Điểm khởi đầu của mọi thành công
Bước đầu tiên trên nấc thang Giàu có
+
Khi Edwin C. Barnes bước xuống từ con tàu chở hàng ở Orange, New Jersey, trông anh giống như một kẻ lang thang, nhưng trong trí tuệ của kẻ lang thang ấy là tư tưởng của một ông hoàng.
Trên đường từ ga tàu tới văn phòng của Thomas Edison, trong đầu anh chỉ toàn là công việc. Anh tưởng tượng thấy mình đang đứng trước Edison. Anh nghe thấy mình đang yêu cầu ngài Edison cho anh cơ hội thực hiện điều bấy lâu nay anh ấp ủ trong lòng, một mong muốn cháy bỏng được trở thành cộng sự kinh doanh với nhà phát minh vĩ đại này.
Mong muốn của Barnes không phải là một hi vọng, cũng không phải một mơ ước. Đó là mong muốn sục sôi có thể cuốn trôi mọi thứ. Mong muốn đó rất rõ ràng.
Mong muốn này không phải mới xuất hiện khi anh gặp Edison. Đó là ước mơ đã chi phối anh trong suốt thời gian dài. Khi mới hình thành, nó có thể chỉ là một mong muốn bình thường, nhưng mong muốn đó đã trở thành niềm khát khao mạnh mẽ khi anh xuất hiện trước Edison.
Vài năm sau, Barnes lại đứng trước Edison tại văn phòng đó, nơi lần đầu tiên anh gặp nhà phát minh. Lần này, mong ước của anh đã trở thành hiện thực. Anh đã cùng làm ăn kinh doanh với Edison. Mong ước của cuộc đời anh đã trở thành hiện thực. Mọi người biết và ganh tị vì những may mắn mà cuộc đời đã ban cho anh. Họ chỉ thấy những ngày tháng thành công mà không hề quan tâm hay tìm hiểu vì sao anh lại có được thành công như vậy.
Barnes thành công bởi anh đã chọn cho mình một mục tiêu rõ ràng và dành tất cả năng lượng, sức lực, nỗ lực, cho mục tiêu mà anh vươn tới. Ngày đầu tiên, Barnes chưa được Edison nhận làm cộng sự của ông, tuy nhiên anh vẫn bằng lòng để bắt đầu một công việc bình thường, nó có thể giúp anh có cơ hội tiến thêm bước nữa và hướng đến cái đích anh đã chờ đợi bao lâu nay.
Năm năm đã trôi qua mà cơ hội vẫn chưa đến với anh. Trong suốt những năm tháng này, không có một tia hi vọng nào, không có hứa hẹn nào về mong muốn của anh từ Edison, mọi thứ cứ diễn ra như vậy. Tất cả mọi người, ai cũng nghĩ anh đến đây chỉ là một người làm công bình thường giống như bao người khác nhưng trong đầu anh thì luôn nghĩ anh đã trở thành cộng sự của Edison ngay ngày đầu tiên anh đến đây làm việc.
Đó là một ví dụ đặc biệt về sức mạnh của một mong muốn rõ ràng và mãnh liệt. Barnes đã đạt được mục đích của mình vì anh muốn trở thành cộng sự của Edison hơn bất cứ điều gì khác. Anh đã lập kế hoạch để đạt được mục đích đó. Anh đã làm tất cả để đạt được mục đích. Anh đã theo đuổi mong muốn của mình cho đến khi nó trở thành một mong muốn thường trực của cuộc đời anh và cuối cùng, nó đã trở thành hiện thực.
Khi đến Orange, anh đã không tự nói với bản thân rằng: “Tôi sẽ cố gắng thuyết phục ngài Edison giao cho tôi một công việc”, mà anh nói: “Tôi sẽ tìm hiểu Edison và để ông thấy rằng tôi đến đây là để cùng ông cộng tác làm ăn”. Anh đã không nói rằng: “Tôi sẽ chỉ làm việc ở đây vài tháng và nếu không làm việc hiệu quả, tôi sẽ từ bỏ và kiếm công việc khác”, thay vào đó anh đã nói “Tôi sẽ bắt đầu ở bất cứ vị trí nào, tôi sẽ làm bất cứ điều gì Edison yêu cầu và tôi chính là cộng sự của ông.”
Anh đã không nói: “Tôi sẽ trông chờ một cơ hội khác nếu tôi thất bại và không đạt được mục đích của mình trong tổ chức của Edison” mà anh nói: “Chỉ có một thứ trên thế giới này tôi quyết tâm phải có, đó là trở thành cộng sự với Thomas A. Edison. Tôi sẽ làm tất cả và đánh cược toàn bộ tươ ng lai để có được những gì tôi mong muốn.”
Anh đã không để cho mình có con đường rút lui. Hoặc anh phải chiến thắng hoặc bị diệt vong.
Đó chính là câu chuyện về sự thành công của Barnes!
Ngày xửa, ngày xưa, một chiến binh phải đối mặt với một tình huống khẩn cấp buộc anh phải đưa ra quyết định để có được chiến thắng trong cuộc chiến. Anh sắp phải để quân lính của mình chiến đấu chống lại đối phương có lực lượng đông hơn rất nhiều. Anh đưa lính của mình lên thuyền, chèo thuyền đến đất nước của kẻ thù, sau khi đội quân xuống thuyền và dỡ hết đồ dùng dụng cụ, anh lần lượt đốt cháy hết các con thuyền đó. Trước trận chiến, anh nói: “Các bạn hãy nhìn những con thuyền đang bốc cháy kia. Điều đó có nghĩa là chúng ta không thể sống sót rời khỏi nơi đây trừ phi chúng ta chiến thắng. Bây giờ chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chúng ta chiến thắng hoặc sẽ chết ở nơi đây.”
Cuối cùng, họ đã chiến thắng.
Những con người đó sẽ chiến thắng bởi họ sẵn sàng đốt cháy con tàu của mình và cắt mọi nguồn hi vọng cho việc rút lui. Chỉ có làm như vậy mới chắc chắn rằng tâm trí họ luôn tồn tại một mong muốn cháy bỏng chiến thắng.
Một buổi sáng sau đám cháy cực lớn ở Chicago1, một nhóm những thương gia đứng trên con phố State nhìn khói bốc lên từ đống tro tàn mà mới đó còn là cửa hàng của họ. Họ họp để quyết định xem có nên xây dựng lại mọi thứ ở đây hay rời bỏ Chicago - bắt đầu gây dựng lại sự nghiệp ở một thành phố hứa hẹn hơn. Tất cả bọn họ đều quyết định rời bỏ Chicago - trừ một thương gia.
1 Một đám cháy lớn diễn ra vào năm 1871, kéo dài trong hai ngày, giết chết hàng trăm người và hủy hoại một vùng rộng lớn khoảng 6,5 km2 ở Chicago, Illinois. Đám cháy được coi là một trong năm thảm họa lớn nhất của nước Mỹ ở thế kỷ 19.
