Giọng cô mang theo âm mũi, xen lẫn chút u sầu, vậy mà chỉ một câu nói đó thôi đã đóng đinh anh lên tấm bảng định mệnh kia.
Cô khoanh tay trước ngực, nhìn Đường Tứ, như thể chuyện xảy ra ban nãy chưa từng tồn tại: “Nếu ngay cả mình cũng không muốn thì đừng làm chuyện đó với người khác.”
Anh có thể đàn áp dáng vẻ ngạo mạn của cô, nhưng không phải bằng phương pháp đó, bởi anh không có tư cách ấy, dù ngoài miệng có viện cớ là vì muốn tốt cho cô cũng không được.
Bởi ban đầu, chính anh là người nói những lời ấy với cô trước, còn hùa theo lời cô, thế nên cô mới dám hiên ngang nói tiếp mà chẳng thèm kiêng nể gì, ai mà ngờ giây trước anh còn chiều theo, giây sau lại bắt đầu săm soi, xét nét.
Đường Tứ có thấy sự oán hận trong mắt cô, biết ngoài miệng cô giả vờ không quan tâm, nhưng trong lòng lại căm giận hành vi ban nãy của mình. Anh cũng biết cách mình xác nhận giới hạn cuối của cô một cách rất cực đoan.
Mấy lời cô nghe thấy lúc đầu ngoài đường lớn đó, đúng là được thốt ra từ miệng anh, và chuyện anh cố tình quyến rũ cô cũng là thật, bởi vì anh muốn xem thử có thật là cô gái này rất cao ngạo không.
Một lý do khác là để làm nhụt bớt nhuệ khí của cô. Do lúc ấy, cô là nghi phạm, nên anh muốn dùng cách nào để thăm dò cũng được, không ai có quyền chê trách. Nhưng chuyện ban nãy quả thật anh có hơi quá khích, dẫn tới phản ứng thái quá lên. Có lẽ do định kiến ăn sâu vào máu nên anh không thể nào chịu nổi khi thấy một cô gái làm ra hành vi như vậy.
Đường Tứ hít một hơi thật sâu, hé môi: “Nhân lúc hoành thánh còn nóng thì mau ăn đi, đừng để nguội.”
Dứt lời, anh lập tức xoay người đi ra cửa,
Tống Ý vừa nghe thấy giọng anh dịu xuống, tức khắc nhếch môi cười như hồ ly tinh, chẳng chút e dè nhìn theo bóng lưng của anh: “Ai chà? Thế rốt cuộc anh cắt ngang lời tôi là vì chịu không nổi hay không nhịn nổi nữa vậy?”
Cô vẫn ngả ngớn như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Đường Tứ nghe thấy, nhưng không dừng lại, tiếp tục bước thẳng ra ngoài.
Thấy anh đã rời đi, cô mới thu vẻ tươi cười trên mặt lại, cắn nhẹ hai cánh môi, trong lòng cảm thấy không vui chút nào.
“Đội trưởng Đường đó hả? Ra sớm quá vậy? Không nán lại chuyện trò thêm đôi ba câu với cô Đường sao?” Lúc thấy Đường Tứ đi ngang văn phòng, Chu Lương cười chọc ghẹo.
Đường Tứ không đáp, xụ mặt đi thẳng ra ngoài, làm Chu Lương vô cùng khó hiểu: “Bị gì vậy trời?”
Ninh Hạ Xuyên: “Nói ít vài câu sẽ chết hả?”
Dứt lời, anh ấy nhìn thoáng phòng thẩm vấn trong góc, cô gái kia đang ngồi ăn hoành thánh, cứ như không có chuyện xảy ra cả.
Ngay cả khi có đèn đường chiếu sáng thì trông vườn hoa phía sau Cục cảnh sát hình sự vẫn hơi tối. Bên dưới cột đèn trong vườn, có một người đàn ông tay cầm thuốc lá, lưng tựa cột đèn, hút hết điếu này đến điếu khác, đốm đỏ lấp lóe trong đêm.
Chẳng bao lâu sau, dưới chân anh đã có thêm rất nhiều tàn thuốc.
Thế rồi, dưới ánh sáng mờ ảo, bóng dáng thon dài kia chầm chậm trượt xuống, cuối cùng ngồi hẳn xuống đất, lưng vẫn dựa vào cột đèn. Anh kẹp điếu thuốc trong tay, hai tay ôm chặt lấy đầu, cảm xúc bực bội, tối tăm và u uất bao trùm lấy cả người anh ta.
Lòng anh lúc này đã bị bóng tối nhấn chìm đến chết lặng, có thứ gì đó đang không ngừng rít gào. Anh cắn chặt răng, bóp nát tàn thuốc trong lòng bàn tay, nhưng anh lại như không cảm nhận được cơn đau.
Lòng bàn tay bị phỏng, anh há miệng cắn một phát thật mạnh ngay chỗ bị phỏng ấy, cảm giác đau đớn ập tới sâu dưới đáy lòng kèm theo khoái cảm mãnh liệt.
Nương theo ánh đèn mờ ảo, ta có thể nhìn thấy loáng thoáng đôi mắt thăm thẳm không điểm cuối, mịt mù không một tia sáng, không chút sự sống của anh. Lòng bàn tay đã bị anh cắn rách, tướp máu, nhuộm đỏ đôi môi máu, mùi máu tanh lấp đầy cổ họng. Trông anh lúc này đẹp ma mị, đẹp quỷ quyệt. Anh đã sắp không kìm nén nỗi sự hung bạo ẩn sâu trong cơ thể nữa, màn đêm thâm nhiễm bầu trời, còn anh thì bị bóng tối xâm chiếm.
“Không uống thuốc hả?” Bỗng, giọng nói trong trẻo, lại lạnh nhạt vang lên bên tai anh.
Anh từ từ ngẩng đầu dậy, thấy Ninh Hạ Xuyên đang đứng trước mặt, nhìn xuống mình. Cả người Đường Tứ run lên nhè nhẹ, tay siết chặt, giọng cực thấp, lại run run: “Nghiện thuốc có lẽ còn khó chịu hơn nghiện thuốc lá.”
Có lẽ anh đã dùng toàn bộ chút lý trí còn lại để nói ra câu này.