“Tôi vừa xóa rồi ạ.” Chu Lương nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, tim nảy lên thình thích, lòng sợ hãi tột độ.
Mặc dù anh ấy sợ cục trưởng Trình, nhưng lại càng sợ Đường Tứ hơn!
Kỳ thật anh ấy chẳng có chút lòng tin gì vào cái cớ sứt sẹo này, tới cả anh ấy còn thấy nó giả trân.
Tất nhiên không có chuyện cục trưởng Trình tin câu mấy lời hoang đường này của Chu Lương.
Ông ấy nghiêm mặt bảo: “Bớt giả ngu lừa tôi đi, mau gọi điện, bảo cậu ta lăn tới đây cho tôi.”
Ông ấy rất dữ, cũng rất đáng sợ, quanh người tỏa ra khí thế hung tàn được tích lũy theo năm tháng, có thể thấy, thời còn trẻ ông ấy cũng là một kẻ tàn nhẫn.
“Vâng vâng vâng.” Chu Lương không dám nói đỡ cho Đường Tứ nữa, vội lấy điện thoại ra ấn số.
“Tới rồi.” Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng truyền tới một giọng nói nhẹ nhàng, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.
Hôm nay Đường Tứ mặc một bộ đồ thường, dưới chân là đôi bốt Martin, bước chân nhẹ nhàng tiến về phía bọn họ, đôi mắt đào hiển lộ ý cười, nhìn cục trưởng Trình: “Cục trưởng Trình, muốn mời tôi uống trà hả?”
Anh đứng đối diện cục trưởng Trình, cả người thả lòng, miệng cười tươi rói, trông có hơi là lơ phất phơ, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện vẻ điềm đạm, nghiêm túc nơi giữa chân mày.
Đường Tứ là một người biết tiết chế và có chừng mực, biết lúc nào cần thể hiện biểu cảm gì, với mức độ ra sao, tất cả được anh đắn đo chuẩn xác tới vi diệu.
Người như anh luôn tạo cho người ta cảm giác không đứng đắn, nhưng đâu đó lại rất nghiêm chỉnh, có thể tóm gọn điểm yếu của con người ta trong lúc hai bên đang chuyện trò vui vẻ.
“Cậu theo tôi vào đây.” Cục trưởng Trình trầm giọng nói.
Thấy vậy, Đường Tứ lập tức hiểu ngay ông ấy có chuyện quan trọng muốn nói với mình, nụ cười ngả ngớn bên môi cũng lặng lẽ bớt lại phân nửa.
Khả năng cao là có liên quan tới vụ án lần này.
Trong văn phòng, cục trưởng Trình cất giọng lạnh lùng, lại nghiêm túc: “Sau khi kiểm tra, pháp y đã phát hiện trên bằng chứng mà Tống Ý muốn tiêu hủy, tức chiếc khăn tay chúng ta tìm được trong nhà Ngô Vong có DNA của cô ta, trong móng tay của Ngô Vong cũng có DNA của Tống Ý, tại sao cậu không báo lại cho tôi biết? Tại sao không xin tôi lệnh tạm giữ để đưa cô ta vào trại tạm giam?”
Cục trưởng Trình gằn từng tiếng, câu hỏi rất sắc bén, cũng vô cùng sâu sắc: “Với cả cô gái này không có bằng chứng ngoại phạm, cô ta là nghi phạm giết người đó Đường Tứ, nhưng thái độ của cậu với cô ta lại rất lơi lỏng, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy? Cậu giữ cô ta ở lại đây, lỡ đâu cô ta nổi lên ý xấu, muốn giết người thì phải làm thế nào?”
Dứt lời, cục trưởng Trình vỗ mạnh xuống bàn, trên mặt hiện rõ vẻ tiếc hận: “Đường Tứ, cậu cũng không còn nhỏ, biết cái gì nên làm, cái gì không chứ hả?”
Nói tới đây, cục trưởng Trình xoay mặt đi, không nhìn Đường Tứ nữa, chỉ lạnh lùng bảo: “Nếu cậu không có tâm trạng xử lý vụ án này, vậy tôi sẽ thành lập tổ chuyên án khác.”
“Cục trưởng Trình, trong vụ này tôi có suy nghĩ riêng của mình.” Đường Tứ bình tĩnh lên tiếng.
Cục trưởng Trình ngước mắt nhìn anh. Lúc này, mặt mày anh trông rất âm trầm, một tay chống ở cạnh bàn, tay kia gõ nhẹ lên bàn: “Lúc dẫn Tống Ý tới nhà Ngô Vong, tôi phát hiện gáy cô ấy bất ngờ bị thương, là do bị tấn công từ xa. Nhưng lúc đó tôi không bắt được thủ phạm, chỉ có thể lấy máu sau gáy cô ấy mang đi kiểm tra, kết quả cho thấy bên trong có thành phần gây ảo giác.”
Giọng anh rất từ tốn, từng câu từng chữ truyền rõ tới tai cục trưởng Trình: “Khả năng cao là có người cố ý hãm hại.”
Chỉ với đôi ba câu, anh đã rửa sạch được hiềm nghi của Tống Ý một cách khách quan.
Anh mím mối, nói tiếp: “Tôi cho rằng chúng ta không thể chỉ điều tra mối quan hệ xung quanh Ngô Vong, mà còn phải điều tra những người liên quan tới Tống Ý nữa. Vì vậy tôi mới không công bố chuyện cô ấy là kẻ tình nghi ra ngoài, càng không báo cho người nhà của cô ấy biết. Đương nhiên, tạm thời vẫn chưa có gì chắc chắn suy đoán của tôi đúng một trăm phần trăm, không thể loại trừ khả năng Tống Ý cấu kết với hung thủ.”
Dứt lời, Đường Tứ đứng thẳng người, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cục trưởng Trình: “Trong lòng tôi biết rõ mình nên làm gì, chúng ta không thể lúc nào cũng chăm chăm vào bề nổi, mà cần nhìn xuyên qua hiện tượng, thấy rõ bản chất.”
Cục trưởng Trình cau mày, là một cảnh sát hình sự lão luyện, ông ấy cảm thấy suy đoán của Đường Tứ không hẳn là không có khả năng. Nếu có người cố tình hãm hại, vậy đúng là nên điều tra kỹ về mối quan hệ xung quanh Tống Ý.