Thương gia đó chỉ tay vào những gì còn sót lại trong kho của mình và nói: “Thưa quý vị, từ những gì còn lại, tôi sẽ xây dựng một kho hàng lớn nhất thế giới, cho dù nó có bị đốt cháy bao nhiêu lần đi chăng nữa.”
Năm 1871, kho hàng của ông đã được xây dựng và trở thành một công trình tuyệt vời thể hiện sức mạnh của ước muốn cháy bỏng. Nếu Marshal Field hành động giống những người bạn buôn bán của mình thì chắc chắn mọi thứ sẽ đơn giản hơn. Khi mọi thứ khó khăn và tương lai trở nên mù mịt, họ từ bỏ và tìm cách đến những nơi dễ làm ăn hơn.
Đó chính là sự khác biệt giữa Marshal Field và các thương gia khác, sự khác biệt này cũng giống như sự khác biệt giữa Edwin C. Barnes với hàng nghìn thanh niên trẻ làm việc trong tổ chức của Edison. Đó cũng chính là đặc điểm để phân biệt những người thành công và những người thất bại.
Bất kì ai đến độ tuổi hiểu được mục đích của đồng tiền đều mong muốn có được nó. Ước mơ không thể đem lại sự giàu có. Nhưng khi tâm trí luôn mong muốn được giàu có, lập ra kế hoạch cụ thể về cách thức đạt được nó, kiên trì thực hiện theo kế hoạch thì bạn sẽ trở nên giàu có.
Phương pháp biến mong muốn được giàu có thành hiện thực bao gồm sáu bước cụ thể như sau:
• Bước 1: Xác định chính xác số tiền mà bạn muốn. Không thể nói chung chung rằng “Tôi muốn có thật nhiều tiền”. Hãy xác định cụ thể lượng tiền (có một lý do về mặt tâm lý học cho việc xác định số tiền cụ thể sẽ được mô tả trong chương sau).
• Bước 2: Xác định chính xác điều bạn định làm để có được số tiền mình mong muốn. (Sẽ không thực tế khi thực hiện điều gì đó mà không có mục đích.)
• Bước 3: Thiết lập thời gian cụ thể mà bạn dự định sẽ có được khoản tiền như mong muốn.
• Bước 4: Tạo kế hoạch cụ thể cho việc thực hiện mong muốn của mình và bắt đầu thực hiện kế hoạch này ngay lập tức dù bạn đã sẵn sàng hay chưa?
• Bước 5: Viết ra một khẩu hiệu rõ ràng, ngắn gọn về số tiền mà bạn dự định đạt được, giới hạn thời gian thực hiện mục tiêu, lên kế hoạch làm gì để có được số tiền đó và mô tả rõ ràng kế hoạch bạn dự định tích lũy tiền như thế nào.
• Bước 6: Đọc khẩu hiệu đó thật to hai lần mỗi ngày, một lần trước khi đi ngủ và một lần sau khi ngủ dậy vào sáng sớm. Mỗi khi đọc nó, hãy hình dung, cảm nhận và tin tưởng rằng bạn đang sở hữu số tiền đó rồi.
Việc bạn làm theo những hướng dẫn được mô tả trong sáu bước trên là rất quan trọng và điều đặc biệt quan trọng là bạn phải quan sát và làm theo hướng dẫn trong bước số 6. Bạn có thể thắc mắc rằng thật khó có thể “hình dung mình sở hữu số tiền” trước khi mình thực sự có nó. Đây chính là cách mong muốn cháy bỏng sẽ đến với bạn, nếu bạn thực sự muốn có tiền sâu sắc đến mức mong muốn ấy luôn ám ảnh bạn thì không khó khăn gì để thuyết phục bản thân rằng bạn sẽ có được nó. Mục tiêu muốn có tiền trở nên rõ đến mức bạn có thể thuyết phục bản thân rằng bạn sẽ có nó.
Chỉ có những người có “nhận thức về tiền” như trên mới có thể trở nên giàu có được. Nhận thức về tiền có nghĩa là tư duy của họ đã thông suốt và bão hòa với mong muốn về tiền bạc đến mức họ cảm thấy rằng đã sở hữu chúng rồi.
Nếu bạn chưa biết về nguyên tắc làm việc của tư duy con người thì những chỉ dẫn trên có vẻ như không thực tế lắm. Cuốn sách này có thể giúp cho tất cả những người thất bại nhận ra được sự đúng đắn của sáu bước trên. Chúng ta hãy lấy Andrew Carnegie làm ví dụ. Ban đầu, ông chỉ là một công nhân lao động trong xưởng thép, mặc dù ở xuất phát điểm thấp nhưng nhờ vận dụng sáu bước trên, ông đã có may mắn lớn để sở hữu số tài sản lên tới hơn 100 triệu đô la. Thêm nữa, sáu nguyên tắc trên cũng đã được Thomas Edison nghiên cứu rất kỹ. Chính ông đã công nhận và cho rằng chúng không chỉ là những bước cần thiết trong lĩnh vực tài chính, mà còn cần thiết cho việc đạt được bất kì một mục đích cụ thể nào.
Những bước này không cần bạn phải “lao động vất vả”, không kêu gọi bạn phải “hi sinh”. Để áp dụng chúng, bạn không cần phải là người có bằng cấp cao siêu. Nhưng để thực hiện thành công sáu bước trên, chúng ta cần có sức tưởng tượng để cảm nhận, để hiểu những khoản tiền ta kiếm được không phải từ những cơ hội tốt hay chỉ do may mắn. Tất cả những người đã đạt được sự giàu có hay thành công thực sự thì trước tiên, họ cần phải có ước mơ rõ ràng, mong muốn và lập kế hoạch trước khi họ thực sự đạt được số tiền đó.
Ngay lúc này đây, tôi tin chắc bạn đã hiểu rõ rằng bạn sẽ chẳng bao giờ trở nên giàu có trừ khi bạn có được nhiệt huyết mong muốn cháy bỏng có tiền và thực sự tin tưở ng rằng bạn sẽ sở hữu nó.
Nếu bạn không thể hình dung ra sự giàu có trong trí tưởng tượng của mình, bạn sẽ không bao giờ thấy chúng trong tài khoản ngân hàng.
Chưa bao giờ trong lịch sử nước Mỹ lại có nhiều cơ hội cho những người dám ước mơ như ngày nay. Những gian khổ và thách thức trong thời điểm kinh tế khó khăn gần đây đã khiến cho nhiều người quay trở lại điểm xuất phát. Một cuộc đua mới lại bắt đầu. Cuộc đua này cũng tạo ra cho chúng ta những cơ hội lớn. Những nguyên tắc của cuộc đua đã thay đổi vì chúng ta đang sống trong một thế giới thay đổi, nó chỉ ra rõ ràng những người có ít cơ hội hoặc không có cơ hội chiến thắng trong những điều kiện hiện nay, nỗi sợ hãi làm tê liệt sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế và cả tình hình tài chính của chúng ta nữa.
