lên tô hoành thánh trên bàn, mặt không đổi sắc, giọng thì hờ hững, lạnh nhạt: “Xem ra tô hoành thánh này đã lấp đầy bụng cô rồi.”
Ăn no quá không có gì làm nên mới rảnh rỗi đi trêu người.
Nếu không phải nhìn thấy cổ họng anh thoáng động đậy, có lẽ Tống Ý sẽ nghĩ anh là một chính nhân quân tử thật. Nhưng vì đã nhìn thấy phản ứng của anh, nên Tống Ý chỉ khẽ mỉm cười đáp lại, hoàn toàn không hề thấy khó chịu trước những lời châm chọc kia của Đường Tứ, trái lại còn nảy sinh tâm tư muốn cướp người đàn ông trước mặt về tay mình.
“Đường Tứ à.” Tống Ý cất giọng nhẹ nhàng: “Anh có thể tả cho tôi nghe hình ảnh hiện lên trong đầu anh hiện tại không? Có phải là đang đè tôi xuống không?”
Thấy anh nhìn mình, cô khẽ liếm môi, cười tủm tỉm hỏi: “Không biết là ở đâu nhỉ? Trên chiếc bàn trong phòng thẩm vấn này, hay là dồn tôi vào chân tường, hung hăng…”