Cô ngước nhìn lên, cái kính râm đặt trên sống mũi cao cao, rõ ràng không nhìn thấy đôi mắt của anh, nhưng Tống Ý lại cảm giác được ánh mắt cực kỳ có tính xâm lược kia giống như đã khóa chặt mục tiêu nào đó. Điều này làm cô cảm thấy vô cùng căng thẳng.
“Cô mơ đi.” Anh kéo dài giọng: “Không cho hôn.”
Giọng nói còn mang theo ý cười trêu chọc nào đó, nhẹ nhàng và khàn khàn gợi cảm, không hiểu sao lại vô cùng quyến rũ.
Tống Ý nghẹn họng.
Cô hiểu rồi, mẹ kiếp, người đàn ông này cố ý!
Anh biết phải làm thế nào để hấp dẫn một người phụ nữ, sau đó dùng thái độ mỉa mai và kiêu ngạo để nói thẳng, phá hủy vẻ kiêu căng tự cao của cô, khiến cô khiêm tốnm lại, đừng tự kiêu nữa.
Chỉ dựa vào mấy câu vừa rồi, cô lập tức biết được người đàn ông này là một chàng trai tâm cơ, là bậc cao thủ chứ chẳng vừa.
Tống Ý còn chưa kịp nói gì, người đàn ông kia đã tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống xe.
Anh đứng ngay đối diện cô, gác tay lên cửa xe, dáng vẻ lười biếng, nhưng không hiểu sao lại mang theo một chút cảm giác sắc bén và mạnh mẽ.
Anh giơ tay, dùng ngón trỏ và ngón giữa cầm lấy kính râm, kéo kính râm xuống lộ ra đôi mắt xinh đẹp. Đường nét gương mặt của anh vô cùng sắc nét, lông mày góc cạnh, làm cả gương mặt càng trở nên nam tính hơn, phần xương mày cao và hốc mắt sâu, trong mắt mang theo ý cười làm xiêu lòng người.
Tất cả những điều đó khiến anh mang vài phần phóng túng ngông nghênh, lại kèm theo chút chững chạc đứng đắn, cảm giác trưởng thành này đã hun đúc thành khí chất của anh. Không phải loại chơi bời phóng túng, cũng không phải loại lưu manh trái ôm phải ấp, mà là sự biếng nhác chính trực rất nam tính, là sự ngông cuồng đầy kiên cường nghị lực.
“Có đi không?” Người đàn ông kia lại mở miệng hỏi. Anh cười, nụ cười lười biếng lạnh nhạt, ngoài ra còn mang chút xấu xa, khiến trái tim bé nhỏ của cô đập rộn ràng.
Tống Ý nhìn chằm chằm vào anh. Có lẽ là giác quan thứ sáu cực mạnh của phụ nữ, hoặc cũng có lẽ là vì chút gì đó khó hiểu trên người người đàn ông kia khiến cô cảm thấy chuyện này không hề đơn giản.
Tống Ý khẽ liếm môi: “Tôi không đi theo anh, cũng không cần anh bồi thường xe của tôi nữa, tạm biệt, tạm biệt!”
Nguyên tắc sống còn lớn nhất của cô chính là gặp phải tình huống khác thường, chỉ cần manh nha phát hiện ra thì cô sẽ lập tức co giò bỏ chạy, chạy là thượng sách. Sắc đẹp quyến rũ gì đó đều không thể sánh bằng sự an toàn cá nhân của cô.
Cô xoay người, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng khác xuất hiện trên mặt đất. Người đàn ông đứng cách cô một chiếc xe đã giơ tay chống lên nóc xe, vô cùng nhanh nhẹn trèo qua chỗ cô.
Mẹ kiếp, đẹp trai thế này chắc không phải bọn buôn người đâu nhỉ?
Cô còn chưa kịp chạy đi quá xa đã lập tức cảm nhận được cổ tay bị nắm lấy. Bàn tay thô ráp kia truyền đến nhiệt độ ấm áp.
“Cô đi đâu vậy?” Anh hỏi.
“Không phải cô muốn kết bạn Wechat sao?” Anh lại hỏi tiếp.
“Không phải đòi tôi chuyển tiền cho cô à?” Anh dồn cô vào đường cùng.
Anh đặt ra ba câu hỏi trí mạng liên tiếp bằng giọng điệu biếng nhác mà êm tai.
“Khụ khụ…” Tống Ý xoay người lại. Một cơn gió đột nhiên ập đến, thổi bay mái tóc của cô, gương mặt trứng ngỗng xinh đẹp xuất hiện trước mặt anh. Đôi mắt cáo sáng lấp lánh trông thật quyến rũ.
Anh nắm lấy tay cô, có thể cảm nhận được người phụ nữ này rất gầy. Vóc dáng mảnh mai nhưng xinh đẹp quyến rũ.
Cơn gió thổi qua mang theo hương trà xanh thoang thoảng kèm với mùi thuốc lá trên người anh, vừa thanh khiết lại đầy nam tính. Là mùi vị của đàn ông.
“Anh trai nhanh nhẹn ghê nhỉ?” Cô rút tay mình ra, cười híp cả mắt: “Không biết eo của anh trai có giỏi thế không ta?”
Giọng nói cực kỳ quyến rũ và mềm mại, nhỏ nhẹ nhưng lại sắc bén, cũng vô cùng nóng bỏng. Song cách nói chuyện của cô lại giống hệt một đứa con gái chơi bời. Mà anh lại không thích kiểu người này.
Anh buông tay cô gái này ra.
Giây tiếp theo, Tống Ý nhìn thấy một tấm thẻ ngành cảnh sát được đưa đến trước mặt cô.
“Cảnh sát.” Anh nói.
Tống Ý kinh ngạc. Người đàn ông này đúng là giỏi từ chối người khác nhất trong lịch sử. Phương pháp này rất mới lạ.
“Tống Ý.” Đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô, đôi môi đỏ của anh hơi cong lên: “Đúng không?”
Tống Ý sửng sốt. Cô đã hiểu vì sao lúc nãy khi còn cách đôi kính râm mà mình lại cảm nhận được ánh mắt đầy tính xâm lược kia rồi. Đó không phải là ánh mắt của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ, mà là cảnh sát đối với người bị tình nghi. Chẳng trách người đàn ông này vừa có khí chất lưu manh xấu xa, lại vừa sắc bén chững chạc lạnh nhạt quái dị như thế, thì ra anh là cảnh sát.
“Đường Tứ.” Cô chậm rãi cong môi, nở một nụ cười vô cùng hiền hòa: “Cảnh sát Đường, xin hỏi tôi đã phạm tội gì? Nếu trêu chọc anh mà cũng coi như là phạm tội, vậy tôi không đồng ý đâu đó.”