Chúng ta, những người trong cuộc đua đến với sự giàu có này cần được khuyến khích để hiểu rõ thế giới mà chúng ta đang sống đòi hỏi phải có những ý tưởng mới, cách làm mới, những nhà lãnh đạo mới, phát minh mới, phương pháp giáo dục mới, giải pháp marketing mới, những cuốn sách mới, nền văn học mới, phương tiện truyền thông mới hay những ý tưởng mới trong ngành công nghiệp giải trí. Đằng sau tất cả những nhu cầu về những cái mới và tốt hơn này, có một thứ mà chúng ta phải sở hữu để chiến thắng, đó là xác định được mục đích - hiểu về những thứ bạn muốn và một mong muốn cháy bỏng sở hữu nó.
Chúng ta đã chứng kiến sự ra đi của một thứ và thay vào đó, cái mới lại được sinh ra. Thế giới thay đổi này cần những người dám ước mơ, những người có thể và sẵn lòng hành động để biến giấc mơ của họ thành hiện thực. Họ đã, đang và luôn là hình mẫu của những người khai sáng nền văn minh.
Chúng ta, những người có ước muốn làm giàu nên nhớ rằng các nhà lãnh đạo thực sự của thế giới luôn là những người làm việc chăm chỉ và biết sử dụng sức mạnh vô hình từ những cơ hội chưa được sinh ra. Họ chính là người biến những sức mạnh vô hình này thành những tòa nhà chọc trời, thành phố, nhà máy, máy bay, ô tô và mọi tiện nghi để cuộc sống trở nên dễ dàng, nhanh gọn, tốt đẹp và thoải mái hơn.
Ngày nay, lòng khoan dung và sự cởi mở là những thứ cần thiết và có ích cho những người dám mơ ước. Họ lo lắng cho những ý tưởng mới sẽ bị chôn vùi trước khi bắt đầu. Trong lịch sử chưa bao giờ có thời điểm nào lại thích hợp cho những con người tiên phong hơn lúc này. Sự thật là không còn có “Miền Tây hoang dã” nữa vì ngày nay, trái đất này bị bao phủ bởi máy móc, phương tiện, nhà cửa. Thế giới kinh doanh, tài chính và công nghiệp đang ngày càng phát triển rộng lớn nhưng chúng cần được chỉnh đốn và định hướng lại theo một con đường mới và phù hợp hơn.
Trong quá trình thực hiện kế hoạch, bạn đừng bị lung lay hay nhụt chí vì những người xem bạn như một kẻ chỉ biết mơ mộng. Để vượt qua được những thách thức lớn trong thế giới thay đổi này, bạn cần có tinh thần của một con người tiên phong vĩ đại trong quá khứ, những người ước mơ cống hiến tất cả giá trị của mình cho nền văn minh. Đó là tinh thần đang chảy trong huyết quản của nước Mỹ - thổi bùng ước mơ để tận dụng lợi thế của những cơ hội tuyệt vời, cơ hội của bạn và của tôi, để phát triển và trau dồi những kỹ năng của chúng ta trong đất nước tự do này.
Chúng ta đừng quên rằng, Columbus1 đã mơ về một Thế giới Chưa được biết đến, ông đánh cược cả cuộc đời mình về sự tồn tại của thế giới đó, và cuối cùng ông chính là người tìm ra nó.
Copernicus2, nhà thiên văn học vĩ đại, đã mơ về vô số những hành tinh và chính ông đã phát hiện ra chúng. Sau thành công của ông thì không còn ai nói ông là kẻ “ảo tưởng” nữa. Thay vào đó, thế giới đã đến viếng mộ ông, điều này càng chứng minh thêm cho câu nói: “Thành công không cần những lời xin lỗi, thất bại không cho phép những lời ngụy biện.”
1 Christopher Columbus: Nhà hàng hải, đô đốc của Hoàng đế Castile. Những chuyến vượt Đại Tây Dương của ông đã mở ra những cuộc thám hiểm châu Mỹ cũng như quá trình thực dân hóa của châu Âu đối với châu lục mới này.
2 Nicolaus Copernicus: Là nhà thiên văn học đã nêu ra hình thức hiện đại đầu tiên của thuyết nhật tâm (Mặt Trời ở trung tâm) trong cuốn sách mang tính mở đầu một kỷ nguyên của ông, cuốn Về sự chuyển động quay của các thiên thể.
Nếu bạn muốn làm điều gì và bạn tin tưởng vào sự đúng đắn của nó, hãy giữ vững niềm tin ấy và thực hiện nó. Hãy để giấc mơ của bạn vượt lên trên tất cả, đừng bao giờ bận tâm đến những gì “họ” nói nếu bạn gặp thất bại, vì có lẽ “họ” cũng không hề biết rằng mọi thất bại đều đi kèm với một hạt giống thành công.
Henry Ford, nghèo khó và không được ăn học tử tế, đã mơ về một “phương tiện vận chuyển không cần ngựa”. Ông đã bắt tay ngay vào công việc với tất cả những công cụ thô sơ mà không hề chờ đợi cơ hội thích hợp đến với mình, và bây giờ, bằng chứng về giấc mơ của ông đang hiện hữu trên khắp trái đất này. Ông đã vận hành và thử nghiệm với những chiếc bánh xe nhiều hơn bất cứ ai đã từng làm - bởi ông quyết tâm hoàn thành giấc mơ của mình và không sợ những thất bại tạm thời.
Thomas Edison đã mơ về một chiếc đèn có thể thắp sáng nhờ điện, bắt đầu từ những gì ông có, ông đã gặp hơn 10.000 thất bại nhưng dù vậy, ông vẫn theo đuổi giấc mơ ấy cho đến khi ông biến nó thành hiện thực. Những người dám mơ ước không bao giờ bỏ cuộc.
Lincoln1 đã mơ về tự do cho những người nô lệ, ông thực hiện giấc mơ của mình, và cho dù ông không còn sống để chứng kiến miền Bắc và miền Nam thống nhất, nhưng điều này chứng minh rằng giấc mơ của ông đã trở thành hiện thực.
1 Abraham Lincoln là Tổng thống Hoa Kỳ thứ 16, người dẫn dắt nước Mỹ qua cuộc khủng hoảng lớn nhất - cuộc Nội chiến Hoa Kỳ và là người chấm dứt chế độ nô lệ tại quốc gia này.
Anh em nhà Wright1 đã mơ về một chiếc máy có thể bay được trên bầu trời, và giờ đây mọi người có thể nhìn thấy bằng chứng đó đang bay trên khắp bầu trời của thế giới.
