Đường Tứ duỗi tay, đụng nhẹ vào người Ninh Hạ Xuyên: “Đỡ tôi dậy.”
Giọng anh rất nhẹ, xen lẫn vài tiếng thở dốc.
Ninh Hạ Xuyên cau chặt mày, bất lực cùng cực, nhưng vẫn vươn tay kéo anh đứng dậy.
“Vì một vụ án mà tới cả mạng cũng không cần luôn hả? Đã dặn đừng động não nhiều quá rồi, căng thẳng quá mức không có lợi cho tình trạng của cậu đâu.”
Anh ấy và Đường Tứ quen biết nhau từ nhỏ, Đường Tứ là người rất biết cách cư xử, hòa đồng một cách có lý trí, nên đôi khi lại khiến người ta cảm thấy có khoảng cách. Lúc phá án thì rất điềm đạm, ngày thường lại đầy sức sống, đây là hình tượng bên ngoài của anh trong mắt những người khác. Nhưng anh ấy biết, ẩn bên trong, Đường Tứ là loại người tới máu cũng lạnh; hơn nữa, chuyện gì anh đã quyết thì sẽ làm tới cùng, thế nên những lời khuyên của mình chưa chắc đã có tác dụng.
Quả không sai, Đường Tứ thật sự chẳng thèm nghe lọt những gì Ninh Hạ Xuyên nói. Anh tựa người vào cột đèn, tay run lẩy bẩy, hít sâu vài hơi, sau đó rút một điếu thuốc ra, tính hút tiếp.
“Cậu đừng hút nữa có được không?” Ninh Hạ Xuyên cau mày, thấy anh bỏ ngoài tai lời mình nói, tiếp tục đưa thuốc lên miệng thì tức không chịu nổi: “Nào, nói tôi nghe lý do xem? Đừng bảo là cậu bị Tống Ý câu mất hồn rồi đấy nhé?”
Bàn tay kẹp điếu thuốc của Đường Tứ thoáng dừng lại, lát sau, anh ngửa mặt nhìn trời đêm, dường như bóng hình rạng rỡ của cô đang xuất hiện ở đó vậy. Thướt tha, mềm mại, cả người toát ra vẻ quyến rũ đầy mê hoặc, đúng là một yêu tinh đầy hấp dẫn mà.
Anh bỗng bật cười thành tiếng: “Không sai, đúng là Tống Ý có bản lĩnh đó thật.”
Con ngươi Ninh Hạ Xuyên giãn rộng, không dám tin vào tai mình. Ngay lúc anh ấy tính nói gì đó, lại bất ngờ nghe Đường Tứ nhẹ giọng hỏi: “Hạ Xuyên này, cậu nói xem nếu tôi là loại người đó thì nhân viên của Cục cảnh sát hình sự sẽ chết bao nhiêu lần?”
Anh thu lại nụ cười ban nãy, giọng cũng trở nên lạnh nhạt, tựa băng tuyết, không xen lẫn chút cảm xúc hay sắc thái gì. Cũng đúng, mấy vụ hình sự toàn là vụ án lớn, Đường Tứ còn xuất thân từ bộ đội đặc chủng, nên dù là vụ nào, những thủ phạm mà anh phải đối mặt cũng đều thuộc dạng đã ác còn liều, muốn chơi mỹ nhân kế càng không hề ít.
Mà anh, ngoài sự hung hãn và hoang dã từ trong xương, thì còn rất lạnh lùng và quyết đoán, dám cắt đứt mọi thứ tình cảm cũng như vướng bận trong lòng, chỉ để lại sự tàn nhẫn ăn vào máu.
Anh không phải loại người hành động theo cảm tính.
Dứt lời, anh lại đưa điếu thuốc lên miệng, trong đôi mắt đen láy không có chút cảm xúc dư thừa nào.
Ninh Hạ Xuyên chăm chú nhìn anh châm thuốc, rít từng ngụm, quan sát biểu cảm chán chường, lười biếng ẩn hiện trong làn khói, nhìn anh dần thu hồi khí chất điên cuồng, hung hãn quanh người, tới tận khi cảm xúc của anh thật sự bình ổn trở lại.
Anh ấy cứ tưởng Đường Tứ sẽ nói thêm gì đó, nhưng anh lại chỉ nhẹ nhàng phủi đi chút bụi dính trên áo, khóe môi khẽ cong, con người thong dong, biếng nhác kia đã trở lại, hệt như những chuyện ban nãy chỉ là ảo giác của anh ấy mà thôi.
Đường Tứ vỗ vai Ninh Hạ Xuyên: “Làm việc có chừng mực thôi, ngủ sớm chút đi.”
Ninh Hạ Xuyên nhìn theo bóng lưng cao gầy của anh, bước chân đã không còn vững vàng, mạnh mẽ như ngày thường, mà trông hơi liêu xiêu.
Mặt mày anh ấy lập tức sa sầm, nhìn tàn thuốc rơi vãi đầy đất: “Có chừng mực cái khỉ khô.”
Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua các tầng mây, chiếu xuống mặt đất.
Cục trưởng Trình là một người đàn ông độ trung niên, tầm bốn mươi, năm mươi tuổi, trên đầu không có mấy cọng tóc, gương mặt nghiêm nghị, nếp nhăn giữa hai hàng chân mày hằn sâu, như đang phô bày sự uy nghiêm của ông ấy.
Ông ấy đón nắng sớm, bước vào Cục cảnh sát hình sự. Trong tiếng chào hỏi của mọi người, cục trưởng Trình cất giọng trầm khàn: “Chu Lương, gọi Đường Tứ tới văn phòng của tôi gấp.”
“Đội… đội trưởng Đường…”
“Chưa tới hả?” Cục trưởng Trình giơ tay, nhìn đồng hồ: “Mấy giờ rồi mà còn chưa tới?”
“A…” Chu Lương nuốt nước miếng, đầu óc hoạt động hết công suất: “Anh ấy ra ngoài công tác từ sớm rồi, mới gọi điện cho tôi, tôi cũng chuẩn bị qua đó đây ạ.”
Anh ấy che giấu giúp Đường Tứ. Nhưng cục trưởng Trình là ai, ông ấy đã sớm nhìn thấu rồi.
Cục trưởng Trình hừ nhẹ: “Mở lịch sử cuộc gọi cho tôi xem!”