“Hung hăng cái gì?” Đường Tứ thô lỗ cắt ngang câu nói của Tống Ý, mặt mày cũng sa sầm.
Tống Ý mím chặt môi, trơ mắt nhìn người đàn ông trước mặt đứng dậy, từng bước ép sát cô. Thật ra chính bản thân cô cũng không biết cách bản thân dùng để thu hút sự chú ý của người đàn ông đó cực đoan và nguy hiểm tới mức nào.
Lý do ngay cả cô cũng chưa nhận ra là vì trước giờ cô chưa từng làm như vậy với bất cứ người đàn ông nào. Hiện tại, trong đầu cô chỉ có đúng một suy nghĩ là nhất định phải bưng bằng được cây rụng tiền sáng lấp lánh này về công ty.
Tống Ý không biết anh muốn làm gì, chỉ cảm thấy trông anh thế này có hơi đáng sợ.
Anh dồn cô vào tường: “Hôn cô?” Giọng anh có hơi hung dữ, pha lẫn chút ngả ngớn, lại lạnh lùng. Khóe môi anh khẽ cong, ánh mắt khi nhìn cô chẳng khác nào sói dữ: “Hay là ***?”
Tống Ý sững sờ, cô không hiểu tại sao người đàn ông mới nãy còn trông rất ung dung, nhàn nhã, hệt như chẳng thèm để mắt tới bất cứ thứ gì, lại đột ngột trở nên dữ dội tới vậy, lời nói cũng vô cùng trắng trợn, khủng bố.
Khi mặt ánh ghé sát lại gần cô trong gang tấc, cô có thể nhìn rõ mồn một sâu trong đôi mắt ấy là màn đêm sâu thẳm, tối tăm, không chút ánh sáng. Con ngươi cô rung lên, sợ hãi lùi về sau theo bản năng.
Thấy vậy, lòng anh cứ buồn bực, nặng nề, cực kỳ không thoải mái. Anh bỗng giơ tay, nắm lấy cằm Tống Ý, cưỡng chế cô ngẩng đầu lên.
Đôi môi cô run run: “Đội… Đội trưởng này, làm ở đây không tốt lắm thì phải?”
“Không tốt chỗ nào? Không phải cô thoáng lắm hả?” Đường Tứ dồn sức lên đầu ngón tay, làm cằm cô bị anh nắm đến phát đau. Anh trừng mắt nhìn cô chằm chằm, hỏi: “Sợ cái gì?”
Cô còn chưa kịp kêu lên, giọng nói trầm khàn lại sắc bén của anh đã một lần nữa lọt vào tai: “Nói thì hay lắm. Mẹ kiếp, sau này đừng thấy đàn ông là sán lại gần chọc ghẹo, phải biết tự trọng, tự giác chút đi chứ.”
“Cạch…”
Tống Ý trợn trừng hai mắt nhìn, từng câu từng chữ anh nhả ra như lưỡi kéo sắc lạnh, cắt đứt sợi dây liên kết nào đó trong đầu cô, âm thanh đó vô cùng rõ ràng, cứ vang vọng mãi trong tâm trí.
Anh nói như vậy tức là cho rằng cô không có liêm sỉ?
Hơi thở cô trở nên dồn dập, lông mi thoáng rung rung, anh không chỉ dùng cách trực quan nhất, thô bạo nhất để từ chối cô, mà còn mắng cô không đáng một đồng.
Cô thì sao? Chỉ đơn giản là muốn trả thù thôi mà, có gì to tát? Tại sao những lời đó đàn ông nói được mà tới lượt đàn bà lại không cho?
Đúng, phụ nữ hẳn là nên kiềm chế lại một chút, có lẽ ban nãy cô hơi càn rỡ thật. Anh nói rất phải, quả thật cô nên biết tự trọng, tự ái hơn. Đúng là cô không biết chừng mực, từ lúc hiểu chuyện tới giờ, đây là lần đầu tiên cô không biết chừng mực như vậy.
Nhưng anh không thể nói năng uyển chuyển hơn được hả? Chẳng hiểu sao rõ ràng cô không phải loại người yếu đuối, cô đã lăn lộn rất lâu trong giới giải trí, những lời cô từng nghe có khi còn nặng nề hơn mấy câu anh nói ban nãy. Nhưng cô lại chỉ cảm thấy tức giận với mỗi mình anh, nhất định là cô bị điên rồi.
Tống Ý im lặng hồi lâu. Không biết tại sao mà cô lại cảm thấy rất uất ức, vẻ quyến rũ, mị hoặc thường ngày trong đôi mắt xếch tựa hồ ly đã biến mất, nụ cười rạng rỡ trên môi cũng không còn.
Nước mắt tuôn rơi, con ngươi như phủ kín một tầng sương mù.
Đường Tứ giật mình, buông lỏng tay, thả cằm cô ra, sau đó vội vàng rụt tay lại, lùi về sau vài bước. Đôi môi mỏng hơi mím lại, đứng trước đôi mắt ngập nước tựa cún con của cô, khí thế hung ác, thô bạo ban nãy dần suy tàn. Anh trầm lặng nhìn cô, cảm xúc trong anh lúc này vô cùng phức tạp.
Hồi lâu sau đó…
“Không phải ai cũng là Đường Tứ, tốt nhất là thu liễm cái tính đó của cô lại, bằng không lỡ xảy ra chuyện, người thiệt chính là cô.” Anh nói rất nhỏ, nhỏ tới mức gần như không nghe thấy.
Cô là một người thông minh, vừa nghe anh nói thế, cô thoáng hít mũi, hiểu ngay ý anh là gì. Không phải người nào cũng là Đường Tứ, không phải ai cũng có đủ sự tự chủ như anh.
Cô cười khan, nhận lấy cái thang anh cho mà leo xuống, chứ không để cả hai thấy xấu hổ. Giọng điệu cô thoải mái hơn, đồng thời chuyển đề tài: “Để làm gì? Tôi chỉ đùa chút thôi mà, ai bảo anh vừa gặp mặt đã liếc mắt đưa tình đòi hôn tôi, thế bây giờ anh có còn ôm suy nghĩ gì với tôi không đấy?”