Marconi2 đã mơ về một hệ thống được chạy bằng sức mạnh vô hình của phổ điện từ. Giấc mơ của ông không hề hão huyền khi chiếc radio và ti vi ngày nay đang được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới. Thêm nữa, giấc mơ của Marconi là có thể truyền thông tin đến những ngôi nhà, căn hộ, bất chấp khoảng cách về không gian, giúp cho mọi người ở các quốc gia trên trái đất trở thành hàng xóm của nhau. Nó giúp tổng thống Mỹ có phương tiện để nói chuyện trực tiếp với toàn dân. Bạn có biết rằng có lúc bạn của Marconi đã đưa ông tới bệnh viện tâm thần để được chăm sóc và kiểm tra khi ông nói rằng ông vừa phát hiện ra một nguyên tắc, qua đó ông có thể gửi một thông điệp qua không gian mà không cần sự hỗ trợ của dây hay các phương tiện di chuyển khác. Trong thời đại ngày nay, những người dám mơ ước đều có điều kiện tốt hơn để thực hiện những giấc mơ của họ.
1 Anh em nhà Wright: Hai anh em người Mỹ gồm Orville Wright và Wilbur Wright, là những người đầu tiên thử nghiệm thành công cho máy bay bay được.
2 Marchese Guglielmo Marconi: Nhà phát minh người Ý. Ông là người đã phát minh ra máy điện báo radio.
Khi thế giới dần quen thuộc với những khám phá mới thì sự bằng lòng chấp nhận những thay đổi chính là phần thưởng cho những người dám mơ ước, những người đem đến cho thế giới biết bao ý tưởng mới.
“Thành công vĩ đại nhất bắt đầu bằng một giấc mơ. Một cây sồi bắt đầu từ quả sồi, con chim được sinh ra từ trứng và mục tiêu cao nhất của tâm hồn là đánh thức thiên thần đang ngủ trong mỗi con người. Giấc mơ chính là những hạt mầm của hiện thực.”
Hãy đánh thức, phát triển và khẳng định bản thân, hỡi những con người dám mơ ước trên thế giới này! Ngôi sao của bạn đang tỏa sáng. Sự bất ổn của nền kinh tế thế giới sẽ mang đến cơ hội mà bạn đang chờ đợi. Nó đã dạy cho nhiều người tính khiêm tốn, lòng độ lượng và sự cởi mở.
Thế giới đang có vô vàn các cơ hội mà những vĩ nhân dám mơ ước trong quá khứ chưa bao giờ biết đến.
Thắp lên khao khát cháy bỏng và thực hiện là điểm khởi đầu cho những người dám mơ ước. Những giấc mơ không bao giờ được sinh ra trong sự thờ ơ, lười biếng hoặc thiếu hoài bão.
Bạn có thể từng thất vọng, bạn đang phải chịu đựng sự xuống dốc và thất bại trong suốt những thời điểm kinh tế khó khăn, bạn có thể thấy tim mình rỉ máu vì những gì bạn đang phải chịu đựng. Hãy can đảm lên, vì những trải nghiệm đó sẽ khiến ý chí tinh thần của bạn mạnh mẽ hơn - chúng là những tài sản vô giá.
Bạn nên nhớ rằng, tất cả những con người thành công trong cuộc sống đều có những khởi đầu không suôn sẻ và họ phải vượt qua những khó khăn, trở ngại trước khi “tới đích”. Bước ngoặt trong cuộc đời của những con người này thường đến từ khủng hoảng và khi vượt qua nó, họ sẽ khám phá ra “con đường khác” của họ.
John Bunyan1 đã viết cuốn Pilgrim’s Progress (Hành trình của Pilgrim), một tác phẩm được xem là hay nhất trong nền văn học Anh, tác phẩm của ông được viết sau thời gian ông ở tù và bị trừng phạt nặng vì những quan điểm về tôn giáo.
O. Henry2 đã khám phá ra con người thiên tài đang ngủ vùi trong ông ngay sau khi ông gặp một việc không may và đi tù ở Columbus, Ohio. Khi bị tra tấn, ông đã phát hiện được một phần khác trong con người mình và bằng cách sử dụng trí tưởng tượng, ông đã khám phá ra mình là một tác giả lớn, thay vì là một kẻ phạm tội đáng thương bị xã hội ruồng bỏ.
1 Là nhà thuyết giáo và là nhà văn theo đạo Cơ đốc.
2 Tên thật là William Sydney Porter, là nhà văn Mỹ được xem là một trong số ít cây bút viết truyện ngắn được yêu thích nhất trong mọi thời đại.
Trong cuộc đời có vô vàn những con đường. Có những người phải đối mặt với những khó khăn và đau khổ trước khi khám phá ra khả năng làm việc của bộ não để rồi có thể tạo ra những ý tưởng tuyệt vời nhờ trí tưởng tượng và đi trên con đường của Trí tuệ Vô hạn.
Charles Dickens1 đã bắt đầu với công việc dán nhãn lên những chiếc lọ đen. Thất bại trong mối tình đầu tiên đã làm tâm hồn ông tổn thương và khiến ông trở thành một trong những tác giả vĩ đại nhất thế giới. Chính bi kịch đó cũng đã tạo ra cuốn sách nổi tiếng David Copperfield của ông. (Những thất vọng trong chuyện tình cảm có thể ảnh hưởng và khiến cho một người bình thường biến thành kẻ nghiện rượu hay có những hành động hủy hoại bản thân bởi hầu hết chúng ta chưa ai học được nghệ thuật biến những xúc cảm mạnh mẽ nhất thành những giấc mơ. Sức mạnh của việc “chuyển biến” này sẽ được giới thiệu chi tiết ở phần sau.)
1 Tiểu thuyết gia người Anh nổi tiếng nhất Thời đại Victoria.
Helen Keller1 bị điếc và mù bẩm sinh, vài năm sau khi được sinh ra, bà không thể nói được. Mặc dù không được may mắn nhưng bà đã viết tên mình lên trang sách của lịch sử về sự vĩ đại. Cả cuộc đời bà chính là một bằng chứng sống về việc sẽ không có ai thất bại cho đến khi họ chấp nhận nó.
Beethoven2 bị điếc, Milton3 bị mù nhưng tên tuổi của họ vẫn được nhớ mãi vì họ đã dám mơ và biến giấc mơ của họ thành hiện thực.
1 Là một nhà văn, nhà hoạt động xã hội bị mù-điếc người Mỹ.
2 Là nhà soạn nhạc cổ điển người Đức. Ông được coi là người dọn đường cho thời kỳ âm nhạc lãng mạn và là một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại có ảnh hưởng tới rất nhiều những nhà soạn nhạc, nhạc sỹ, và khán giả về sau.
