Mẹ nó, đứa nào lái xe không có mắt, đường cong mà dám vượt xe lung tung, làm cô sợ hết hồn hết vía.
Cô cởi dây an toàn ra bước xuống xe. Dưới ánh mặt trời chói mắt, cô nheo mắt lại theo bản năng, đôi mắt cáo lại càng thêm quyến rũ. Chiếc Land Rover kia dừng lại, người trên xe còn khá bình tĩnh, đã thế này rồi mà còn không chịu xuống xe.
Cô đi đến, một tay chống nạnh, tay còn lại gõ vào cửa sổ xe.
Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt cô chính là gương mặt nghiêng của người đàn ông ngồi trên ghế lái phụ. Anh dựa đầu vào lưng ghế, mang kính râm, đường nét xương hàm săn chắc tuấn tú. Cô lại đưa mắt nhìn xuống bên dưới, hầu kết nhô lên tạo thành một đường con vô cùng gợi cảm, dáng ngồi có vẻ mệt mỏi lười biếng. Toàn thân anh lại toát lên vẻ vô cùng sắc bén, tư thế ngông nghênh có phần tùy ý này như thể khiến nhiệt độ mùa hè càng thêm oi bức.
Tống Ý nuốt nước miếng. Cô đã ở trong giới giải trí nhiều năm như thế, tự nhận rằng mình chưa từng xiêu lòng trước sắc đẹp. Nhưng mà giờ phút này cô cảm thấy mình bị vả mặt rồi.
Cha mẹ ơi, đẹp chết mất!
“Cô gì ơi, cô ơi?” Tài xế ngồi ghế lái huơ tay trước mặt cô, lúc này Tống Ý mới hoàn hồn lại.
Cô thu hồi ánh mắt.
Mẹ ơi, người kia đẹp quá, làm cô quên luôn cả người trước mặt.
Đây là đòn tấn công thị giác kiểu gì thế này?
Cô khẽ hắng giọng để lấy lại bình tĩnh, ánh mắt mang theo ý cười dừng lại trên người tài xế, cô cong môi mỉm cười: “Xin lỗi, lúc đi đến đây thì chân bị chuột rút.”
Cô nở một nụ cười vừa đoan trang lại xinh đẹp, dưới ánh nắng hè chói chang, nó tràn ngập sức sống, thật đúng là một người phụ nữ vừa quyến rũ vừa dịu dàng đáng yêu.
“Phiền anh đi xuống xử lý một chút, các anh vượt xe chuyển làn trên đường kẻ vạch liền, vi phạm luật giao thông rồi.” Cô khẽ liếm môi, nhìn về phía người đàn ông ngồi trên ghế lái phụ luôn im lặng từ nãy đến giờ với ánh mắt nóng rực.
Tống Ý híp mắt, âm thầm quan sát người đàn ông này mấy lần, đáy mắt mang chút choáng ngợp. Cô đã nhìn gặp rất nhiều nghệ sĩ có ngoại hình xuất sắc, vốn dĩ đã phải chết lặng trước cái đẹp rồi, nhưng người đàn ông này lại tác động mạnh mẽ đến cô, nếu có thể mời anh chàng này về công ty…
Vậy chắc chắn sẽ là một cái cây hái ra tiền đó!
“Xe của tôi cũng không rẻ, nếu các anh có việc gấp thì tôi cũng thông cảm, có thể giảm giá cho các anh một chút.”
“Trông hai anh lái xe gấp như thế, chắc cũng không rảnh cùng tôi đến showroom đúng không?” Cô hất cằm: “Anh đẹp trai ngồi ghế lái phụ ơi, kết bạn Wechat với tôi đi, tôi gửi hóa đơn showroom cho anh, anh chuyển tiền cho tôi...”
Cứ kết bạn Wechat trước đã, từ từ từng bước một, cô nhất định phải đào cái cây hái ra tiền này về!
Những lời cô nói không có bất cứ sơ hở nào, khá là thân thiện, nhưng ánh mắt này của cô, chỉ cần không phải là người ngốc thì đều biết cô đang có ý đồ gì.
Lúc này, người đàn ông ngốc nghếch ngồi ở ghế lái chẳng hề có chút tồn tại nào trong mắt Tống Ý lại lên tiếng: “Kết bạn với tôi đi, đây là xe của tôi.”
Tống Ý nhíu mày lại, sao người này chẳng biết điều gì hết vậy?
“Anh không có WeChat.” Cô nói.
“Tôi có mà, sao lại không có được chứ, tôi…”
Tống Ý lườm anh ta: “Tôi nói anh không có thì anh không có.”
“…” Lúc này thì anh ta đã hiểu rồi, chê anh ta xấu đó mà.
Chậc, cái thế giới trọng nhan sắc chết tiệt này.
“Không thể kết bạn Wechat, cô phải đi cùng tôi trước đã.”
Lúc này, người đàn ông ngồi ở ghế lái phụ lên tiếng. Tiếng nói mang theo âm rung, vừa biếng nhác lại mang theo chút lạnh nhạt.
Người đàn ông khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Tống Ý, cặp môi mỏng ửng đỏ.
Tống Ý liếm môi, đôi mắt cáo hơi híp lại. Cô đột nhiên nảy ra một ý tưởng xấu xa của người trưởng thành. Nếu hôn anh một cái thì sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?