Cô gái này vừa xinh đẹp tỏa sáng, tính cách cũng rất thẳng thắn dứt khoát, nói đến chuyện này cũng rất tự nhiên hào phóng.
Lúc này, người đàn ông ngồi ở ghế lái cũng xuống xe, ngũ quan lập thể điển trai, cũng chẳng xấu chút nào, đứng giữa đám đông thì cũng là một anh chàng đẹp trai. Chỉ có điều, ai bảo người ngồi bên cạnh anh ấy lại là Đường Tứ chứ.
Anh ấy vừa xuống xe đã híp mắt hỏi: “Cô Tống, lúc nãy chúng tôi ở phía sau gọi cô dừng xe lại, cô không nghe được à?”
“…” Cô không nghe thấy gì thật.
Thì ra bọn họ muốn buộc cô dừng xe nên mới đụng trúng xe của cô.
Tống Ý nghiến răng, uổng công cô còn đắm chìm trong nhan sắc của người này hệt như một con ngốc.
Sắc mặt của người đàn ông kia trở nên nghiêm túc hơn, anh đi thẳng vào chủ đề chính: “Cô Tống Ý, cô bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ án mạng, mời cô đi theo chúng tôi.”
Đầu óc Tống Ý đơ ra trong vài giây.
Cái gì? Án mạng? Cô hoài nghi mình nghe nhầm mất rồi.
Cô nhìn anh ấy, cặp môi đỏ khẽ mấp máy: “Anh… bị thận hư à?”
“???”
Tống Ý: “Anh nói lại lần nữa đi, nói to lên, tôi nghe không rõ.”
Người đàn ông kia mặt mày tái mét vì giận, gân cổ gào to: “Tôi nói cô bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ án mạng!”
Đường Tứ: “…”
Tống Ý mỉm cười, đôi mắt sáng ngời toát ra nét quyến rũ: “Đồng chí, anh có đùa với tôi không vậy?”
Tống Ý luôn mang đến cho người ta một loại cảm giác xinh đẹp rạng ngời, nhìn thoáng qua đã cảm thấy nét đẹp của cô rất đặc biệt và tỏa sáng, không có chút khiêm tốn nào, nhưng nó cũng không quá sắc bén mà lại rất mềm mại.
Cô suy nghĩ thật nhanh, nhưng không thể nghĩ ra cô có thể dính líu đến vụ án mạng nào.
Đường Tứ cười mỉa, đôi mắt hẹp dài ngông cuồng thoáng ý cười nhạt, lười biếng lại lạnh nhạt, có vẻ rất không có tình người.
Anh đeo kính râm, nói: “Chu Lương, tôi giao chỗ này cho anh đấy.”
Nói xong, anh lại nhìn về phía Tống Ý: “Sau này nếu cô có gặp được người nào đẹp trai thì nhớ tiết chế ánh mắt mê trai của mình lại. Trông cứ như là chưa thấy con trai bao giờ vậy.”
Tống Ý: “…”
Cô hít một hơi thật sâu để mình bình tĩnh lại, kiềm chế bản thân đừng đánh cảnh sát. Đôi mắt cáo của cô hơi híp lại, đôi mắt xinh đẹp lóe lên ánh sáng, biết Đường Tứ chắc chắn là cấp trên của Chu Lương.
“Không được!” Tống Ý không thèm để ý đến lời trêu chọc của anh. Cô lập tức túm chặt lấy tay anh, sau đó đột nhiên ngẩn ra. Cô cảm nhận được tay mình bắt được một thứ cứng rắn như sắt, lại tăng thêm vẻ gợi cảm hoang dã đặc biệt của một người đàn ông. Nhiệt độ nóng hổi trên tay cũng làm trái tim cô run lên. Thế này mà không mê trai thì… sao được chứ? Cực phẩm đó!
“Hôm nay tôi có một chuyện rất quan trọng.” Cô nuốt nước miếng nói. Giọng nói của cô hơi khàn, cực kỳ êm tai.
Bước chân của Đường Tứ thoáng khựng lại, xoay người rút cánh tay của mình ra một cách dễ dàng, sau đó anh dùng bàn tay bên kia xoa nhẹ cổ tay mình, đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn về phía cô.
Mắt của anh là mắt đào hoa có thể hớp hồn người khác. Anh cười, ánh mắt mang theo vẻ vô lại bừa bãi nhưng giấu đi rất nhanh, có vẻ rất chính trực song vẫn pha chút xấu xa.
Kích thích về mặt thị giác… sâu tận xương cốt.
“Chuyện gì? Cô nói tôi nghe xem nào.”
Giọng anh trong trẻo mà lười biếng, âm cuối còn hơi cao khiến Tống Ý nghe xong mà tai nóng bừng.
Cô cắn khẽ cánh môi, đuôi mắt như cũng nhuốm đỏ, gò má dần dần ửng hồng, dáng vẻ thẹn thùng quyến rũ này làm lòng người không khỏi say đắm.
“Chuyện lớn nhất trong đời, tôi cũng hai mươi hai tuổi rồi, đã đến lúc bàn chuyện cưới hỏi, nếu bị chậm trễ, anh có cưới tôi không?”
Giọng nói mềm mại quyến rũ của cô như mang theo nắng xuân, dường như cơn gió thổi qua cũng thoang thoảng hương thơm dịu ngọt.
Những nét đặc sắc trên người cô cực kỳ rõ ràng, mềm mại yếu ớt, là một cô gái mảnh mai quyến rũ.
Nếu nói cô vi phạm luật giao thông hoặc dính líu đến vấn đề tài chính thì cô còn có thể tiếp nhận điều tra, dù sao cũng là trực tiếp đến công ty, cô cây ngay không sợ chết đứng.
Nhưng mà nói cô bị tình nghi liên quan đến án mạng? Cô tin được chắc?
Đây là trò đùa quốc tế gì thế này?
Hiện tại cô bắt đầu nghi ngờ hai người này là cảnh sát giả.
Bọn họ đều mặc thường phục, xe cũng không phải xe cảnh sát, giá trị con người cô lên đến cả trăm triệu, ai mà biết có khi nào hai người này giả thành cảnh sát để bắt cóc cô không chứ?
“Két…” Một tiếng xe phanh gấp đột nhiên vang lên.
“Đội trưởng Đường!” Tống Ý nhìn về phía bên kia.
Một vài cảnh sát mặc đồng phục bước xuống khỏi xe, đó là một chiếc xe cảnh sát.
Tống Ý chỉ nhìn thoáng qua rồi cụp mắt xuống ngay. Gương mặt cô lạnh tanh, không chút thay đổi.
Song ngón tay thon dài trắng nõn của cô lại nắm chặt lấy tà váy.
Là cảnh sát thật à…
Ai cũng có nỗi sợ riêng của mình. Cô sợ cảnh sát, sợ đồn cảnh sát, đó là nỗi sợ hãi và kiêng dè khắc sâu trong lòng, không thể nào đè nén, cũng rất khó khống chế.
Nếu cảnh sát không mặc đồng phục đứng trước mặt cô, cô còn có thể trò chuyện vui vẻ.
Nhưng nếu là cảnh sát mặc đồng phục thì cô lại sợ, một nỗi sợ chẳng có lý do.
Đường Tứ híp mắt, phát hiện ra sự khác thường của cô.