3 Nhà thơ vĩ đại nước Anh.
Trước khi chuyển sang chương tới, hãy khẳng định với bản thân để nhen nhóm trong bạn ngọn lửa của hi vọng, niềm tin, sự can đảm và lòng vị tha. Khi bạn có đủ tất cả những điều đó trong nhận thức và làm việc dựa theo những nguyên tắc được mô tả trong cuốn sách này, những thứ bạn cần sẽ đến với bạn khi bạn sẵn sàng đón nhận chúng.
Đây chính là sự khác biệt giữa việc mong muốn một thứ và sẵn sàng đón nhận nó. Bạn chưa bao giờ sẵn sàng cho bất cứ điều gì nếu bạn không tin tưởng rằng bạn có thể có được nó. Bạn phải có niềm tin, chứ không chỉ là hi vọng hay mơ ước. Một thái độ cởi mở luôn là yếu tố cần thiết cho niềm tin. Đóng cửa tâm hồn sẽ không thể thúc đẩy niềm tin, lòng can đảm và sự tin tưởng.
Hãy nhớ rằng - chúng ta cần nỗ lực để đạt được vị trí cao hơn trong cuộc sống hay sự giàu có cũng như những nỗ lực chấp nhận sự nghèo đói và đau khổ. Jessie B. Rittenhouse đã viết chính xác về chân lý đó thông qua những dòng thơ trong bài “Đồng lương của tôi”:
“Tôi mặc cả với Cuộc đời chỉ vì một đồng xu,
Và cuộc đời sẽ không trả thêm một đồng xu nào nữa
Cho dù tôi đã van xin mỗi tối
Khi đếm lại đồng lương ít ỏi của mình.
Vì Cuộc đời chính là ông chủ.
Ông ta cho bạn những thứ bạn đòi.
Nhưng khi bạn nhận được đồng lương,
Bạn cần chịu trách nhiệm với công việc của mình.
Tôi đã làm công việc này.
Chỉ để học, để hiểu rằng
Bất kì mức lương nào tôi yêu cầu cuộc đời
Cuộc đời sẽ sẵn lòng chi trả nó cho tôi.”
ƯỚC MUỐN MẠNH HƠN TẠO HÓA
Để có một kết luận hợp lý cho chương này, tôi muốn giới thiệu một trong những con người phi thường nhất mà tôi từng biết. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy là khi cậu ấy mới chào đời được vài phút. Cậu ta đến với thế giới này mà không có khả năng nghe như những đứa trẻ khác, bác sĩ đã chẩn đoán cậu bé đó sẽ bị điếc và câm cả cuộc đời.
Tôi đã không thừa nhận ý kiến của bác sĩ và tôi có quyền làm điều đó bởi tôi chính là bố của đứa trẻ. Tôi có quyết định của riêng mình nhưng tôi đã giấu kín điều này và chỉ để con tim mình biết. Tôi quyết định rằng con trai tôi sẽ nghe được, nói được. Tạo hóa có thể mang đến cho tôi một đứa trẻ không có được khả năng nghe bình thường nhưng Tạo hóa không thể buộc tôi chấp nhận nỗi đau này.
Trong tâm trí mình, tôi biết rằng con trai tôi có thể nghe và nói được. Nhưng bằng cách nào đây? Tôi chắc chắn rằng phải có cách và tôi biết tôi sẽ tìm ra nó. Tôi đã nghĩ về những câu nói bất hủ của Emerson1: “Trong bài học về những điều dạy cho ta niềm tin vào cuộc sống, chúng ta chỉ cần biết vâng lời. Ở đó có hướng dẫn cho mỗi người và bằng cách lắng nghe chậm rãi, chúng ta sẽ nghe thấy được những chỉ dẫn đúng đắn.”
1 Triết gia người Mỹ và cũng là người đi đầu trong phong trào tự lực cánh sinh và triết lý siêu việt.
Chỉ dẫn đúng đắn ư? Mong muốn. Hơn tất cả những thứ khác, tôi mong muốn rằng con trai mình sẽ không bị điếc và câm. Tôi không bao giờ từ bỏ mong muốn đó, dù chỉ trong giây lát.
Nhiều năm trước đây, tôi từng viết: “Chúng ta đã tạo giới hạn ra cho chính mình.” Lần đầu tiên tôi băn khoăn không biết câu nói trên có đúng không khi một đứa trẻ sơ sinh không có khả năng nghe và nói đang nằm trên giường, trước mặt tôi. Và kể cả nếu cuối cùng nó có thể nói và nghe được đi chăng nữa thì nó vẫn không thích ứng được với cuộc đời này. Chắc chắn rằng, đó là giới hạn mà chính nó không hề muốn tạo ra.
Tôi có thể làm gì và phải làm thế nào đây? Tôi muốn gieo vào suy nghĩ của con mình mong muốn của tôi.
Ngay khi con tôi đủ tuổi để hợp tác với tôi, tôi thôi thúc cậu bé một mong muốn cháy bỏng có khả năng nghe nói bình thường như Tạo hóa đã ban cho chúng ta, bằng những biện pháp của riêng nó, biến ước muốn đó thành hiện thực. Tất cả những suy nghĩ này diễn ra trong đầu tôi và tôi chẳng tâm sự với ai cả. Hàng ngày, tôi đều thêm tin rằng tôi không thể cho phép bản thân chấp nhận sự tàn tật của con trai.
Khi cậu bé lớn hơn và bắt đầu nhận biết được mọi thứ xung quanh, chúng tôi quan sát và nhận ra cậu có một chút hi vọng về khả năng nghe. Khi đến tuổi biết nói, cậu bé không hề cố tập nói, nhưng chúng tôi có thể chắc rằng bằng các hành động của cậu, chúng tôi hiểu cậu bé có thể nghe được những âm thanh nhỏ. Đó là tất cả những gì tôi cần biết! Tôi đã tin rằng nếu cậu bé có thể nghe được dù một chút thôi thì cậu vẫn có thể phát triển khả năng nghe thêm nữa. Sau này, có một chuyện bất thường xảy ra và mang lại cho tôi hi vọng.
Chúng tôi mua chiếc máy hát kiểu cổ Victrola. Khi lần đầu tiên nghe thấy tiếng nhạc, cậu vui sướng và ngay lập tức giành lấy chiếc máy. Sau đó, cậu tỏ vẻ yêu thích một số đĩa nhạc, trong đó có bài “It‘s a Long Way to Tipperary” (Con đường dài tới Tipperary). Có lần, cậu bé bật đi bật lại đĩa này trong suốt hai tiếng đồng hồ, đứng trước máy Victrola và hàm răng thì mấp máy hát theo nhịp bài hát. Dấu hiệu thói quen tự hình thành đó của cậu vẫn chưa rõ ràng cho tới một vài năm sau, vì vào thời điểm đó chúng tôi chưa hề biết về nguyên tắc “Tính dẫn của xương1”.
1 Bone conduction.
Ngay sau khi cậu bé giành lấy chiếc máy hát Victrola, tôi đã khám phá ra rằng cậu bé hoàn toàn có thể nghe một cách rõ ràng khi tôi nói với đôi môi chạm vào phần xương chũm (sau mang tai), tại xương hàm gần nơi có ống tai cậu. Những khám phá này cho phép tôi có được những điều kiện cần thiết để biến ước muốn cháy bỏng của tôi thành hiện thực - giúp con trai tôi có thể nghe và nói. Đến thời điểm đó, cậu bé cũng đã cố gắng để có thể nói được một số từ nhất định. Mọi dấu hiệu lúc đó rất khó nhận biết nhưng mong muốn đã được ủng hộ bởi niềm tin và tôi hiểu rằng không có gì là không thể.
Khi biết cậu bé có thể nghe thấy giọng tôi một cách rõ ràng, ngay lập tức tôi bắt đầu truyền ý nghĩ vào trong đầu cậu bé về một ham muốn được nghe và nói. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng, cậu bé rất thích được nghe những câu chuyện trước giờ đi ngủ, vì vậy tôi đã đọc cho cậu nghe những câu chuyện tự phát triển bản thân, về sức tưởng tượng, và một ham muốn sâu sắc về khả năng nghe.
Có một câu chuyện đặc biệt mà tôi đã tự thêm thắt một số tình tiết mới và hấp dẫn trong mỗi lần kể. Tôi đã tạo ra và gieo vào suy nghĩ của cậu bé rằng khuyết tật của cậu không phải là một gánh nặng, mà trái lại, nó còn là một tài sản có giá trị rất lớn. Cho dù tôi đã nói với con mình rằng mọi bất lợi đều mang trong nó những lợi thế tương đương nhưng tôi vẫn buộc phải thú nhận rằng, tôi không có ý tưởng về việc làm thế nào mà nỗi đau này có thể trở thành một tài sản vô giá. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục kể những câu chuyện đó cho con, hi vọng thời gian sẽ giúp cậu bé tìm được một vài kế hoạch biến những khuyết tật thành những điều có ích.
Lý trí mách bảo tôi rằng không có một sự đền bù xứng đáng nào cho việc bị khiếm thính và khả năng nghe mà Tạo hóa ban cho con người nhưng mong muốn và niềm tin đã gạt bỏ suy nghĩ đó và giúp tôi tiếp tục vững bước.
Hồi tưởng lại những gì tôi từng trải qua trong quá khứ, bây giờ tôi nhận ra rằng niềm tin của con trai tôi vào tôi là rất lớn và nó đã mang lại những kết quả đáng kinh ngạc. Cậu không hề nghi ngờ bất cứ điều gì tôi kể cho cậu nghe. Tôi đã truyền cho con trai mình ý tưởng rằng cậu có những lợi thế khác biệt so với anh trai mình và lợi thế này sẽ thể hiện ở những khía cạnh khác.
Chúng tôi nhận ra khả năng nghe của cậu bé đang dần được cải thiện. Thêm vào đó, cậu bé không hề tỏ ra e ngại về những khuyết tật của mình. Năm lên bảy, lần đầu tiên cậu chứng minh rằng những gì mà chúng tôi gieo vào nhận thức của cậu đã có kết quả. Cậu xin phép được đi bán báo, nhưng vợ tôi không đồng ý. Cô ấy sợ rằng việc cậu bị điếc sẽ khiến cậu không an toàn khi ra đường một mình.
Cuối cùng, cậu bé tự giải quyết vấn đề của mình. Một buổi chiều, khi chỉ còn có cậu ở nhà với những người giúp việc, cậu trèo qua cửa sổ bếp xuống sân và bắt đầu lên đường. Cậu mượn sáu xu từ người thợ đóng giầy bên hàng xóm và mua báo để bán. Cậu bán hết số báo đó, thu hồi vốn rồi lại dùng số tiền này mua báo và đem bán cho đến tối. Sau khi trả lại sáu xu thì cậu vẫn còn 42 xu. Khi chúng tôi về nhà vào buổi tối, cậu bé đang ngủ trên giường và đôi bàn tay bé nhỏ đang nắm chặt những đồng xu.
Vợ tôi mở tay con ra, nhìn những đồng xu và khóc. Vì tất cả! Khóc vì chiến lợi phẩm đầu tiên của con trai và dường như chiến lợi phẩm này là quá sức đối với cậu. Phản ứng của tôi thì ngược lại. Tôi cười trong hạnh phúc vì tôi biết rằng những nỗ lực của tôi trong việc gieo vào trong đầu cậu bé niềm tin vào bản thân đã thành công.
Vợ tôi chỉ thấy trong lần kinh doanh đầu tiên đầy thử thách này hình ảnh một cậu bé nhỏ tuổi bị khiếm thính đi ra ngoài đường và mạo hiểm kiếm tiền. Còn tôi thì thấy được lòng dũng cảm, tham vọng, tính tự lập của nhà kinh doanh nhỏ tuổi, cậu đã tự khởi đầu kinh doanh và chiến thắng. Điều này làm tôi hài lòng vì tôi biết con trai tôi đã chứng minh được là cậu có tài xoay xở và điều đó có thể giúp cậu trong suốt cuộc đời. Những sự kiện sau đó đã chứng minh rằng điều này là sự thật. Khi anh trai cậu bé muốn một thứ gì đó, cậu ta sẽ lăn ra sàn, đạp chân và khóc cho đến khi có được nó. Còn khi cậu bé khiếm thính muốn gì đó, cậu ta lập kế hoạch để kiếm tiền, mua nó bằng chính khả năng của cậu. Cậu bé đã luôn làm như vậy cho đến hết cuộc đời.
Sự thật là, con trai tôi đã dạy tôi rằng những bất lợi có thể biến thành bàn đạp trong việc leo đến cái đích thật sự trừ phi chúng ta chấp nhận những trở ngại và coi chúng như những cản trở trên con đường của mình.
Cậu bé khiếm thính đó đã học từ tiểu học, trung học và lên cao đẳng mà không có khả năng nghe thầy cô giáo nói, trừ khi họ hét to vào tai cậu bé. Cậu đã không đến một trường học đặc biệt dành cho trẻ em khiếm thính. Chúng tôi quyết định cậu sẽ sống một cuộc sống bình thường và hòa hợp với những đứa trẻ bình thường khác, chính điều này đã khiến chúng tôi phải đối mặt với rất nhiều tranh luận đau đầu của các quan chức trong trường học.
Khi cậu học trung học, cậu đã thử dùng máy trợ thính, nhưng nó không có tác dụng với cậu. Trong tuần cuối cùng ở trường đại học, một sự việc đã diễn ra và nó đánh dấu một mốc quan trọng trong cuộc đời cậu. Dường như đó là cơ hội hiếm có với cậu, ai đó đã gửi cho cậu một thiết bị trợ thính đang trong quá trình thử nghiệm. Con trai tôi không thiết tha gì việc sử dụng chiếc máy này vì nỗi thất vọng từ lần thử trước. Cuối cùng cậu cầm chiếc máy đó lên và cẩn thận đặt vào tai rồi bật máy, dường như điều diệu kỳ nào đó vừa xảy ra - ước mơ được nghe bình thường suốt cuộc đời cậu đã trở thành sự thật. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu có thể nghe được một cách rõ ràng giống như bất cứ người bình thường nào khác.
Cậu vui mừng khôn xiết vì một “Thế giới Thay đổi” đã đến với cậu qua thiết bị nghe này, cậu vội vàng đến bên chiếc điện thoại, gọi điện cho mẹ, cậu nghe rất rõ giọng bà. Ngày hôm sau, lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu nghe rõ ràng giọng nói của giáo sư trên giảng đường. Trước đây, cậu chỉ có thể nghe họ nói khi họ hét lớn vào tai cậu. Cậu nghe đài. Cậu xem phim. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy thật thoải mái khi không cần mọi người phải nói to với cậu. Sự thật là, thế giới quanh cậu đang thay đổi. Chúng tôi đã không chấp nhận sai sót của Tạo hóa và bằng mong muốn bền bỉ, chúng tôi đã thuyết phục Tạo hóa sửa chữa lại sai sót đó đến cùng.
Mong muốn bắt đầu gặt hái được những thứ mình cần, nhưng chiến thắng của cậu vẫn chưa trọn vẹn. Cậu vẫn cần tìm ra cách nào đó để biến khuyết tật của cậu thành lợi thế.
Phải khó khăn lắm mới nhận ra được tầm quan trọng của những thứ vừa đạt được nhưng do quá phấn khích khi khám phá thế giới âm thanh, cậu đã viết một lá thư cho nhà sản xuất thiết bị trợ thính đó, nhiệt thành miêu tả trải nghiệm của mình. Một điểm đặc sắc nào trong bức thư ấy đã khiến công ty đó mời con trai tôi đến New York. Cậu được dẫn đi tham quan nhà máy và nói chuyện với kỹ sư trưởng, kể với anh ta về thế giới quanh cậu đã thay đổi ra sao. Và rồi một linh cảm, một ý tưởng, hay nguồn cảm hứng chợt lóe lên trong tâm trí cậu.
Lúc đó, cậu nghĩ rằng: Thiết bị này đã giúp được cậu và cậu có thể giúp đỡ cho hàng triệu người khiếm thính, những người có thể sống cả đời mà không hề biết về lợi ích của thiết bị này, vì vậy cậu có thể kể cho họ câu chuyện về “Thế giới Thay đổi” quanh mình. Ngay lúc đó, con trai tôi quyết định sẽ cống hiến phần đời còn lại của mình để đem những điều có ích đến với những người khiếm thính.
Trong suốt một tháng, cậu nghiên cứu chuyên sâu và phân tích toàn bộ hệ thống tiếp thị về lĩnh vực sản xuất thiết bị trợ thính. Cậu đã vạch ra những cách thức và phương tiện để có thể tiếp cận với những người khiếm thính trên khắp thế giới với mục đích chia sẻ khám phá mới của cậu về “Thế giới Thay đổi”. Sau đó, trên cơ sở những phát hiện của mình, con tôi đã lập kế hoạch dài hạn trong vòng hai năm. Khi cậu trình bày kế hoạch đó trước công ty, ngay lập tức cậu ta được bổ nhiệm vào một vị trí để thực hiện hoài bão ấy.
Giấc mơ nhỏ bé của cậu khi bắt đầu làm việc là mang hi vọng và niềm tin có thật cho hàng ngàn con người, những người sẽ không bao giờ khắc phục được khuyết tật về khả năng nghe nếu chưa nhận được sự giúp đỡ của cậu.
Chẳng bao lâu sau khi con tôi cộng tác với nhà sản xuất thiết bị trợ thính đó, cậu đã mời tôi tham gia một lớp học do công ty hướng dẫn cho những người khiếm thính để giúp họ có thể nghe và nói được. Tôi chưa bao giờ được nghe về một lớp học như vậy, vì vậy tôi đã đến thăm lớp học đó, dẫu có chút nghi ngờ nhưng vẫn hi vọng rằng thời gian của tôi không bị lãng phí. Ở đây, tôi đã nhìn thấy bằng chứng giúp tôi có được tầm nhìn rộng lớn hơn những thứ mà trước đây tôi đã đánh thức và nuôi dưỡng trong tiềm thức của con trai về một mong muốn có khả năng nghe như những người bình thường. Tôi đã tận mắt chứng kiến những người điếc được dạy để nghe và nói thông qua việc áp dụng nguyên tắc mà tôi đã sử dụng với con trai Blair của tôi từ hơn 20 năm trước.
Nếu như vợ chồng tôi không gieo vào suy nghĩ con trai mình những thứ đó thì chắc chắn cả cuộc đời này cậu sẽ không bao giờ nói và nghe được như người bình thường. Bác sĩ, người đã khám cho cậu bé khi cậu vừa mới được sinh ra đã kết luận rằng đứa trẻ này sẽ không thể nghe hoặc nói được. Sau đó, Tiến sĩ Irving Voorhees, một chuyên gia khác lại khám cho Blair. Ông thực sự kinh ngạc khi ông biết cách con trai tôi có thể nghe và nói được như bình thường, ông nói rằng về lý thuyết thì kết quả kiểm tra cho thấy cậu bé sẽ không thể nghe được gì.
Khi tôi gieo vào suy nghĩ của Blair mong muốn được nghe, nói và sống một cuộc sống bình thường, từ đó sẽ xuất hiện suy nghĩ thôi thúc ảnh hưởng khiến cho Tạo hóa trở thành “cầu nối” giữa lỗ hổng im lặng và bộ não của con tôi cũng như những ngôn từ được phát ra - theo cách mà ngay cả những chuyên gia Y học cũng không hiểu nổi. Nếu tôi giả bộ rằng mình hiểu tại sao Tạo hóa lại mang điều diệu kỳ này cho con trai mình thì thật đáng xấu hổ. Sẽ không thể tha thứ nếu tôi bỏ quên và không kể cho thế giới biết về câu chuyện phi thường này. Đó là trách nhiệm và cũng là đặc ân của tôi để nói với các bạn rằng không có gì là không thể khi con người có ước muốn và niềm tin bền bỉ.
Mong muốn cháy bỏng có rất nhiều cách để chuyển hóa thành sức mạnh tương đương. Blair ước muốn được nghe như những người bình thường. Và con tôi đã có được điều đó. Chính khuyết tật của cậu đã trở thành phương tiện giúp hàng ngàn con người khiếm thính có được công việc và mức lương xứng đáng với những nỗ lực và tài năng của mình.
“Lời nói dối vô hại” mà tôi đã gieo vào đầu Blair khi cậu còn là một đứa trẻ - tôi đã hướng cậu tin rằng nỗi đau mà cậu đang chịu đựng có thể biến thành tài sản vô giá. Thông qua việc tin tưởng chắc chắn rằng niềm tin cộng với mong muốn cháy bỏng về một điều gì đó có thể, dù đúng hay sai, có thể biến mong muốn đó thành hiện thực. Sức mạnh này tồn tại trong tất cả mỗi chúng ta.
Sức mạnh của ý chí con người thật kì lạ và vô biên! Chúng tôi không hiểu bằng cách nào mà sức mạnh này có thể sử dụng được trong bất kì hoàn cảnh nào, với bất kì ai và bất kể điều gì, nó giống như phương tiện biến mong muốn thành sức mạnh. Có lẽ khoa học ngày nào đó sẽ hé mở được bí mật này.
Tôi đã gieo vào suy nghĩ của con trai mình mong muốn được nghe và nói như một người bình thường. Mong muốn đó đã trở thành hiện thực. Tôi đã gieo vào suy nghĩ con trai mong muốn biến khuyết tật của mình thành tài sản tuyệt vời nhất. Mong muốn đó đã được tiếp nhận. Biện pháp này đã thành công và có kết quả đáng kinh ngạc. Nó bao gồm ba hành động rất rõ ràng: Đầu tiên, tôi kết hợp niềm tin với mong muốn có được khả năng nghe như bình thường và truyền chúng cho con trai tôi. Thứ hai, tôi đã kiên nhẫn duy trì nói chuyện với cậu bé về ước muốn của tôi bằng mọi cách có thể trong nhiều năm liền. Và thứ ba, cậu bé tin tôi!
Một bài báo về nữ ca sĩ opera nổi tiếng Schuman-Heink sẽ giúp chúng ta hiểu tại sao cô lại đạt được những thành công kỳ diệu và phi thường đến thế. Tôi xin đưa ra trích đoạn dưới đây bởi thông điệp của nó không gì khác hơn chính là: mong muốn mãnh liệt sẽ mang đến thành công.
“Khi bắt đầu sự nghiệp, Mme. Schuman-Heink đã đến gặp vị Giám đốc Nhà hát Opera Vienna Court để xin thử giọng nhưng ông ta từ chối. Sau khi nhìn vẻ vụng về cùng kiểu ăn mặc tuềnh toàng của cô gái, ông đã kêu lên: “Với ngoại hình chẳng có gì ấn tượng thế này thì làm sao cô có thể hi vọng thành công trong giới ca kịch cơ chứ? Cô hãy từ bỏ ý định đó đi. Hãy mua lấy một chiếc máy khâu và hàng ngày ở nhà chăm chỉ khâu vá. Cô không bao giờ có thể trở thành ca sĩ được đâu”.
Không bao giờ ở đây có nghĩa là một thời gian rất dài! Có thể, ông Giám đốc nhà hát này biết rất nhiều về kỹ thuật ca hát nhưng ông ta không hiểu mấy về sức mạnh của đam mê khi nó đã trở thành nỗi ám ảnh. Nếu biết về sức mạnh đó, ông ta sẽ không phạm sai lầm khi đối xử tệ với một thiên tài và không cho cô ta một cơ hội nào.
Mấy năm trước, một cộng sự của tôi ốm nặng. Sức khỏe của anh ngày một kém và cuối cùng anh được đưa đến bệnh viện để phẫu thuật. Trước khi anh được đưa vào phòng mổ, tôi nhìn anh và tự hỏi, làm thế nào mà một người gầy gò và ốm yếu như anh có thể vượt qua được ca mổ này cơ chứ. Bác sĩ cảnh báo với tôi rằng cơ hội sống sót của bạn tôi là rất ít. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ của bác sĩ còn người bệnh không hề nghĩ vậy. Trước khi vào phòng phẫu thuật, anh thì thầm một cách yếu ớt: “Xin đừng lo, thưa sếp. Vài ngày nữa tôi sẽ rời khỏi đây.” Cô y tá đứng gần đó nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Cuối cùng, ca phẫu thuật của anh đã thành công! Khi mọi việc đã qua, bác sĩ nói: “Chính mong muốn được sống đã cứu anh ta thoát chết. Anh ta sẽ không thể vượt qua được nếu chấp nhận cái chết.”
Tôi rất tin vào sức mạnh của mong muốn được hậu thuẫn bởi lòng tin. Tôi đã được chứng kiến sức mạnh này giúp những con người có khởi đầu rất thấp vươn đến đỉnh cao của quyền lực và giàu có, tôi đã thấy nó như sợi dây cứu các nạn nhân khỏi cánh cửa của tử thần, là phương tiện giúp mọi người trở lại với thực tại sau hàng trăm những thất bại xảy ra, giúp con tôi có được cuộc sống bình thường, hạnh phúc và thành công, bất chấp việc Đấng Tạo hóa đã mang nó đến thế giới này với khuyết tật.
Làm thế nào mà chúng ta có thể khai thác và sử dụng được sức mạnh của mong muốn? Câu hỏi này đang và sẽ được giải đáp ở chương này và cả những chương sau của cuốn sách. Thông điệp này đang đến với thế giới của hỗn loạn do những chuyển đổi trong nền kinh tế ở Mỹ. Thông điệp này đã trở thành tâm điểm chú ý của những người bị thương vong do những tai họa về tài chính, những người đã bỏ lỡ vận may, những người đã đánh mất vị trí của họ và rất nhiều người đã phải hoạch định lại kế hoạch của mình, chuẩn bị quay trở lại điểm xuất phát ban đầu. Gửi tới tất cả những người không may mắn đó, tôi mong muốn có thể đem đến cho họ thông điệp: Dù tất cả những thành công là do tự nhiên hay có mục đích, chúng đều phải bắt đầu với một mong muốn cháy bỏng và mãnh liệt vươn tới những mục đích đã được xác định rõ ràng.
Thông qua nguyên tắc kỳ lạ và đầy uy lực về “những biến đổi hóa học trong trí tuệ của con người” mà Tạo hóa chưa bao giờ tiết lộ, Tạo hóa đã ẩn giấu trong đó ngọn lửa của lòng khao khát mạnh mẽ, cho chúng ta thấy rằng không có gì là không thể, và khi chúng ta chấp nhận từ “không thể” có nghĩa là chúng ta đã thất bại.
May mắn thay, Tạo hóa cũng ban cho chúng ta con đường tới mong muốn đó là kiên định hướng đến những mục đích mà chúng ta đặt ra và kiếm tìm. Đó chính là con đường của niềm tin - Bước thứ hai trên nấc thang Giàu có.
+
Niềm tin là trạng thái của tinh thần có được nhờ Tự kỷ Ám thị.
+